Chương 5

"Lạnh quá...." - Tiếng thở gấp chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Phác Chí Mẫn bất chợt thức tỉnh, anh phát hiện ra cô gái đang nằn trong lồng anh đang run rẩy, cánh tay ôm siếc lấy anh. Hơi thở nóng bừng, toàn thân cũng nóng ran. Anh giật mình lên tiếng "Du Nhã...em sao vậy."

"Lạnh quá...rất lạnh...hộc...hộc" - Thôi Du Nhã không ngừng kêu than...cánh tay càng siếc chặt lấy người anh hơn. Phác Chí Mẫn lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp cho cô, nhưng dường như không có ích, cô vẫn than lạnh. "Mẹ ơi.....đừng bỏ Nhã mà...mẹ ơi...hic..." - Cô mê sản, không ngừng gọi mẹ. Phác Chí Mẫn đau xót nhìn cô không ngừng run rẩy. Bây giờ đã là 1h sáng, cô bây giờ lại phát sốt, có gọi bác sĩ cũng không kịp. Nghĩ ngợi một hồi, Phác Chí Mẫn quyết định, dùng thân nhiệt để sửi ấm cho cô. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pijama ra, làn da trắng mịn lộ ra, Phác Chí Mẫn bình tĩnh tiếp tục cởi hết đồ trên người cô ra, da của cô mịn màng, vì bị sốt cao nên cô chút ửng đỏ. Hơi thở anh khó nhọc, cố gắng đè nén dục vọng xuống, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, tiếp tục ôm cô vào lòng, đắp chăn lại, hơi thở của Thôi Du Nhã từ từ đều lại. Nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông. Thấy cô đã đỡ lạnh, anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chưa bao giờ, anh thây lo lắng một ai như lúc này. Trong lòng anh tự hiểu anh yêu cô, nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững. Vì anh và cô ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh quá nguy hiểm, còn thế giới của cô tuy nhiều buồn phiền nhưng bình yên hơn thế giới của anh. Ngay lúc này, khi anh đang ôm chặt cô, một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu. Anh...muốn bảo vệ cô gái này. Cả đời cũng không muốn rời xa cô.... Ghé sát vào tai của Thôi Du Nhã, anh thì thào lập lại câu nói vừa nãy "Em là của tôi."

4h sáng, Thôi Du Nhã mơ màng tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cho tần nhìn của cô bị chói. Đôi mắt mọng nước từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn, chưa kịp định thần thì cô phát hiện anh - Phác Chí Mẫn không mặc áo, còn cô thì cũng vậy, cô hốt hoảng hét lên "Á.......đồ dê xồm." Phác Chí Mẫn đang yên giấc thì bị tiếng thét chói tai của cô đanh thức, mày đẹp nhíu lại, Phác Chí Mẫn liếc cô một cái rồi lên tiếng "Em.... Hét cái gì."

"A....anh....anh.....đô....đồ của tôi.....đồ dâm tặccccc" - Thôi Du Nhã kéo tấm chăn bao bọc lại cơ thể nhảy xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng hét lên.

"Tôi, có làm gì em đâu." - Phác Chí Mẫn nằm nghiêng, lười biếng nói.

"Nhưngggg đồ....của tôi." - Thôi Du Nhã chỉ vào lớp chăn bông, tức giận nói.

Phác Chí Mẫn nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang đỏ bừng, trong lòng lại muốn trêu ghẹo cô, anh gối đầu lên tay, cười tà nói. "Là do em tấn công tôi trước mà."

Thôi Du Nhã trố mắt nhìn anh, lắp bắp nói "S....sao...?"

Phác Chí Mẫn nhếch miệng nói "Là do em cưỡng bức tôi mà, em bị sốt rồi mê sảng rồi "tấn công" tôi, rồi ấy ấy."

Thôi Du Nhã bây giờ mắt chữ A miệng chữ O, không thể tin được.

"Bây giờ tôi mệt lắm, lại đây." - Anh đưa tay ngoắc ngoắc cô lại. "Hôm qua em không cho tôi ngủ yên, bây giờ phải ngủ bù. Nhanh lên, mau nằm xuống đây."

"Tại sao chứ."

"Lỗi tại em, nên bây giờ phải làm gối cho tôi ôm. Tôi đếm đến 3 em không lại tôi bạo lực đó."

Cô sợ hãi, đành phải tiến lại gần anh, lắp bắp nói "Tôi...phải mặc áo."

"Toàn thân cao thấp của em tôi đã thấy hết rồi. Cần gì phải che. Mau lên." - Phác Chí Mẫn vờ nghiêm mặt ra lệnh. Còn cô thì vừa tức vừa xấu hổ lầm bầm nói "Đồ...vô sĩ"

