11
Chiếc xe giờ đã đến một vùng quê hẻo lánh , Jeong Jihoon lại xe đến đậu trước cửa một căn nhà nhỏ . Cả hai cùng bước xuống và tiến đến căn nhà đó , hắn ngõ cửa chưa đến 3 cái thì cửa nhà đã được mở ra
-a anh Jihoon
Là cô gái đã băng bố vết thương cho Sanghyeok lúc ở căn nhà kia . Cô ta thản nhiên ôm chầm lấy Jeong Jihoon làm cậu ngứa mắt vô cùng , lúc đối diện với ánh mắt của cậu cô ta còn cười như thể là kẻ thẳng cuộc vậy .
-bỏ ra được rồi đấy
-dạ....anh Jihoon vào nhà đi
Hắn bước vào trong rồi đến lượt Sanghyeok thì lại bị cô ả chặn lại nói với giọng điệu đầy choa ngoa
-sao anh Jihoon không giết chết mày đi nhỉ , cứ bám mãi theo Jihoon của tao mãi vậy
-Jihoon nào là của mày ? tổ mẹ con điên
-m..mày !
-đừng có đánh nó , nó chết là đéo có tiền đâu
Giọng hắn vang ra thì lúc đó cô ta mới chịu buông tay khỏi cổ áo của Sanghyeok , ả tức giận bước vào trong nhà và Sanghyeok cũng theo đó mà bước vào . Căn nhà được bày trí khá đơn giản nhưng dị nhất vẫn là cái thứ được đóng khung để ở trên kệ bàn kia . Cô ả thấy Sanghyeok bị thu vứt bởi nó lên liền kiêu ngạo mà cất giọng
-sao thấy đẹp không
-đẹp ? bao cao su mà đẹp cái đéo gì
-đó là bao cao su của tao với anh Jihoon đấy , trong đó chưa đựng tinh dịch của tao và cả tinh binh của ảnh nữa
-vãi cả l....
Lee Sanghyeok sốc đến tận óc mà xít nữa thì thốt ra câu chửi thể , cậu nhìn con ả trước mắt mà thấy ả thấy ghê tởm . Jeong Jihoon ngồi ngay ở đó cũng chả thèm nói lăng gì chỉ quan tâm đến việc hút thuốc và uống rượu
-Minho à chuẩn bị phòng cho tôi với cậu ta đi , bọn tôi ở đây đến ngày mai sẽ đi
-anh Jihoon phải ngủ cùng em chứ , không thích anh ngủ với thằng oắt này chút nào
-tôi còn phải canh chưng cậu ta . nhanh đi chuẩn bị phòng đi tôi sẽ ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn
-v...vậy còn tôi ?
-mày phắn đâu thì phắn đi , ngứa mắt
Cô ả tức giận mà quay lưng bỏ đi lên phòng , Sanghyeok chẳng quan tâm mà tiến lại gần chỗ Jihoon
-theo tôi đi mua đồ
Thế là cả hai lại cùng nhau đi ra chợ để mua đồ nấu cơm . Sanghyeok lần đầu tiên thấy những thứ nhà quê này lên cậu rất thích thú mà chạy nhảy khám phá xung quanh . Đang lo chạy nhảy cậu lại vô tình va phải vào một anh trai đang bê đồ
-aassi đổ hết rồi....
-xin lỗi xin lỗi , tôi vô ý quá.....để tôi giúp anh
-không sao không sao , tôi tự làm được
-mày lại gây chuyện gì vậy Lee Sanghyeok
Jihoon với đống thực phẩm trên tay khó chịu tiến lại gần chỗ Sanghyeok . Anh trai kia khi thấy Jihoon thì liền chuyển sang chế độ thân thiện , anh bất ngờ rồi nở nụ cười tươi
-Jihoon về đây chơi sao
-anh Hyeokgyu.....à không , em có chút việc thôi . mai là em đi luôn rồi
-lâu quá không gặp rồi mà em quen cậu nhóc này à
-vâng . Lee Sanghyeok ! về thôi
-o..ò....chào anh
Sanghyeok vội cúi đầu lúng túng vẫy tay chào tạm biệt người anh trai kia rồi lon ton chạy theo sau lưng Jeong Jihoon . Đang đi tung tăng thì chợt Jihoon đưa cho cậu một cái bánh bao làm cậu sáng mắt
-anh cho em sao
-ừ ăn đi , nhịn đói cả ngày hôm qua rồi
-anh không ăn à
-tao không đói
Cậu nhận lấy chiếc bánh bao kia mà vội vã ăn một miếng lớn cho thỏa mãn cơn đói . Sanghyeok chẳng phải người ích kỷ , cậu khẽ liếc nhìn Jihoon miệng đang ngậm điếu thuốc kia . Nhanh chóng đưa tay cầm lấy điếu thuốc kia đi và vứt nó ra xa , hắn bị mất điếu thuốc mà quay sang Sanghyeok với con mắt tức giận
-mày làm đéo gì thế ?
