Chap 1.
"Năm 2007, ông ngoại tôi và chú Phan đã xuyên không về thời phong kiến thuộc triều Lý. Năm đó là năm 1210, Lý Cao Tông chết. Thái tử Sảm nối ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Việc đầu tiên vua làm là sai Phạm Bố và Tô Trung Từ đón Trần Thị Dung vào cung, lập làm nguyên phi.
Nhưng thật không may lúc trở về ông tôi và chú Phan bị thương nặng."
- Xuyên không về thời phong kiến thực sự rất nguy hiểm. Công trình nghiên cứu 20 năm của chú cháu ta nên dừng ở đây thôi. - ông Hà cuộn tập tài liệu lại, cất vào ngăn cuối cùng của giá sách.
- Chú nói phải, cháu nghĩ nên dừng lại. Chuyến đi hôm nay chỉ có 2 người chúng ta biết. - anh Phan gật đầu.
9 năm sau....
- Ông ơi, con về rồi đây!!!!
- Về rồi thì trông nhà giúp ông. Ông đi họp tổ DP tối mới về.
- Dạ.
"🎵🎵🎵"
- Ông đi rồi, phòng sách của ông thẳng tiến!!!!!
A chết quên. Tôi là Trần Gia Khánh, 15 tuổi học lớp 10 Anh của trường THPT chuyên X. Sở trường của tôi là Văn và Sử, ăn Văn Sử, ngủ Văn Sử, ngay cả đi chơi cũng Văn với Sử. Tôi cực kì thích nghiên cứu cổ phong VN, tìm hiểu trang phục, nghi lễ, kiến trúc cung đình. Văn hóa VN còn có rất nhiều thứ mà tôi chưa biết, trang phục truyền thống của VN không chỉ đơn thuần là áo dài. Áo dài bắt đầu xuất hiện từ cuối triều Nguyễn. Mỗi thời đại đều có những đặc trưng riêng về trang phục, nghi lễ,.... Ngoài cổ phong, tôi cũng khá hứng thú với nghiên cứu về các nhân vật Lịch sử tiêu biểu là Lý Chiêu Hoàng. Tôi thương cho số phận của bà phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, trở thành Hoàng hậu của Thái Tông cho đến khi bị phế truất vào năm 1237, vì bấy giờ bà không sinh được con nối dõi. Tại sao số phận của phụ nữ thời phong kiến lại hẩm hiu vậy chứ? Nếu có khả năng quay ngược thời gian tôi sẽ giúp Chiêu Thánh lật đổ Trần Cảnh, lấy lại ngai vàng và cùng người cai quản đất nước. Được vậy thì hay biết mấy. Nói vậy chứ tôi cũng thương cho Trần Cảnh lắm, bản thân Cảnh đâu có muốn làm vua? Bị Trần Thủ Độ ép đấy chứ.
Nơi tôi yêu thích nhất trong nhà là phòng sách trên tầng gác mái của ông. Trong này có đủ loại sách nhưng chủ yếu là sách Sử. Nói ngắn gọn thì tôi nghiên cứu triều Lê, đam mê thời Lý, mất đi lí trí vì các cụ thời Trần.
"Phù!"
Bụi quá, cả tuần thi cử nên chẳng có thời gian quét dọn. Nào, cầm chổi lên và quét dọn thôi!!!
Ây da, bụi bám đầy trên sàn nhà này tay miết nhẹ nó ra cả mảng. Tôi nhìn xuống gầm tủ sách có một đống giấy gì không đâu của ông.
- Trời ạ, ông lại bày bừa ra đấy rồi! - Tôi lẩm bẩm.
Tôi ôm đống giấy kia ra, chắc lại tài liệu thời còn chưa hưu của ông rồi. Tôi xem thử. Gì đây? " Lập xuân, tiểu thử, hàn lộ, tiểu hàn xác xuất thành công sẽ cao hơn những ngày còn lại"!?!?
Vậy tức là 6/1, 5/2, 8/7 và 9/10 nếu thực hiện việc xuyên không sẽ dễ dàng hơn chăng!? Có lưu ý? " Nhưng thế nào thì xuyên không cũng vẫn nguy hiểm, nó có thể hút 1 người bình thường đến chiều không gian khác mà không để lại dấu vết gì. Nó sẽ đảo lộn quá khứ. Chỉ có người thay đổi Lịch sử mới biết chính xác Sử thật. Còn sử sách sẽ ghi chép phần Lịch sử đã thay đổi ấy. "
Tôi vẫn không tin nổi. Xuyên không là có thể sao? Tưởng chỉ có trên phim ảnh thôi chứ.
