Chương 5
Cả hai quyết định đến một cửa tiệm bày bán những món đồ lưu niệm để mua quà cưới.
Trong lúc Rikimaru mải mê ngắm nhìn những vật lấp lánh trên kệ, thì Santa lại bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt của người xung quanh dán lên người Rikimaru, đặc biệt là những chàng trai, ngay cả những nhân viên nam đang trông cửa hàng hoặc sắp xếp hàng lên kệ, mấy cô gái đang đi với bạn trai cũng không ngại ngoái đầu nhìn anh. Làm cho lông mài của Santa nhíu lại, mặt cũng đen đi vài phần.
"Hay chọn bức tượng uyên ương này đi, tôi đọc trong sách thấy có nói uyên ương biểu trưng cho vẻ đẹp, sự quý phái, và còn mang ý nghĩa của cuộc sống giàu sang phú quý. Uyên ương còn biểu trưng cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, với tượng đôi uyên ương này. Dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày cưới, sẽ là món quà kỷ niệm độc đáo, ý nghĩa nhất" Rikimaru vui vẻ nói khi cầm bức tượng trên tay.
"Ừ, theo ý em, còn bây giờ thì đi thôi. Anh đói rồi" anh chỉ kịp "ế" lên một tiếng đã bị người kế bên nắm tay kéo đến quầy thu ngân, nhanh chóng thanh toán để rời khỏi nơi này.
"Em muốn ăn gì? Anh đãi, coi như cảm ơn em hôm nay đã đi lựa quà cùng anh" Santa nói trong khi đang chăm chú lái xe.
"Không...không cần đâu, cũng đâu có phiền gì" Rikimaru lí nhí đáp.
"Sao lại không cần, món Trung được không, anh biết một nhà hàng mới mở rất ngon" Santa biết mèo nhỏ rất thích ăn những món tê cay của Trung
"Vậy...vậy cũng được"
"Chào hai vị, xin hỏi hai vị đã đặt bàn chưa ạ?" nhân viên lễ tân mỉm cười hướng Santa hỏi
"Tôi đặt bàn hai người"
"Ngài Uno phải không ạ? Xin mời hai vị đi lối này"
Ấn tượng đầu tiên của Rikimaru về nhà hàng Trung này là cái tên Nhất Tuyến Khiên. Phong cách trang trí theo kiểu truyền thống chuộng sử dụng gỗ. Nét mộc mạc của gỗ giúp không gian thêm bắt mắt. Tông màu chủ đạo của nhà hàng là màu đỏ bởi vì người Trung Quốc xem màu đỏ là màu của sự may mắn, hạnh phúc. Xung quang được trang trí những bức bình phong, tranh ảnh, vật dụng trang trí, hoa văn truyền thống. Điểm nhấn chắc là nhưng chiếc lồng đèn được treo cao. Uhm...rất thích hợp để những cặp đôi hẹn hò, khoan...hẹn hò ? Nói vậy mình với anh ta là hẹn hò ? Mày điên rồi Rikimaru, tỉnh táo lại
"Hai vị dùng gì ạ?" nhân viên phục vụ đưa menu cho hai người họ.
"Em gọi món đi, hôm nay anh mời, đều theo ý em"
"Vậy...tôi không khách sáo, một lẩu cay tê...à không đổi thành lẩu uyên ương đi, cái này... cái này...cái này nữa" Santa yêu chiều nhìn Rikimaru chọn thức ăn
"Cảm ơn" Rikimaru mỉm cười
"Không phải em thích ăn lẩu cay tê à, sao lại đổi thành lẩu uyên ương ?" Santa ngạc nhiên nhìn Rikimaru hỏi
"Uhm...ăn cay không tốt cho dạ dày, nhất là mấy người bận rộn như anh thì chắc chắn sẽ có bệnh về dạ dày, tôi cũng không muốn vì sở thích cuả bản thân mà hại anh bị bệnh đâu" câu nói của Rikimaru như dòng nước ấm chảy vào tim Santa, em ấy là đang lo lắng cho mình đây sao.
