Chương 6
Phác Chí Mẫn ôm Thôi Du Nhã ngủ đến gần 10h mới dậy. Anh ngồi dậy, chỉnh tư thế ngủ lại cho cô, kéo chăn đắp cẩn thận, rồi bước xuống giường. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi từ từ mở cửa phòng ra.
"Chí Mẫn, ái chà...giờ cậu mới ngủ dậy sao." - Tiếng Kim Tại Hưởng từ đại sảnh vang lên.
"Chắc không phải là hôm qua hoan ái quá đấy chứ." - Trịnh Hạo Thạc cười vang, hùa theo chế giễu.
Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn hai cái người ngồi ở dưới sảnh rất tự nhiên ngồi xem ti vi. Lạnh lùng hỏi "Đến đây làm gì."
"Hôm nay tổng giám đốc không đi làm, nên tôi tới xem có việc gì đó mà." - Kim Tại Hưởng cười khẩy trả lời.
"Cậu rãnh đến vậy sao?" - Phác Chí Mẫn bước xuống cầu thang, ngồi xuống ghế sofa đối diện Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc, nhếch miệng cười nhạt.
"Một người cuồng công việc như cậu mà cũng có lúc nghỉ làm. Nên chúng tôi muốn đến tìm hiểu đó mà. Chậc...thật là lạ à nha." - Jung Hoseok bỏ tách trà xuống, lên tiếng nói.
"Liên quan gì đến mấy cậu. Nếu rãnh vậy thì đi công tác đi."
"Ấy ấy, đừng làm như vậy. Được rồi....vậy chúng tôi ở lại ăn trưa nhé." - Kim Tại Hưởng la lên. Cái tên này, anh chỉ là nói đùa với hắn tí thôi, mà lại muốn điều anh đi công tác sao. Chậc....
Khuôn mặt Phác Chí Mẫn vẫn lạnh như tiền, không lên tiếng. Hai người kia đủ hiều anh không đồng ý.
"Thôi mà, cho chúng tôi ở lại đi. Dù sao cũng gần trưa rồi mà. Một bữa cơm thôi, đừng có khó khăn như vậy chứ." - Trịnh Hạo Thạc vỗ vai Phác Chí Mẫn.
"Được thôi. Ăn xong thì mau đi đi."
"Ok." Cả hai người cùng đồng thanh.
"Lên thư phòng bàn chuyện" Phác Chí Mẫn đứng dậy, hất mặt về phía cửa thư phòng ở trên tầng 1. Rồi sải bước đi. Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng cũng đứng dậy đi theo.
Ở trong thư phòng, Phác Chí Mẫn ngồi trên ghế ở bàn làm việc, còn hai người kia thì ngồi đối diện. Cửa sổ sát đất ở phía sau Phác Chí Mẫn bị tấm rèm cửa che khuất. Ánh sáng cũng khó khăn chiếu sáng căn phòng. Tuy là ban ngày nhưng thư phòng cũng chẳng sáng được bao nhiêu. Ánh sáng cứ mập mờ, làm tăng thêm phần ngọt ngào, nghiêm nghị của không gian nơi đây.
"Tình hình Thôi gia thế nào." - Thanh âm trầm thấp vang lên, Phác Chí Mẫn mở latop lên, mắt nhìn vào màn hình. Miệng thì hỏi.
"Đây là tài liệu. Cậu xem đi." - Trịnh Hạo Thạc lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Phác Chí Mẫn.
"Dạo trước, nhờ chúng ta mà công ti của Thôi Hàn Bân không bị phá sản. Tôi đã phái người đi giải quyết tình hình, đem toàn bộ hàng hoá đi kiểm tra thì biết được ông ta đã nhập rất nhiều hàng hoá chất lượng kém. Gần đây, ông ta còn nhập thêm hàng lậu nữa. Lấy tiền của công ti để chi trả những thứ không cần thiêt...." - Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói.
"Hừm..những kẻ không sài được thì bỏ đi." Ánh mắt sắt bén lướt qua xấp tài liệu, rồi ném nó qua một bên.
"Ý cậu là...."
"Tống ông ta vào tù đi." - Phác Chí Mẫn cười nửa miệng nói.
"Còn Du Nhã ?" - Trịnh Hạo Thạc chợt hỏi.