Vậy là 15 năm trước ông và chú Phan đã về thời Lý nhưng vì quá nguy hiểm nên đã bỏ xó? Hay đấy, công trình nghiên cứu này tôi sẽ tiếp tục nó.
Tôi hào hứng ôm đống tài liệu về phòng mình giấu đống tài liệu trong tủ quần áo rồi quay lại dọn dẹp.
Đến tối, sau khi bài vở xong xuôi tôi lại lôi đống giấy đó ra. Theo như ông ghi chép lại thì 10 năm trước ông xuất phát vào ngày 9/10 vậy tức là trong khoảng thời gian Lý Huệ Tông lên ngôi.
Theo tài liệu ông ghi chép lại, ông sử dụng kết giới vẽ bằng mực ở trên sân thượng nhà mình. Còn chú Phan thì đứng đó bấm giờ. Sao nghe như phép thuật vậy? Như kiểu thủ lĩnh thẻ bài ấy. Có lẽ nên thay kết giới bằng một thứ khác nghe thực tế hơn.
"🎵🎵🎵" - tiếng chuông điện thoại.
- Alo. Thảo à? - Tôi nhấc máy.
- Việc chuẩn bị cho đêm Halloween mày làm đến đâu rồi?
- Halloween nào vậy? Tao đâu biết gì.
- Lại còn không biết gì, mày ở trong ban hậu cần mà.
- À ừ. Dạo này thi cử nên không có thời gian.
- Thôi mày ngủ đi, dạo này mày xuống sắc nhiều lắm đấy. Chào nhé.
"Tút! Tút!"
Tôi thả người xuống giường thở dài. Thở dài vì những công việc, thở dài vì những thứ chuyện lặt vặt, thở dài vì những áp lực. Học chuyên khổ lắm, chả được tung tăng vui chơi đâu. Điểm kiểm tra thấp một tí là bị nói ngay. Phải chi bây giờ tôi có thể hiểu hết tất cả những gì ông tôi nói trong mớ giấy kia. Nhưng ông phải mất 20 năm mới hoàn thiện nó.
" Ting!"
Lại tin nhắn của ai đây? Của mẹ ư? Lâu lắm rồi mới thấy mẹ nhắn tin cho mình. Lần trước đó là 5 năm trước đây, mẹ ơi bao giờ mẹ mới trở về? Đã 15 năm rồi mẹ chưa từng quay lại đây lần nào. Nghĩ đến lại buồn. Thôi tốt nhất là đi ngủ.
Sáng Chủ nhật ...
9h30p.
Sáng rồi à? Mình lại dậy muộn rồi. Đi xuống nhà thấy ông đang chuẩn bị hành lí đi đâu đó.
- Ông đi đâu ạ?
- Ông đi lên Lào Cai 2 tháng. Ở nhà trông nhà cho ông nhá. Có gì thì gọi cho ông hoặc nhờ hàng xóm. - Ông trả lời.
- Dạ. Ông đi ạ.
Xe đến. Ông tôi lên xe.
Tôi trở vào nhà.
"Ting! Ting!"
Lê Thảo (9:42 A.M): Ê mày, sang nhà tao có được không? Ngủ ở nhà tao luôn, bố mẹ tao đi công tác 1 tuần.
Trần Khánh (9:42 A.M): Ừ. Ông tao cũng lên Lào Cai rồi.
10h15p.
"Pính poong!"
- Thảo ra mở cửa đi.
"Cạch!"
- Vào nhà đi, cày phim với tao luôn.
- Mày nấu gì không tao đói quá, sáng dậy tao chưa ăn gì cả.
Thảo lôi tôi vào bếp, 2 đứa cùng trổ tài nấu ăn.
- Trong tủ có trứng với mấy quả dưa chuột thì nấu gì hả mày ơi? Còn lại toàn đồ ăn vặt của tao thôi. - Nó ái ngại.
- Còn cơm không?
- Còn cơm cắm từ lúc sáng. Tao dậy muộn nên gọi mày sang đây.
- Hay ra siêu thị mua thêm đồ về làm cơm cuộn đi.
- Được, đồng ý.
Tôi với ra siêu thị.
45 phút sau...
Tôi với nó mỗi đứa 2 tay xách cả tá túi đồ. Tôi hỏi nó:
- Mày ơi, mày bảo chỉ mua đồ về làm cơm cuộn thôi mà sao mày lại mua thêm cả đồ ăn vặt vậy?
