14
Ánh sáng chói mắt từ bóng đèn phẫu thuật tắt ngúm cũng là lúc Sanghyeok hoàn thành xong ca phẫu thuật . Người cha già lạnh nhạt đừng trên lầu quan sát chẳng chút cảm xúc trong khi vị bác sĩ bên cạnh đang phải toát mồ hôi hột .
Cậu được chuyển đến phòng hồi sức khu vip nơi đó đã có Choi Hyeonjun cùng Lee Minhyung và cậu em Minseok đợi sẵn . Nhìn cơ thể gầy gò cùng chiếc gạc băng quấn đầu kia , Choi Hyeonjun chua sót ngồi cạnh xuống bên giường nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok
-em đã vất vả rồi
-anh Sanghyeok bị sao mà phải quấn đầu thế anh hai
Minseok ngây ngô hỏi anh trai mình nhưng lại bị Minhyung xen vào
-anh Sanghyeok ngủ chút thôi mà , Minseok cùng anh đi mua chút đồ ăn được không
-dạ được.....em đi nha anh hai
-ừ hai đứa đi cẩn thận
Minhyung cẩn thận nắm tay cậu trai nhỏ bé bên cạnh cùng rời khỏi phòng bệnh . Nhưng vừa mới đi được hơn chúc bước thì anh chàng liền kéo Minseok trốn ra một góc vì phía trước là ba của anh . Ba của Minhyung không thích anh tiếp xúc với người của ông Lee . Lee Minhyung khó hiểu , sao ba anh lại ở đây ?
-chúng ta chơi trốn tìm hả ?? chúng ta đang trốn sao anh Minhyung
-a..à....đúng r , chúng ta chơi trốn tìm nhé....giờ anh sẽ đi trốn con Minseok đi tìm anh nha . Nếu mà không thấy anh đâu thì phải chạy về phòng anh Sanghyeok ,nghe rõ chưa nào
-oki Minseok nhớ rồi , giờ Minseok sẽ nhắm mắt....1....2....3.....
Đợi đến lúc này Minhyung liền chạy theo ba mình và dừng lại ở một hành lang vắng vẻ , ba anh đang nói chuyện với ông viện trưởng . Quái lạ , nãy còn thấy ông biện trưởng đứng cùng ba Lee Sanghyeok cơ mà . Thoáng chốc Lee Minhyung có cảm giác như mình bị lừa
----------------------------------
-lêu lêu đồ không có mẹ
-Lee Sanghyeok làm gì có mẹ mà viết thư tặng mẹ đâu
-đúng đúng Lee Sanghyeok chỉ có bà bảo mẫu già xấu xí thôi hahah
Đối diện với trăm lời bắt nạt cậu bé nhỏ cũng chẳng rơi một giọt nước mắt hay cảm thấy buồn tủi . Nó chỉ nặng lẽ quay người và bước đi bỏ lại sau lưng là mấy tiếng trêu đùa
-bài này dễ thế mà cũng làm sai à ?! Hả !
-sao hôm nay con dám ngủ trong lớp , Lee Sanghyeok !
-a....nhìn ghét vãi , biến đi đừng hòng chơi với bọn này
-đừng có mộng trở thành mấy thứ họa sĩ vớ vẩn , lo mà học hành đàng hoàng rồi tiếp quản công ty đi
-abcxyz bla bla......
Cậu trai bị những lời nói cay độc dồn ép vào một góc tường . Cậu bất lực ngồi sụp xuống góc , bó gồi và im lặng như thể chờ đợi thứ gì đó
-Sanghyeok.....đi với anh nhé
Trong nhưng lời ác nghiệt kia bỗng vang lên một âm thanh trầm khàn nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp . Nó xuất hiện đá văng đi mấy bóng đen đang bủa vây cậu , Lee Sanghyeok ngước nhìn . Một này tay chai sần được đưa ra chờ đợi cậu nắm lấy , bàn tay đó thật xấu xí nhưng đó là đối với ai chứ đối với Lee Sanghyeok thì tay Jeong Jihoon là bàn tay đẹp nhất
-đi với anh nhé , anh sẽ luôn bảo vệ em
----------------------------------
Bỗng những ngón tay của Sanghyeok chợt nhấc lên làm Choi Hyeonjun giật mình vội vã nắm chặt lấy bàn tay kia , chờ đợi Sanghyeok tỉnh lại
-anh Jihoon.....
-em nói gì cơ ? Sanghyeok tỉnh lại rồi sao , là anh đây Choi Hyeonjun đây !!!
Văng vẳng bên tai cậu chỉ toàn là mấy thứ tiếng tạp âm phức tạp , cậu chẳng nghe rõ được gì cả . Đôi mắt mở được 1/2 thì cũng nhắm lại , Lee Sanghyeok lại rơi vào tình trạng hôn mê
------------------------------------
-aaaa ! tại anh giờ bọn mình nhìn y chang mấy thằng đầu đường xó chợ
-10 năm qua mày ngủ là đâu ? ở giướng ấm nệm êm chắc ??
-asssi nhưng mà ít nhất anh cũng phải lấy chút tiền đi chứ
-kệ đi , tao sẽ tìm việc khác . còn mày lo mà thi đại học đi
-đã chả có cha có mẹ , tiền lại càng không mà cứ bắt thi đại học
Đối diện với giọng điệu than vãn ấy của cậu em trai nhỏ Jeong Jihoon cũng chỉ biết lắc đầu , hắn châm vội cho mình một điếu thuốc rồi rờ khỏi căn trọ nhỏ . Trước khi đi vẫn chẳng quên quay người nhắc nhở cậu em tóc bạch kim kia
-mày vẫn còn anh trai vẫn có tiền lên là lo học hành cho đàng hoàng
-aaaa biết rồi ! Nhắc hoài
-----------------------------------
Nhá nhem tối , hắn vừa làm xong việc ở một công trường mới xin được chút việc vào chiều nay . Cả người lấm lem nhưng chẳng vội nhận tiền công mà về nhà , Jeong Jihoon lại chọn cho mình đi con đường ngược lại . Đường đi dẫn tới bệnh viện seoul
Đứng trước cổng bệnh viện to lớn kia hắn lại chẳng thể nào nhấc chân bước thêm bước nữa . Hắn sợ bản thân sẽ yếu mềm khi đối diện với Lee Sanghyeok , hắn sợ hắn sẽ lại bắt cóc Sanghyeok một lần nữa . Nhưng lần bắt cóc này là vì tình yêu hắn giành cho cậu
------------------------------------
Đứng trước Chúa , chấp đôi tay sần sùi và nhắm đôi mắt mèo . Jeong Jihoon thầm cầu nguyện
-xin Chúa hãy cứu lấy tình yêu của con....xin Chúa bảo vệ cho Sanghyeok
(〃'∀`) : dạo này tao bí ý tưởng vl 🥲 . chả ra đều được như trước , lên là cầu mong vẫn có người đọc 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top