9

Jihoon nhẹ quay người đối diện với con người bé nhỏ trước mắt , từ từ cởi chiếc áo khoác cũ của mình mà khoác lên người Sanghyeok . Cậu nhỏ giương đôi mắt lên nhìn Jeong Jihoon rồi nhẹ giọng

-anh Jihoon sẽ không đánh em chứ
-sao tao phải đánh mày
-vì em đã....

Hắn khẽ bất cười rồi thản nhiên nói

-hai thằng kia giúp tao dọa mày rồi còn đâu
-a...anh....

Lee Sanghyeok nghe được câu đó thì cáu lắm , cậu tức giận gạt phăng chiếc áo khoác đó rồi chạy đi nhặt lại quần áo của bản thân

-giúp tôi mặc đồ
-tự đi mà mặc
-bộ mù hả , tay đang bị còng đây này....

Hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu đang ngồi rồi khẽ mở còng ray mà chẳng cần chìa khóa làm Sanghyeok bất ngờ

-ô sao anh không dùng chìa khóa mà vẫn mở được
-lúc đó tao đã không khóa bằng chìa khóa......do mày ngu lên không nhận ra thôi
-aaa...thì ra là có cơ hội chạy thoạt mà không biết
-mày dám chạy ?
-hihi em đùa mà

Jeong Jihoon đột nhiên giơ chiếc điện thoại cục gạch kia lên trước mặt Lee Sanghyeok . Điều này thành công biến sắc mặt cậu từ vui vẻ sang sợ hãi , lời nói cũng dẫn lắp bắp . Ánh mắt đáng yêu giờ cũng chuyển thành ánh mắt của sự lo sợ

-tạo định tẩn cho mày một trận rồi , nhưng may là hai thằng kia đã giúp tao một tay . Tao thừa biết là mày sẽ chạy trốn lên cố ý không khóa cửa xe đấy
-a...anh...
-thôi không nhiều lời với mày nữa , mặc quần áo nhanh rồi quay lại xe đi . anh Hyeonjun sắp tới rồi đó , chạy thôi nào

Nói xong hắn liền thẳng thừng đứng dậy mà quay lưng bước đi , nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị giọng nói của Sanghyeok làm dừng biết

-nếu như là anh cố tình , vậy tại sao anh không để chúng hiếp chết tôi đi . còn cứu tôi làm gì.....

Câu nói thành công đánh trúng tâm lý của Jihoon , có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng bị hát phăng đi . Bở vai rộng nhún lên một cái như thế "tao không biết" và sau đó thản nhiên bước ra ngoài , để lại một Sanghyeok ấm ức đến chết

----------------------------------

Choi Hyeonjun đang gấp rút cho việc tìm kiếm tung tích của Sanghyeok . Nhờ sóng phát ra từ chiếc điện thoại đó mà anh đã có thể xác định được nơi mà Sanghyeok đang ở đó

-anh Hyeonjun làm chút cafe không
-ồ....Minhyung , giờ này còn đến đây lại còn rủ anh uống cafe là có ý gì
-tự nhiên thèm cafe thôi mà anh đang làm gì thế , chông vội vã quá
-a hồi sáng anh nhận được điện thoại từ Sanghyeok , em kêu nhanh đến cứu ẻm . Nhờ có sóng từ phát ra mà anh phát hiện được vị trí của Sanghyeok đấy
-thật ạ

Minhyung tỏ vẻ bất ngờ mà chạy lại gần bàn làm việc của Choi Hyeonjun xem anh xác định vị trí . Gã trai bắt đầu tỏ ra háo hức và vui sướng khi đã tìm thấy được vị trí hiện tại của Lee Sanghyeok

-hay quá sắp được gặp lại anh Sanghyeok rồi

Cả hai đang vui mừng thì chợt cảnh cửa phòng làm việc của Hyeonjun mở ra

-sao Minhyung lại ở đây ??

Mà Minseok em trai của anh Hyeonjun , không chịu ngủ lại đi nghịch ngợm linh tinh . Nhưng chính vì cái mở cửa đầy bất ngờ này của em đã thành công để Minhyung vô tình làm đổ ly cafe lên máy tính của Choi Hyeonjun

-aa Lee Minhyung em hậu đậu quá !
-e...em xin lỗi , em xin lỗi , để em lau cho . em vô ý quá , do Minseok vào bất ngờ quá làm em giật mình

Vừa nói Minhyung vừa vội vã lấy giấy lau đi nước cafe có trên máy tính . Nhưng cafe này lại chẳng phải là cafe nguội mà là cafe còn nóng hôi hổi . Máy tính cũng bắt đầu có giấu hiệu hỏng , màn hình máy tính tắt cụp thành màu đen . Choi Hyeonjun nhìn Minhyung đầy tức giận nhưng cũng chẳng thể nào mắng cậu ta được . Nhân cơ hội này , gã trai liền nói bằng chất giọng ăn năn

-ôi em quên đây là cafe nóng....là em sai , em có thể mang đi sửa giúp anh . Anh cho em xin lỗi
-ừ thôi không sao . em đưa Minseok đi ngủ giúp anh nhé , anh dọn dẹp rồi cũng đi nghỉ đây
-v...vâng ạ

-Minseok về phòng ngủ nhé
-Minhyung không có nhà sao ? sao lại sang nhà em giờ này
-anh có chút việc nhờ anh Hyeonjun ý mà , anh đưa Minseok về phòng ngủ nhé
-anh Minhyung ngủ lại với em nhớ
-được thôi , anh sẽ ôm Minseok ngủ

Sau khi Minhyung đưa Minseok rờ khỏi phòng làm việc của anh . Lúc này Choi Hyeonjun mới lấy từ trong ngăn kéo của mình ra một USB , anh nhẹ thở phào

-cũng may là mình sao chép ra đây rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top