"Em có biết Nhất Tuyến Khiên nghĩa là gì không?" thấy Rikimaru lắc đầu nên hắn nói tiếp
"Có nghĩa là một sợi dây ràng buộc hai người"
Bách niên ân ái song tâm kết
(Trăm năm ân ái,hai lòng buộc)
Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên
(Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng)
"A...có...có thức ăn rồi ăn thôi" Rikimaru bối rối trước ánh mắt nóng bỏng của Santa
Mèo con, hiện tại em có cơ hội liền cố ý tránh né tình cảm của anh, bất quá anh cũng không trách vì về sau em sẽ không có cơ hội né tránh đâu.
"Sao anh không ăn? Trên...trên mặt tôi dính gì hả?" Rikimaru đang ăn thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dán lên mặt mình, anh ngẩn đầu, mở to mắt nhìn, liền thấy Santa cười cười đưa tay về phía trước, quẹt đi vết nước sốt đang dính trên miệng mình. Rikimaru chỉ kịp a lên một tiếng đã thấy hắn đưa liếm đi vết sốt trên ngón tay. "Bụp" quả cà chua nhỏ lại xuất hiện.
Bữa ăn tối ngập tràn sự ngại ngùng của Rikimaru cứ như vậy kết thúc, hiện Rikimaru đang an vị trên xe Santa cùng về. Lần này thì anh không quên thắt dây an toàn, phải nói việc đầu tiên khi lên xe của Rikimaru chính là thắt dây an toàn. Trên xe ngoài tiếng máy lạnh và tiếng động cơ xe thì chẳng có âm thanh nào.
"Em muốn nghe nhạc chứ ?" Santa dành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng lạ thường này.
"Uhm"
Santa nhấn nút, giọng hát trầm ấm của James Arthur trong bài Say you won't let go từ CD phát ra. Rikimaru tựa đầu vào cửa kính xe nghe nhạc, mí mắt ngày càng nặng, từ từ ngủ lúc nào không hay. Có thể do nhạc quá du dương, hoặc cũng có thể kĩ năng lái xe của Santa quá tốt.
Bên này Santa nghiêng đầu thấy Rikimaru đang say ngủ, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
Chỉnh nhỏ tiếng nhạc, điều chỉnh điều hòa, cố ý giảm tốc độ xe để không đánh thức mèo con đang ngủ say.
Đến trước nhà Rikimaru, Santa tấp xe vào lề đường, cũng không vội vã đánh thức mèo nhỏ. Nhẹ nhàng vén đi mấy cọng tóc loà xoà trước trán Rikimaru. Lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh. Từ mắt mũi đến đôi môi mọng, Santa nuốt nước bọt nhẹ nhàng in lên một nụ hôn
"Rikimaru, em cũng biết tình cảm của tôi đúng không?"
"Brrrrr Brrrrr" không gian yên lặng bị phá tan bởi tiếng rung của điện thoại.
"Ư..." mèo nhỏ từ từ mở mắt, một tay đưa lên định dụi mắt, một tay lấy điện thoại từ túi xách ra.
Santa liền nhẹ nhàng nắm bàn tay đang muốn dụi mắt xuống, ôn nhu nói
"Đừng dụi sẽ không tốt cho mắt, tới nhà rồi"
"Alo" Rikimaru trả lời bằng giọng mũi, anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cho nên không ý thức được tay mình vẫn bị Santa nắm chặt.
"Riki, có mua bánh mochi cho em không, hôm qua đã nhắc anh rồi đó" Yumeri bên đầu dây còn lại hỏi.
"A, anh quên mất rồi...mai...mai mua cho nha" Rikimaru dần thanh tỉnh trả lời
"Hừm, đi với trai là quên sạch em gái, đồ có tình quên gia đình, mai nhớ mua đó. Anh về chưa ? Hay qua đêm ở nhà anh Santa ?"
"Nói...nói gì đó, anh đang ở trước nhà nè, cúp máy đây"
Santa ngồi bên cạnh chờ Rikiamru kết thúc cuộc gọi, mới mở cửa xe vòng sang bên kia giúp anh mở cửa, lại tiếp túc nắm tay anh kéo ra khỏi xe.