- Mày nhìn mày đi, mày còn mua cả đèn pin về làm cái gì? Mày còn mua con thỏ Cony về làm cái gì hả? - Nó hằm hè.
Về nhà nó, có anh shipper đang đứng đợi ngoài cổng.
- Cho anh hỏi đây có phải nhà của cô Lê Trần Phương Thảo không nhỉ?
- Em là Lê Trần Phương Thảo ạ. - Nó bĩu môi.
- Em kí vào đây giúp anh.
- Vâng ạ.
Nó ôm cái hộp hàng vừa nhận được vào nhà bóc tem.
- Uầy, mày đặt mua hả? iPhone 8 luôn kìa. - Tôi há hốc mồm.
- Không, cái này là phần thưởng tao chơi give away. Tao có 1 cái rồi, cho mày luôn đấy. - Nó dúi vào tay tôi.
- Thôi tao không dám nhận đâu.
Nó vẫn ném vào tay tôi.
- Nhận đi này con quỷ. Tao biết thừa là mày đang làm giá rồi. Tao cho mày với điều kiện mày phải bán thân cho tao, làm ôsin cho tao.
- Rồi tao nhận, nhưng còn lâu mới làm ôsin cho nhà mày.
- Giời ơi, đi làm cơm đi mày.
2 đứa bắt tay vào làm cơm cuộn.
"Ááááááááá!!! Cháy to quá."
"Con đần này, ai lại luộc dưa chuột làm cái gì!"
Vân vân và vũ vũ ...
15 phút sau...
Cơm cuộn đã xong. Giờ là công việc của răng.
Nó lôi laptop ra bảo với tôi:
- Tao vừa tìm được phim xuyên không hay cực kì, triển luôn không?
- Chơi luôn.
- Thái tử phi thăng chức kí mày xem chưa?
- Cày lại cũng được. Triển luôn đê.
Thảo với tôi cày phim hết cả buổi chiều. Đến tối tôi với nó lại cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp thậm chí là tắm.
Lúc sắp đi ngủ, Thảo lại ngồi vào bàn học.
- Mày chơi cả ngày giờ mới chịu học à?
- Không, tao chạy deadline cho ban văn nghệ thôi. Cứ ngủ trước đi đằng nào mai vẫn nghỉ đến Thứ năm mới đi học cơ mà.
- Ừ. Mày ngủ sau nhé.
~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~
"Làm nương tử của ta được không?"
Đêm rét cắt da, cắt thịt, nàng nhìn bóng mình dưới hồ nước chậm rãi lắc đầu:
"Không thể đâu, ngươi cứ mặc ta đi."
Người con gái đó lại đi ra phía hồ muốn trầm mình xuống đó một lần nữa, hắn từ phía sau, vươn lấy, giữ tay người con gái lại.
"Xin công chúa đấy, người không thể chết. Người chết rồi Bệ hạ sẽ rất đau lòng mà không sống nổi."
"Không sống nổi? Hắn mà cũng biết đau lòng mà không sống nổi sao? Bỏ ra đi, ngươi hãy để ta đến gặp Phụ hoàng."
Người con gái vung tay hắn ra, bước ra giữa hồ. Hắn im lặng, vòng tay từ đằng sau ôm lấy người con gái ấy.
"Ngươi dám bất kính với bản công chúa ta sao?" - Nàng giận dữ.
"Thần không cho người đi. Nếu công chúa cần người trút giận thần xin can tâm tình nguyện làm điều đó. Người có thể lấy thần."
Tay hắn vẫn ôm chặt nàng, nàng vùng vẫy dìm hắn xuống hồ.
"Công chúa!!!!!!!!!!"
...
- Mày bị điên à Khánh? Công chúa nào ở đây? - Thảo hét lên. - Tao vừa mới chợp mắt.
Tôi thở hổn hển. Mồ hôi trên trán lã chã tuôn ra như thác đổ. Ra khỏi giường. Tôi ra ban công ngồi. Bây giờ là 0h45p, mọi người đang chìm trong giấc ngủ, nhà nào cũng tắt hết điện rồi. Thi thoảng lắm mới có một chiếc xe máy phóng qua, chắc là đi trực về.
Tôi bật cái điện thoại lúc trưa của Thảo cho lên lại nghĩ ngợi lung tung về anh shipper.
"Ước gì có dịch vụ ship người đi đâu đó chỉ cần bấm điện thoại một cái là xong nhỉ."
Khoan đã, ship người? Hay là xuyên không bằng điện thoại nhỉ? Vừa thực tế, vừa dễ nữa.