"Đừng cho cô ấy biết, với lại hạng người như ông ta không đáng để cô ấy quan tâm. Dù sao cũng đâu phải cha ruột. Đối với ông ta, Du Nhã chỉ là vật trao đổi thôi." Phác Chí Mẫn nói. Trong mắt thoáng thấy tia lửa đỏ. Là vì anh tức giận cho cô hay anh đang lo cô sẽ phát hiện ra anh hại cha của cô?
"Cậu yêu cô ấy à." - Kim Tại Hưởng nghi ngờ hỏi.
"Phải." - Phác Chí Mẫn dứt khoát trả lời.
"Tại sao."
Vì sao ư!? Vì cô xinh đẹp, ngây thơ trong sáng, chưa từng vấy bẩn bụi trần. Nhưng một cô gái như thế lại có trái tim quá mỏng manh, có quá khứ đáng thương. Nghĩ đến đó đôi mắt anh trở nên dịu dàng hẳn. Anh yêu cô....phải! Lần đầu gặp cô, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Trái tim anh lần đầu tiên biết rung động trước một người. Nhưng anh lại không thích nói điều đó với người khác, chỉ giữ trong lòng như độc chiếm cảm giác ấy cho riêng mình. "Cô ấy rất dễ tin người, và rất dễ bắt nạt" Nghĩ đến thú vị và tính dễ tin của cô anh lại nhớ tới cảnh lúc sáng. Khoé miệng vô thức cong lên Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ngẩn ngơ nhìn anh. Làm bạn với anh từ cấp hai đây là lần đầu tiên hai người thấy anh cười với nét mặt dịu dàng như vậy.
Như vậy cũng tốt, có một người ở bên cạnh anh quan tâm cho anh là được. Kim Tại Hưởng mỉm cười nói "Vậy sao."
"Nói tiếp chuyện lúc nãy đi." - Phác Chí Mẫn lại trở nên lạnh lùng.
"Được thôi."
Trong khi, bên thư phòng đang bàn bạc thì lúc này, trong phòng Thôi Du Nhã, cô vừa tỉnh dậy. Trong người còn chút mệt và nhức đầu. Cô ngồi dậy, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng lúc nãy, ngay lập tức khuôn mặt bỗng chốc hoá đỏ. Cô ôm mặt lẩm bẩm nói. "Làm sao đây. Mình làm sao dám gặp anh ta chứ. Mà anh ta nói tối hôm qua...mình....mình...cưỡng anh ta...có phải thật không..,"
"Không thể nào, sao mình lại có thể biến thái như vậy chứ."
"Nhưng....nhìn mặt anh ta rất nghiêm túc...."
"Chúa ơiiiii, phải làm sao đây...hic...sao mình dám nhìn mặt anh ta được chứ."
"Nhưng giờ chắc anh ta không có ở nhà đâu. Ha, đói quá..."
Cứ như thế, chỉ vì câu nói của anh mà khiến cho cô lo lắng, ngồi đọc thoại từ nãy giờ. Chuẩn bị xong cô mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh thật kỹ, xem anh có ở nhà không. Nhìn một hồi, không thấy anh cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống dưới sảnh. Thấy quản gia đang đứng ở gần nhà bếp, Choi Yuna đi lại vui vẻ nói "Chào bác quản gia." Quản gia thấy cô, cùn kính cúi đầu nói "Vâng, chào phu nhân."
"Bác quản gia à, sau này đừng khách sáo như vậy. Cứ mình thường được rồi." - Thấy ông như vậy, cô có chút khó xử và xa lạ.
"Không được đâu phu nhân. Như vậy thật vô phép." - Quản gia lắc đầu nói.
"Nhưng như vậy thì xa lạ lắm, bác quản gia cũng là người một nhà..." - Thôi Du Nhã buồn bã nói.
"Nếu tôi không cư xử đúng mực thì ông chủ sẽ trách phạt." - Thấy cô buồn bã, trong lòng ông có chút áy náy. "Phu nhân, trong người của cô còn chưa khoẻ hẳn, đừng đi lung tung kẻo trở bệnh đó."
"Cháu biết rồi, bác quản gia à, có...gì ăn không. Cháu hơi đói."