Santa đứng trước cửa mới buông tay Rikimaru ra, vuốt vuốt tóc anh, cưng chiều nói
"Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
Rikimaru cảm nhận được bàn tay của Santa đặt trên tóc mình vuốt ve, làm anh thấy rất an tâm, rất ấm áp, gật gật đầu.
"Ừ, anh cũng vậy, ngủ ngon." Rikimaru mỉm cười, xoay người bước vào nhà.
"Nắm tay, vuốt tóc, chúc ngủ ngon...Chikada Rikimaru anh lợi hại lắm, miệng thì nói không biết mà hành động thì khác nha" Yumeri ngồi chéo chân trên ghế sofa hướng Rikimaru chất vấn, hai cái người này đáng nghi ngờ, nếu không phải cô vô tình đi vứt rác thì cũng không có cơ hội thấy cảnh này.
"Anh không nói với em, anh đi ngủ" Rikimaru nhanh chóng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại trước khi Yumeri kịp chất vấn lần nữa
____________
"Santa, dạo này thấy mày yêu đời vậy? Chuyện tình với mỹ nhân làng dưới có tiến triển à?" Ak lên tiếng hỏi khi thấy gương mặt tươi như mặt trời ban sáng của Santa.
"Lo làm việc của mày đi, trễ chuyến hàng là tao trừ lương" Santa nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rì rì nói
"Trừ...trừ lương gì chứ, mày đừng có mà lạm quyền, tao còn phải mua quà tốt nghiệp cho Mặc Mặc nhà tao, với lại tao chỉ quan tâm mày thôi bộ, chúng ta là anh em như thể tay chân mày đừng có sắc mà quên bạn" AK cười hì hì ra vẻ tốt bụng, định tiến tới quàng vai bá cổ với Santa
"Có anh em như mày tao nghĩ tàn tật tốt hơn, bớt lo cho tao, về mà lo cho Mặc Mặc nhà mày đi" Santa vừa tránh vòng tay của AK vừa khinh bỉ nói.
"Nói chứ chừng nào mày mới định rinh mỹ nhân về vinh đây, nhanh tay nhanh chân lên kẻo mất vợ đấy, cố lên bạn thân tao tin mày làm được" AK vỗ vỗ vai hắn rồi hướng cảng mà đi tới.
Thực ra chuyện AK nói cũng không phải không đúng, chắc phải nhanh tay lên mới được, sự việc ở cửa hàng hôm trước cũng đủ thấy mị lực của Rikimaru mạnh tới mức nào, vốn dĩ định đợi thêm một thời gian cho em ấy dần chấp nhận nhưng hiện tại phải gấp gáp chuẩn bị rồi. Cũng đau đầu lắm chứ đùa.
Nhắc tới AK một chút, cậu chính xác là bạn thân của hắn, ba Lưu và ba Uno vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp, cả hai cũng nhau phát triển từ hai cảng nhỏ trở thành một cảng lớn như hiện tại, vậy nên từ lúc mở mắt chào đời cả hai đã xác định người còn lại là anh em tốt của mình, sau này Santa lại lên thành thị làm ngành khác, còn AK vì người yêu bé nhỏ nên quyết định ở lại quê tiếp quản sự nghiệp làm cảng cá của ba Lưu. Chuyện Santa thích Rikimaru, cậu cũng là người đầu tiên biết. AK cũng là người hy vọng cả hai mau thành đôi nhất, thằng bạn thân của cậu tuy trong kinh doanh thì quyết đoán nhanh nhẹn lắm, chứ trong chuyện tình yêu chứ chậm rì rì như con rùa, rõ là yêu thích người ta đến mức không thể buông tay nhưng vẫn cứ không chịu tỏ tình. Thôi thì Santa chắc hẵn tự có cách của hắn, không biết hôm nay Mặc Mặc có tan học về sớm không ta, nhớ em ấy quá.
____________
Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Hiện tại dịch chúng ta cũng sẽ không đi đâu chơi được, nhưng mà mình thấy trong mùa dịch này mà gia đình không bị mất mát gì cũng là một điều may mắn. Bản thân mình cũng là người bị mắc covid, mẹ mình cũng phải thở oxy nhưng hiện tại cả nhà mình đều ổn. Vậy nên hy vọng mọi người và cả nhà đều vui khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top