3
"ui trời nó ngu lắm , chả được cái tích sự gì"
"ừ nó làm gì có mẹ đâu hahah chắc xưa nó bú ti hàng xóm"
"nhìn nó kìa , chẳng khác gì nước thải họ Lee . ô uế cả một dòng tộc hahah"
Đôi lông mày Sanghyeok nhíu lại gần nhau theo đó là những lời nói phỉ báng cậu cứ văng vẳng trong đầu . Đôi mắt to bất ngờ mở , cậu thở mạnh , mồ hôi cũng chảy nhễ nhại cả . Giọng cậu run run quay qua nhìn Jihoon , khề cất tiếng nói the thé
-n..nước...nước....tôi cần uống nước
Cả cơ thể cậu run lên làm Jeong Jihoon ngồi cạnh hoang mạng mà vội lục lọi trong hộp nhỏ phía trước và lôi ra được một chai nước . Sanghyeok thấy nước thì vội giật lấy , cậu vội vã mở nắp và tu ừng ực như tu sữa vậy
-ngủ nhiều quá mất nước à ?
Jihoon khó hiểu rồi cũng chẳng quan tâm nữa . Lee Sanghyeok khi uống xong chai nước như thể từ cõi chết trở về vậy . Thở dài một hơi rồi lại gục đầu dựa bên thành cửa ô tô
-cũng đã 5 tiếng rồi sao không thấy tin tức gì nhỉ ? ê thằng công tử , ba mày có đang tìm mày không vậy ?
Nghe thấy vậy cậu chỉ biết cười trừ rồi vu vơ đáp một cậu rằng :
-chả ai ngu đi cứu một đứa ngu đâu
-người giàu như chúng mày lạ nhỉ
-đói quá....nè bộ anh tính để con tin của mình chết đói hả , dù gì người anh bắt cóc là con của chủ tịch Lee đó
-m vừa ăn rồi đấy thây
-gì ? ý anh là chai nước đó.....
Jeong Jihoon gật đầu rồi dừng xe lại bên ven đường khá vắng người và mở cửa bước ra , lúc đó Sanghyeok cũng hí hửng vì tưởng được dẫn đi ăn tối . Ai ngờ khi vừa mới nhích người sang phía cửa mở đã bị hắn đạp thẳng lại vào trong xe . Cửa xe đóng cái "rầm" , hắn cúi người nói vào phía trong
-ở yên đó , à....ở đây là ngoại ô lên mày chạy rách chân cũng chẳng thoát được tao đâu
Dứt lời hắn liền đứng thẳng người dậy rồi đút tay vào túi quần vừa đi vừa hút sáo và bỏ đi . Sanghyeok có chút choáng váng vì đú đạp đó nhưng vẫn kịp tỉnh táo lại để xem xét tình hình .
-mẹ kiếp cái còng tay khốn kiếp này
Cậu tức giận đập mạnh tay vào mạng lườn xe nhưng cái còng vẫn chẳng hề hấn gì . Cái còng còn rất mới như thể là vừa trộm từ sở cảnh sát vật
-đúng rồi , chìa khóa
Sanghyeok bắt đầu lục lòi hết mọi ngóc ngách trên xe nhằm tìm chìa khóa mở còng . Nhưng tìm tới tìm lui chỉ toàn moi ra mấy đồ linh tinh
------------------------------
-cho một bánh bao
Jeong Jihoon miệng nhai chiếc bánh bao mà mắt hướng về con xe cũ , hắn thở dài như thể suy tư điều gì đó . Chợt bỗng điện thoại hắn vang lên , Jihoon từ tốn bắt máy thì đầu dây bên kia liền chuyền đến tai một giọng nam trầm khác
-cách đây 10km có một căn nhà vắng , đến đó nghỉ ngơi đi
Jeong Jihoon nghe vậy cũng chẳng đáp lại mà cúp máy , vội ăn xong chiếc bánh bao đang dở mà chuẩn bị quay về chỗ đậu xe
-anh ơi bé muốn ăn bánh bao
-được được , ông chủ cho con 1 bánh bao nhé
-đi 2 người sao mua mỗi cái thế
-bạn gái con no bụng kà con vui rồi hehe
-bọn trẻ thời nay yêu nhau ghê quá he
-cho con 1 bánh nữa
Jeong Jihoon miệng lắp bắp mà bối rối khi yêu cầu ông cụ bán thêm cho một phần bánh bao nữa . Ông cụ cũng chỉ nhìn chàng thanh niên bối rối trước mắt rồi cười trừ , rồi bán cho hắn một cái bánh bao nữa . Nhận được bánh bao , Jeong Jihoon cũng liền đôi lại chiếc mũ và nhanh chóng bỏ đi
----------------------------
-chìa khóa ở đâu cơ chứ.......
-ở đây nè
Giọng nói khàn khàn vang lên một lần nữa khiến Sanghyeok giật nảy mình , Jeong Jihoon quay trở lại rồi . Hắn mở cửa mà bước ngồi vào trong xe , cậu lúc này như thể bị điểm huyệt vậy căng cúng cả người
-tao đã nói rồi mà , mày không thoát được đâu
-t..tôi...tôi không có bỏ trốn , chỉ là tò mò chút th...
Chưa nói hết câu thì cậu thiếu gia nhỏ đã bị người bên cạnh tặng cho một phát vả hằn cả 5 ngón lên đôi má hồng , giờ đã chuyển đỏ rồi mai sẽ thành màu xanh tóm cho xem . Hắn tức giận nắm chặt lấy mái tóc sơ kia mà giật ngước về sau
-ngoan ngoãn thì không phải như thế đâu , nhìn kìa xinh đẹp vậy mà bị ăn đánh là không được đâu
Dứt lời nhưng hắn chẳng buông tha cho cậu , hắn một lần nữa đập thẳng đầu Sanghyeok vào mạng lườn xe rồi mới chịu buông tay . Jeong Jihoon khởi động lại xe rồi hạ cửa kính bên ghế lái , thẳng thừng ném cái bánh báo trong túi áo kia rồi lại kéo kính lại và chiếc xe tiếp tục lăn bánh
Lee Sanghyeok đau đơn mà bật khóc nức nở y như đứa trẻ lên ba bị bắt nạt ấy . Nhưng giờ cậu làm gì có ai bên cạnh để mách lẻo nữa
-câm
-không câm ! hic...người thì đẹp mà tính bạo lực , không xứng đáng làm chồng Sanghyeok gì cả !
-thằng điên này ?
Hắn rút trong tay áo ra một con dao nhỏ chỉa thẳng vào mặt của Sanghyeok , lúc này cậu mới chịu ngậm miệng không là miệng câu có ngày dài đến mang tay . Nhưng làm sao mà nín khóc được chứ , Sanghyeok đành phải ngậm lấy áo của mình để giảm tiếng khóc . Jeong Jihoon nhìn thấy vậy cũng bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top