"Để tôi sai người làm cho phu nhân ít cháo." - Quản gia mỉm cười nói.
"Được, vậy cháu ra vườn chờ."
"Phu nhân chưa khoẻ hẳn, ngoài trời có gió lạnh đấy. Nên ở trong nhà sẽ tốt hơn."
"Không sao, không sao." - Thôi Du Nhã tươi cười nói. Rồi cuối chào quản gia, đi ra vườn. Quản gia cũng đành phải nghe theo. Ông sai đầu bếp nấu cháo cho cô, rồi tiếp tục làm việc. Vừa nãy nghe cô nói ông đều cảm thấy cô rất lễ phép lại rất thân thiện. So với những vị thiên kim tiểu thư khác thật khác xa. Cô giống như thiên sứ vậy, khiến người ta không thể ghét được.
Ở ngoài vườn hoa, Thôi Du Nhã lấy bình tưới nước, vui vẻ tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp kia. Ở đây giống như là một khu vườn cổ tích vậy, lộng lẫy, thơ mộng thật là đẹp. Cô ngồi xuống ngắm nhìn những nụ hoa vừa mới chớm nở, ngát hương thơm. Cô lấy trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong đó là những hạt giống nhỏ xinh. Cô thì thầm nói "Không biết có được trồng không nhỉ.", bất chợt một cơn gió thổi mạnh, khiến cô run rẩy mà hắc hơi một cái "Hắc xì...ì...ì" Trời lạnh thật, cũng phải sắp sang đông rồi.....
*Soạt. Chợt một cái áo khoác ấm cúng bao bọc lấy người cô. "Trời lạnh vậy ra đây làm gì?" - Cùng một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
"Ớ..." - Thôi Du Nhã ngớ người quay lại, thì thất kinh hồn vía mà giật mình bật người ra đằng sau, ngồi bệch xuống đất. "Phác... Chí Mẫn."
"Sao?" - Phác Chí Mẫn nhìn hành động của cô suýt chút nữa mà phá bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà bò lăn ra cười. Chính là lúc anh định sang phòng của cô để gọi cô dậy ăn cơm, thì không thấy cô ở trong phòng, đi xuống sảnh thì được quản gia thông báo là cô đang ở ngoài vườn.
"Anh...không đi làm sao?" - Thấy mặt anh cô liền nhớ chuyện lúc ban sáng, khuôn mặt trắng mịn lại đỏ bừng lên. Lắp bắp hỏi.
"Không! Hôm nay ở nhà."
"Vậ...vậy...saooo?" - Cô phụng phịu nói. Thật là xui xẻo quá đi mất.
"Em ghét nhìn mặt tôi tới vậy sao" - Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm cô, thanh âm lạnh lùng hỏi.
"Nè...hôm...qua....tôi...tôi...đã...làm vậy...thật sao."
Thì ra là vì chuyện đó sao, anh nói gì cô tin sao? Thật không ngờ cô lại dễ tin như thế. Dù sao cũng lỡ gạt cô rồi thì gạt tới cùng luôn vậy. Phác Chí Mẫn cười tà, đưa tay kéo cô đứng dậy "Phải, là do em cưỡng bức tôi nên em phải chịu trách nhiệm đó."
"Gì...chứ." - Cô trố mắt nhìn anh, cô thật sự không thể tin được cô lại có thể...có thể làm chuyện đó với anh.
"Hah....được rồi, em vẫn chưa khoẻ, vào nhà thôi. Đi ăn cơm. Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì mà." - Phác Chí Mẫn nắm tay cô kéo vào nhà. Thôi Du Nhã cũng ngoan ngoãn đi theo. Thì ra anh cũng dịu dàng đó chớ, cũng biết quan tâm cô, trong lòng cô nghĩ thầm.
Trong phòng ăn Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đang ngồi chờ họ. Khi thấy họ bước vào Kim Tại Hưởng liền mở miệng "Có cần phải tâm tình lâu vậy không?"
"Sao hai anh lại ở đây?" - Thôi Du Nhã thấy hai người kia, thắc mắc hỏi.
"Bọn anh qua đây tìm hiểu chuyện "lạ" !" - Trịnh Hạo Thạc vui vẻ cười nói.