-mình cùng ăn bánh bao nhé.....anh Jihoon một nửa , em một nửa
Lee Sanghyeok với nụ cười tươi rói trên môi nhẹ nhàng tách chiếc bánh bao sang làm hai phần và đưa cho Jihoon một phần
-anh mau ăn đi
-tao không đói
-anh Jihoon đói mà.....lúc ôm anh em thấy bụng anh mềm xèo chẳng có chút đồ ăn gì cả , khéo bụng toàn thuốc lá
Nói rồi cậu liền nhón chân nhét nửa cái bánh bao đó vào miệng Jeong Jihoon làm hắn bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng . Cả hai lại tiếp tục với hành trình đi về nhà nhưng với cái tính hiếu kì của Sanghyeok thì về nhà là điều khó khăn
-anh Jihoon anh Jihoon ra chỗ hồ kia đi , chỗ đó đẹp quá
-aaa sao mình lại vác thằng này theo chứ
Hiếm hoi lắm Sanghyeok mới thấy được cảnh đẹp , cậu vui vẻ ngồi ngắm nhìn bản thân cười mắt hồ trước trong veo kia . Chợt có một thứ gì đó nhỏ xuống mắt hồ nước , là máu . Lee Sanghyeok nhận ra bản thân đang bị chảy máu mũi lên liền lấy tay áo lau đi , nhưng sao đầu cậu lại trở lên rất đau và tầm nhìn của cậu dần mờ đi rồi ngất lịm
Jeong Jihoon đang đứng từ xa thấy cảnh đó thì liền hoảng hốt vứt hết đồng đồ trên tay mà chạy lại gần phía Lee Sanghyeok . Hắn vội vã ôm lấy cơ thể kia mà ra sức lay người hòng cho cậu tỉnh lại
-này này tỉnh lại , mày bị làm sao thế hả ? tỉnh lại di...
Lời chưa nói xong thì hắn đã thấy nửa mặt Sanghyeok dính đầy là máu từ mũi chảy ra , tay áo cũng một vệt loang màu đỏ to . Jeong Jihoon lúc này thật sự rất lo lắng , hắn vội bế cậu lên và chạy ngay về nhà
--------------------------------
Về đến nhà của Minho hắn liền vội vàng bế Sanghyeok vào phòng . Dáng vẻ vội vã lo lắng của Jeong Jihoon đã làm cho cô ả kia bất ngờ
-cô biết nó bị gì không
-không , nhưng mất m....
Cô ả chưa kịp nói xong thì Jihoon đã vội chạy ngay ra ngoài nhà và nhanh chóng biến mất . Cô ả khó hiểu đứng dựa vào cốt nhà mà nói
-thường thường anh ta đâu thái quá như này ?
Vài phút sau Jihoon đã quay lại và mang theo anh Hyeokgyu đến . Cả ngôi làng này chỉ có mình Kim Hyeokgyu là học trường y trên seoul , lên hắn tin tưởng Hyeokgyu sẽ cứu được Sanghyeok . Kim Hyeokgyu cũng nhanh chóng kiếm tra tình trạng cho Sanghyeok , đợi đến khi không có gì lạ nữa thì anh mới yên tâm bước ra khỏi phòng
Lúc vừa bước khỏi căn phòng thì anh đã bị Jeong Jihoon tiến đến hỏi vô số câu hỏi một cách dồn dập , Hyeokgyu nhìn cậu em trai trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên
-bình tĩnh đi , nhìn mày chả khác gì chờ vợ đẻ cả
-thật đó anh Jihoon trước giờ chả tỏ thái độ nhiều như thế này
Jihoon lúc này như vừa quay về thân xác vậy , hắn vội điều chỉnh lại cảm xúc mà nhẹ giọng điền tĩnh hỏi han tình trạng của Sanghyeok
-cậu nhóc đó đúng là may mắn đấy
-may mắn ? ý anh là gì
-dù không có máy XQ ở đây nhưng nhìn bằng mắt thường cũng biết , cơ thể của cậu nhóc này còn nát hơn cả mấy thằng nghiện . nói dễ hiểu hơn là như người bị nhiễm HIV vậy , hệ thống miễn dịch của cậu ta mất gần hết rồi
-vậy Sanghyeok còn sống được không ?
-với cái cơ thể kia đáng nhẽ ra cậu ta phải chết từ lâu rồi nhưng chắc ông trời thương cho cậu ta sống được đến tuổi này là kì tích rồi
Jeong Jihoon nghe được những thông tin đó thì chẳng thể tin vào tai mình , hắn đờ người ra một lúc rồi bước vào phòng của Sanghyeok đang nằm . Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cơ thể gầy gò kia . Kim Hyeokgyu thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top