Chap 3

T/b cuộn tròn trong chăn, một chút cũng không để lộ ra ngoài

Em hoàn toàn bất động

Cả một căn phòng u ám không có lấy một tiếng động, làm em thở cũng ngần ngại

Ngoan ngoãn ngồi cuộn lại suốt 5 phút như vậy, em sợ lắm

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Sàn nhà tạo nên tiếng động mạnh, sau đó là những bước chân khẽ va chạm sàn. Giống như có ai đó vừa trèo từ cửa sổ

Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Em bắt đầu run lên, mồ hôi túa ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn

Hoảng sợ tột cùng, em muốn khóc cũng không dám

Tiếng bước chân dần lớn hơn, sau đó là tiếng mở cửa phòng

Có lẽ người đó đã ra ngoài

Tiếng giày không còn quá rõ ràng, mà dần dần đi xa

Thấy thế, T/b mới hé mắt ra

Cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Em khóc nấc lên, nhưng lại nhớ đến còn có người khác trong nhà

Em gắng kiềm nén để không khóc, từng tiếng nấc được nén chặt đến mệt mỏi

Mồ hôi làm chiếc đầm ngủ của em ướt đẫm, em ghét lắm. Em luôn luôn khó chịu với việc như vậy, em ghét cơ thể dính đầy mồ hôi. Bởi lẽ em là người chịu sạch, không ưa mồ hôi dính rích cả người

En ngừng khóc và đi ra cửa, chậm rãi nhìn xem bên ngoài thế nào

Không có ai cả, không nghe thấy gì cả. Em lạnh người, không hiểu tên đó đã biến đâu mất

Cuối cùng, sau khi vò đầu bứt tóc nghĩ xem có nên báo cảnh sát không. Thì em không làm vậy, mà đã đi xuống nhà

Cách mà em đi, phải nói là nhẹ nhàng nhất có thể, không một chút tiếng động. Cúi mặt xuống đất lần đường đi vì tối

Em mặc một chiếc đầm ngủ dài, một đôi vớ trắng ngắn cũn, đầu tóc rũ rượi. Trông em nhỏ nhắn vô cùng

Em khẽ khàng như đi trộm, nhưng thật ra là bắt trộm

Cả người em đột ngột khựng lại, đôi đồng tử co giãn

Trên sàn có thêm một đôi chân khác Là người khi nãy, người vừa bước ra từ phòng em

Em là muốn đi bắt trộm nhưng sao bây giờ lại hoảng sợ thế này

Không được, phải tỏ ra đáng sợ để kẻ trộm sợ hãi mà bỏ chạy

T/b ngước mắt lên ra vẻ ung dung

- E hèm... có biết là mình đã bị bắt chưa?

Chất giọng em run run kèm theo vài lần lắp bắp, khiến người phía trước cảm thấy buồn cười

Chưa gì đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn, em phải cúi xuống. Đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo của hắn khiến em không dám nói gì thêm

- Ai bắt ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top