"Chuyện lạ?" - Cô ngớ người hỏi.
"Mặc kệ họ, ngồi xuống đi." - Phác Chí Mẫn kéo ghế cho cô, rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Người giúp việc xới cơm cho anh, rồi đặt xuống bàn tô cháo cho Thôi Du Nhã, sau đó cúi đầu lui xuống. Thôi Du Nhã ngây người nhìn tô cháo, không cần nhiều như vậy chứ....trong lòng cô cảm thán.
"Sao không ăn." - Thấy cô cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn, anh mới lên tiếng.
"Nhiều quá. Ăn không hết....bớt lại đi." - Thôi Du Nhã tỏ vẻ tội nghiệp ngước mặt nhìn anh.
"Như vậy mà nhiều sao?" - Phác Chí Mẫn liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Thôi Du Nhã gật đầu. Phác Chí Mẫn đưa tay gọi người giúp việc lại nói "Bớt lại một chút." Người giúp việc hai tay cầm lấy tô cháo múc bớt ra rồi đưa lại cho anh.
"Ăn đi." - Anh đẩy tô cháo sang trước mặt cô.
"Vẫn còn nhiều mà." - Cô nhìn tô cháo, bất mãn nói, bớt lại có chút xíu thà anh khỏi sai người múc luôn đi.
"Mau ăn đi. Nhanh lên"
Cô hậm hực cầm muỗng múc ăn. Anh là đại ác ma, đại ma vương,... Thôi Du Nhã trong lòng đầy ai oán, trách anh. Ăn được một muỗng, cô liền nhăn mặt. Thấy vậy, anh liền buông đũa xuống hỏi "Khó ăn sao?"
"Ừm...nhạt quá lại còn đắng nữa." - Cô gật đầu nói.
Phác Chí Mẫn thở dài, cũng phải, cô đang mệt, nhạt miệng cũng phải. Không biết làm gì hơn, anh đành ép cô ăn vậy. "Cố ăn thêm chút nữa đi. Rồi uống thuốc."
Thôi Du Nhã đành nhắm mắt ăn. Cô nghe lời như vậy khiến anh rất hài lòng, khoé miệng lại nhếch lên. Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Không cần phải quá đáng xem bọn họ là người vô hình như vậy chứ. Mà đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm người khác như vậy. Tuy nhìn anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là đang rất quan tâm cô. Thôi Du Nhã ăn được mấy miếng rồi bỏ, cô không thể cố gắng ăn thêm nữa.
"Có muốn ăn gì không, tôi sai người làm cho em." - Phác Chí Mẫn nhìn cô khổ sở ăn từng muỗng cháo như vậy, trong lòng có chút đau xót.
"Không ăn...hắc xì..." - Thôi Du Nhã lắc đầu, hắc xì một cái.
"Được rồi, lên phòng nghỉ đi."
"Ừm. Mọi người ăn tiếp đi." - Cô đứng dậy cuối đầu chào rồi bước đi ra, khi đi còn hắc xì mấy cái.
"Cô ấy lễ phéo nhỉ." - Trịnh Hạo Thạc nói.
"Cậu rất quan tâm cô bé ấy nhỉ. Lần đầu đấy." - Kim Tại Hưởng cũng lên tiếng.
Phác Chí Mẫn thì im lặng không thèm trả lời. Chỉ chăm chú ăn cơm, anh không rãnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ. Sau khi ăn xong, Phác Chí Mẫn ra lệnh cho hai người làm một số việc "Việc cần làm cũng nhanh chóng đi làm đi."
"Chúng tôi mới ăn xong mà, cho nghỉ chút đi." - Kim Tại Hưởng bất mãn nói.
Phác Chí Mẫn liếc nhìn Kim Tại Hưởng, buông một câu lạnh lùng "Đi đi." Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đành phải đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên buông một câu trêu ghẹo. "Aizz. Hạo Thạc à, chúng ta về thôi, về để trả lại sự tự do cho người ta." Hạo Thạc cũng khoác tay bạn, cười ha hả rồi nói "Phải đó...về để người ta chăm lo vợ." Phác Chí Mẫn nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở trước cửa thì nhếch môi cười, sau đó sải bước đi vào phòng của Thôi Du Nhã......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top