- Thảo này, tao chợt nhớ ra tao có việc gấp nên tao phải về rồi.
- Mai hãy về, giờ đang đêm hôm nhỡ có chuyện gì thì khốn!
- Thôi tao đi về đây.
Tôi ôm đống đồ, chạy một mạch về nhà. Nhân lúc trong đầu đang có ý tưởng thì phải triển ngay.
Về nhà, tôi lao vào nghiên cứu ngay.
Bao nhiêu linh kiện điện tử của điện thoại bị tôi "nhào nặn" cho thành đủ mọi kiểu.
Bao nhiêu lần thất bại. Nhưng vẫn kiên trì chế tạo. Một mình không thể tự làm được, tôi lại mang ra hiệu nhờ họ giúp cho một vài chi tiết.
Phần thiết bị coi như gần xong, giờ đến phần vệ tinh phóng lên khỏi tầng ozon để giúp xác định vị trí.
Quay lại thiết bị, tiếp theo là ứng dụng.
Ngồi trên lớp phải thật sự chú ý nghe giảng. Tan học, ngoài giờ tôi tranh thủ từng giây để nhanh chóng hoàn thiện "Cỗ máy thời gian 4.0" này.
- Khánh ơi có đi đến hội Halloween không?
- Có, tao mặc thế này áo trường, quần jean chắc là không sao nhỉ?
...
Sau 2 tháng tôi đã chế tạo thành công "iPhone Time Machine" này.
Tôi muốn chạy thử nó lắm, ngày mai là tiểu hàn mà ông dạo này cứ đi vắng suốt nên không phải lo.
6/1/2018...
Tôi nôn nóng cầm hành lí lên sân thượng. Bật iTM lên. iTM là từ viết tắt của iPhone Time Machine. iTM này mang số hiệu iTM 1 - 2018 VN0104. Dung lượng lưu trữ 256GB, pin 1821 mA·h. Hệ điều hành: Chạy hệ điều hành iOS 11.
"Yêu cầu nhập mã PIN"
Xin giới thiệu đây là cô trợ lí của iTM do tôi tạo nên - Gorjess VN1205.
"Yêu cầu nhập mã PIN"
0805.
"Mã PIN chính xác. Xin chào Trần Gia Khánh"
Lùi thời gian. Lùi về năm 1219.
"Khả năng có mưa: 3%
Độ ẩm: 48%
Gió: 12 km/h
Đủ khả năng thực hiện quá trình xuyên không.
Are you ready?"
Yes.
"Xác nhận hoàn tất.
Đang nhập dữ liệu kết nối với máy chủ.
Kết giới sẽ khởi động trong vòng 5 phút, vui lòng đứng lùi ra sau khoảng 20m."
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Chói quá. Kết giới đang hiện ra, tôi đứng lên kết giới. Dịch chuyển rồi. Kết giới đang nhấc tôi ra khỏi sân thượng, sẽ không ai có thể nhìn thấy tôi đang bay lên cả chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy.
"Điểm đi: năm 2018.
Điểm đến: năm 1219.
Quá trình xuyên không sẽ kéo dài trong 20 phút.
Hãy cẩn thận với dòng chảy thời gian, nó hút tới một chiều không gian khác."
Cảnh tượng bắt đầu thay đổi, không còn những tòa nhà chọc trời thay vào đó là những ngôi nhà với kiến trúc cổ, không còn đèn điện nữa, không còn khói bụi nữa. Trời đã lạnh dần lên.
"Còn 5 phút."
...
"10
9
8
7
5
4
3
2
1."
"Bịch!"
- Ui da. Gor đáng ghét!!!
"Điểm đến: năm 1219
Địa điểm: cách Thăng Long hoàng thành 100 dặm về phía Bắc tức đạo Lâm Tây."
Vậy đây là Tuyên Quang!? Đây không phải là quê mẹ hay sao?
- Gorjess, cô chết với tôi.
Mình sẽ ở đây khoảng nửa năm. Vậy mình sẽ đặt 1 phút bằng 1 tuần. Ngoài khả năng xuyên không, iTM có thể làm thời gian trôi nhanh hoặc chậm, có thể ngưng đọng thời gian. Nhưng khổ nỗi là iTM chỉ có tác dụng khi có kết nối Wi-fi. Cái này về nhà nâng cấp sau. Cũng may là tôi đem theo bộ định tuyến di động.
Haizzz. Giờ khuya rồi, kiếm chỗ để ngủ rồi để sáng tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top