"Xem ra em cũng đã khoẻ hơn rồi nhỉ. Có muốn thử không" - Anh cố gắng nén cười lại, đưa bàn tay ra kéo cô nằm xuống giường, Thôi Du Nhã mất đà mà ngã vào lòng anh. Chưa kịp lên tiếng thì bị anh dán chặt môi mình với môi của cô. Bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng Thôi Du Nhã, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong lả lướt của cô. Thôi Du Nhã vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ bé cố hết sức đẩy anh ra nhưng đành phải bất lực. Hồi lâu sau, Phác Chí Mẫn lật người cô lại, bắt đầu từ cổ ngọc như tuyết của cô. Ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại ấn kí màu đỏ. "Phác... Chí Mẫn...tránh ra." - Thôi Du Nhã yêu kiều la lên. Cô bây giờ rất khó chịu. Toàn thân nóng bừng, tim đập liên hồi không theo quy luật nào. Phác Chí Mẫn ngước mặt lên, nở nụ cười tà nhìn người con gái trước mặt "Không phải em muốn xác nhận sao. Tôi đang giúp em tìm lại cảm giác." - Miệng nói, nhưng tay cũng không nhàn hạ, mà liên tục xoa nắn nơi tròn trịa của cô, không khiêng kị, cứ trêu ghẹo nụ hoa anh đào kia. Một bên gặm nhắm, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thô bạo, bên kia thì bị bàn tay to rắn chắc của anh giày xéo nụ hoa anh đào đến mức đỏ ửng. Ở trên eo nhỏ của cô vuốt ve một lúc, rốt cuộc thì một cái tay của anh từ từ đi xuống dưới, chạm vào nơi u cốc bí ẩn, nhạy cảm nhất giữa hai chân Thôi Du Nhã, tay nhè nhẹ phủ lên nơi này, từ từ xoa nắn. Thôi Du Nhã bất giác phát run, yêu kiều mà rên thành tiếng "Không cần...đừ....đừng...á...", cơ hồ trong mắt bắt đầu ngấn nước, chịu không nổi cái khoái cảm lạ lùng này mà bật khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé che khuôn mặt đầy xấy hổ lại đang tức giận mà thút thít khóc. Anh say đắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia bị hai bàn tay mảnh khảnh che đi, không nhịn được mà bật cười. Dừng động tác đang làm lại, ép dục vọng xuống. Anh hôn lên trán trắng nõn của cô. Thì thào nói "Lần này tôi tha cho em". Thôi Du Nhã vẫn im lặng, sợ hãi đến phát run. Tiếng nấc nghẹn ở cuống họng bây giờ bất chợt phát ra "Ư..hức..hức..." Phác Chí Mẫn trố mắt nhìn cô, cô thật mít ướt, người đáng yêu như vậy thật khiến cho anh chọc ghẹo, anh đưa tay lấy chiếc áo ngủ bằng len dài nhìn rất ấm áp ở đầu giường, nâng người cô dậy mà mặc vào "Xỏ tay vào." - Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng, tuy rằng anh rất quan tâm cô, nhưng so với việc nói chuyện dịu dàng thì anh lại thích lạnh lùng mà bắt nạt cô hơn. Thôi Du Nhã ngoan ngoãn đưa tay vào tay áo, thắt dây lưng áo lại, Phác Chí Mẫn lại kéo cô nằm xuống. Cô giật mình sợ hãi hét lên "Hic...đừng...huhuhu"

"Nín, ngoan ngoãn nằm ngủ đi, không tôi đánh em bây giờ." - Phác Chí Mẫn lạnh lùng vờ tức giận nói. Thôi Du Nhã sợ sệt, ngay lập tức im bặt, không dám hé miệng một tiếng nào. Còn anh thì lại tủm tỉm cười. "Em...có yêu tôi không." - Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nói.

".....Kh..không yêu." - Cô gái bé nhỏ nằm trong vòng tay của anh run rẩy trả lời.

"Tại sao?" - Ánh mắt anh chợt chùn xuống, giọng nói trở nên buồn bã.

".... Tôi...nói anh không được đánh tôi đó." - Thôi Du Nhã khẽ liếc nhìn khuôn mặt của anh, liền bị anh ấn đầu xuống. Anh không muốn cô thấy anh bây giờ vì anh đang nén cười. Trời ạ, nhìn anh giống như muốn đánh cô lắm sao. Thật ngốc. "Được."

"Anh...hung dữ...đáng sợ....rất hay ăn hiếp tôi..." - Cô lí nhí trả lời.

Phác Chí Mẫn khẽ cười, buông lỏng người cô ra, đôi mắt nhu tình như nước nhìn cô "Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng. Nhưng chỉ cần em yêu tôi, tôi sẽ đối xử dịu dàng với em và chỉ duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng." Thôi Du Nhã ngây người, trong lòng cô một cổ lay động xuất hiện. Cô im lặng, tay siết nhẹ áo của anh. Phác Chí Mẫn lại siết chặt cô vào lòng. Anh tiếp tục nói "Nhưng....nếu em không nghe lời tôi...tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc dám chống đối tôi."

Cô ngớ người. Cỗ lay động trong lòng cô vừa nãy đã biến mất trong không gian. Rốt cuộc thì anh vẫn là Đại ma vương rất đáng sợ. Phác Chí Mẫn lại tiếp tục nói "Biết chưa."

"Dạ....biết..."

Nghe cô dùng kính ngữ trả lời, anh bật cười. Cô bé này rất ngốc...hahaha...

"Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, em vẫn chưa khoẻ đâu..." - Phác Chí Mẫn điểm nhẹ lên tóc cô 1 nụ hôn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô. Thôi Du Nhã nhắm mắt lại và thiếp đi. Thấy cô thở đều, anh mỉm cười hài lòng.

Anh tự hiểu cô bây giờ chỉ là một cô bé 17 tuổi còn rất non nớt. Anh sẽ chờ cô chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận anh. Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì anh mới chạm vào cô. Anh đã tự hứa với lòng là sẽ nâng niu vào bảo vệ cô thật tốt. Vì cô chính là bảo bối của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top