6
Gương mặt anh thư kí trẻ dần trở thành màu đen vì giờ trên màn hình lớn đã mất hút đi tín hiệu . Chuông điện thoại réo to , Choi Hyeonjun tức giận bắt máy thì quả thật là báo cáo từ đám vệ sĩ rằng mất tín hiệu . Anh nghiến răng rồi quẳng chiếc điện thoại sang một phía
-tao sẽ tìm ra được mày lũ chó
Chiếc kính được nâng lên một lần nữa , anh bắt đầu dùng từng ngón tay mà gõ thật kịch liệt vào bàn phím
-----------------------------------
-đúng là chả làm được việc gì ra hồn mà....
Giọng ông Lee trầm đặc bình thản thốt lên , ông biết sẽ có chuyện này xảy ra mà . Đôi tay nhăn nheo liền bấm số gọi cho ai đó , máy chưa kịp bắt thì từ phía ngoài cửa đã có người bức vào làm ông Lee phải nhanh chóng cúp máy . Người đến là Lee Minhyung
-chú Lee tình hình anh Sanghyeok thế nào rồi ạ
-ta đã nói không phải chuyện của con mà , đừng cố chen chân vào
-chỉ là con lo cho anh thôi.....
-cảm ơn ý tốt của con nhưng con bác , bác lo được
-vậy cháu xin phép , có gì khó khăn con sẽ giúp ạ
Minhyung cúi đầu chào tạm biệt rồi cũng bỏ đi , trên gương mặt cậu còn nở một nụ cười rất tươi khi quay lưng với vị chủ tịch
----------------------------------
Mới sáng sớm Jeong Jihoon đã bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít chứ chả phải tiếng đồng hô reo . Hắn khó chịu mở mắt rồi nhìn sang người nằm bên cạnh , Lee Sanghyeok đang khóc . Hắn khó hiểu cất giọng
-mày khóc cái đéo gì vậy ?
-sao anh không làm gì em.....
Dứt câu cậu liền khóc lớn y như trẻ con , Jeong Jihoon để vào vệ tai mình lên dùng bàn tay to bịt miệng Sanghyeok lại
-phiền phức
------------------------------------
-anh bắt cóc , hôm nay mình đi đâu dọ
Sanghyeok hai má đang phồng lớn vì chứa thức ăn mà chu chu cánh môi hồng hỏi người đối diện . Jeong Jihoon mới sáng sớm đã hút thuốc rồi , hắn mua đúng một chiếc hamburger để cho Sanghyeok thôi
-m kì lạ thật đấy thằng công tử , bộ mày không cảm thấy sợ à ?
-sợ , sao phải sợ
Cậu hướng đến gương mặt bụi bặm kia với ánh mắt long lanh . Jihoon thấy vẻ mặt đó của cậu thì cũng bất lực mà nói tiếp
-ý là mấy đứa bị bắt cóc nó sẽ thường khóc lóc rồi van xin thả nó , đòi gọi về nhà các thứ . còn mày thì vẫn trơ cái mặt ra ngôi gậm hamburger
-hahaahah em là vợ của anh bắt cóc mà , vợ chồng phải đi với nhau là đúng rồi
-tao nghiêm túc đấy.....à mà , tao tên là Jeong Jihoon đừng có gọi là anh bắt cóc
-dạ vợ Sanghyeok biết rồi ạ , chồng yêu Jihoon
-asssi thằng này , vả cho cái bây giờ
Sanghyeok cố gắng nuốt miếng hamburger cuối cùng rồi mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Jeong Jihoon
-rồi đến một ngày nào đó em cũng sẽ van xin anh thả em ra thôi , vì ở nhà em còn có Minhyung và anh Choi....
-Minhyung ?
Jeong Jihoon nghe được cái tên này thì bất chợt đứng cả người , tàn thuốc không được vẩy cũng tự tơi xuống chiếc quần rách . Lúc này hắn mới chịu chử động , nhưng ánh mắt vẫn ngờ vực . Trái lại , Lee Sanghyeok lại rất hào hứng mà kể chuyện
-Minhyung là đứa mà em thân thiết nhất trong gia tộc , nó tốt bụng lắm lại còn rất hay bảo vệ em
-vậy còn anh Choi ?
-ảnh là thư kí cho ba em , Choi Hyeonjun là tên ảnh á.....anh nói ảnh yêu em l....
-thôi đủ r , hốc xong r thì đi tiếp thôi
-ô đang kể mà ?
-ai rảnh mà ngồi nghe mày tâm sự tuổi hồng
Giọng nói gã trai có phần khó chịu , vứt điếu thuốc sang một bên mà nhanh chóng kéo Sanghyeok bé nhỏ ra khỏi căn nhà đó rồi vứt cậu lên con xe cũ . Tiếng đóng cửa xe có vẻ to hơn trước đó là biểu hiện của sự tức giận hay chăng (?)
---------------------------------
-chuyện đến đâu rồi
-ba yên tâm đi , lão già đó sẽ chẳng thể nào tìm được Lee Sanghyeok đâu
Minhyung lúc này khác hoàn toàn với vẻ ngoài ngon hiền hồi này . Anh chàng nghịch ngợm ngồi lên chiếc bàn làm việc của ba mình
-tốt lắm.....cứ bám sát ông ta , chà chà để xem ông chịu được bao lâu
Lee Minhyung nghe được mấy lời đó cũng thản nhiên mà nhún vai rồi bỏ ra ngoài . Minhyung cũng là đứa không có mẹ như Sanghyeok , nhưng Minhyung mất mẹ nó khác với Sanghyeok mất mẹ . Mẹ cậu mất là do sức ép từ cái gia tộc thối nát này , chính người đàn ông đang đau đầu tìm con kia là lý do gián tiếp khiến mẹ của cậu phải treo cổ tự vẫn . Từ đó Minhyung sinh lòng ghét bỏ , không chỉ là căm ghét gia đình Sanghyeok mà còn căm ghét hết cả cái gia tộc này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top