Chương 4

Kể từ hôm hội chợ đến này Chikada Rikimaru thực sự rất đau đầu. Vì sao à? Ừ thì cả cái thôn già trẻ bé lớn đều đang rỉ tai nhau "Con trai nhà Uno và Con trai nhà Chikada yêu nhau."

"Chúng nó sắp lấy nhau rồi đấy, chính tai tôi nghe bà Chikada bàn với ông nhà." bà thím áo đỏ ngồi xổm bảo.

"Hèn chi thằng bé nhà Chikada từ chối hết những người theo đuôi nó, hoá ra không phải nó chảnh mà là có người yêu rồi à"

"Vâng, chúng nó tình lắm đấy, hôm con gái tôi bật cái clip chúng nó ôm nhau trên cái vòng xoay hôm hội chợ đấy bà, trông xứng đôi lắm"

Ừ có cả clip luôn, bên ban phụ trách trò chơi cắt đoạn clip hôm đó đăng lên facebook. Khỏi phải kể tốc độ share nhanh như thế nào bên dưới clip số lượng cmt và tim tăng chóng mặt. Chikada Yumeri cũng được dịp nổi tiếng với bạn bè vì có cả quả ảnh hai nhân vật chính ôm nhau.

Còn riêng về phần của Uno Santa thì sau đêm hội chợ, hắn chính thức trở thành cái đuôi của con trai lớn nhà Chikada. Mỗi sáng sẽ lấy lý do tặng cá hoặc hải sản tươi ngon để gặp mặt Rikimaru, cả tuần nay đều thế. À ừ thì hắn ta xin từ chức ở thành phố rồi, về tiếp quản cảng cá của gia đình, ba hắn tuổi ngày càng cao, ngoài hắn là con trai độc nhất thì còn ai đâu. Với lại một phần cũng vì Rikimaru...có thể mọi người hoặc chính bản thân Rikimaru cũng sẽ nghĩ hắn vội vàng trong chuyện tình cảm vì mới tiếp xúc có vài lần đã vội nghĩ mình yêu Rikimaru, nhưng thực ra từ lần đầu tiên Santa nhìn thấy anh ở trên sân khấu lễ đường đánh lên bản tình ca lãng mạn đầy buồn bả, hắn đã rất ấn tượng, sau đó tiếp tục chạm mặt anh thêm ba lần thì hắn đã chắc chắn rằng Chikada Rikimaru chính là định mệnh của đời hắn.

Kể thêm một chút về Santa, hắn có một chị gái và một em gái, là đứa con trai duy nhất trong một gia đình có cảng cá lớn của làng trên, có thể nói Uno Santa chân chính là thiếu gia, nhưng mà bản thân hắn lại không thích dựa vào sản nghiệp gia đình, vì vậy sau khi tốt nghiệp loại ưu ở một đại học danh tiếng, hắn quyết định tiếp tục ở lại thành thị để lập nghiệp. Santa trở thành nhân viên của một tập đoàn có tiếng, mặc dù chỉ là nhân viên quèn nhưng vì ý chí cầu tiến cộng thêm năng lực làm việc không ai có thể phụ nhận, nên trong vòng hai năm từ nhân viên cấp thấp hắn trở thành trưởng phòng. Hiện tại về quê quản lý cảng cá cũng không phải là xa lạ gì, từ nhỏ hắn đã được ba dẫn ra cảng chơi mỗi ngày, năm 15 tuổi ngoài giờ học Santa sẽ ra cảng để tập làm quen với công việc thường ngày ở cảng cá cho đến khi lên thành thị học Đại học, vậy nên bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể tiếp nhận công việc dễ dàng.

______________

"Bác trai, buổi sáng tốt lành" Santa tay ôm thùng hải sản, mỉm cười chào ba Chikada khi ông ra mở cửa cho hắn.

"Ui chao, vào nhà đi Santa. Mẹ Riki đang nấu buổi sáng, vào ăn cùng chúng ta luôn nào."

"Bác gái, buổi sáng tốt lành"

"Santa đến đó à, đưa thùng cá cho bác, rồi lại bàn ngồi đi. Ui cha cá tươi chưa này, nhưng mà cháu cũng đừng ngày nào cũng mang qua như vậy nhà bác thực sự ăn không hết đâu" mẹ Chikida vừa nhìn thùng cá mới nhận vừa nói với Santa.

"Dạ không có gì đâu ạ, hai bác với...Riki thích là được rồi" giọng nói bị giảm xuống hai mức khi nhắc tới tên Rikimaru. Cả nhà ai lại không biết người thích ăn sushi là Chikada Rikimaru chứ. Chỉ vì hôm trước Yumeri buộc miệng nói anh trai thích ăn Sushi và thế là cả nhà ngày nào cũng có hải sản tươi ngon để làm sushi ăn.

"Chikada Rikimaru, Chikada Yumeri, hai đứa nhanh xuống ăn sáng. Hôm qua lại ngủ muộn phải không? Mẹ đã dặn bảo nhiêu lần rồi hả" mẹ Chikada hướng về phía phòng ngủ của hai anh em la lớn

"A, anh Santa đến rồi này, Riki ơi nhanh lên" Yumeri từ phòng ngủ bước ra la lớn.

"San...santa buổi sáng tốt lành" vốn dĩ đang trong cơn buồn ngủ vì ngủ chưa đủ giấc nhưng thấy một Santa hướng về phía mình mỉm cười xán lạn, làm cho anh bảy phần tỉnh táo, ba phần bối rối.

Santa cũng thấy rõ bộ dạng lúc mới tỉnh dậy của anh.

Một thân áo phông trắng ngắn tay cùng chiếc quần đùi ống rộng lộ ra đôi chân trắng nõn, thuần túy một màu trắng mịn dụ hoặc. Tuy rằng mùa này ban ngày trời nắng chang chát nhưng đêm về vẫn không tránh khỏi lạnh lẽo, Santa vẫn không hiểu tại sao anh có thể mặc như vậy mà ngủ, không sợ cảm lạnh sao.

Santa nhìn Rikimaru như vậy ánh mắt trở nên tối một chút. Nhưng chẳng ai nhận ra.

"Riki-kun, em có băng keo cá nhân không ?"

Thấy ánh mắt có vẻ chưa hiểu vấn đề của Rikimaru, Santa đành giơ ngón trỏ tay lên, Rikimaru nhìn ngón tay của hắn có một vết thương nhỏ vẫn đang chảy máu thì trở nên hoảng hốt.

"A, sao lại như vậy, để tôi lấy...lấy băng keo, anh chờ một chút" Santa ngoan ngoãn đi theo sau lưng Rikimaru. Anh vội vàng tìm băng cá nhân mà không biết đằng sau lưng, có một kẻ đang nhếch miệng cười vì gian kế đã được thực hiện hoàn hảo.

"Lúc nãy khi đang kiểm tra hàng thì bị cua kẹp"

Rikimaru cầm tay hắn lên, nhẹ nhàng cẩn thận giúp Santa xử lý vết thương. Nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt mãnh liệt dừng trên mặt mình, Rikimaru không dám ngẩng đầu lên, cố trấn định tập trung vào miếng băng cá nhân, ra vẻ rất chuyên chú.

Bên này Santa cúi đầu nhìn làn da trắng nõn mềm mịn, không thấy được cả lỗ chân lông, lông mi dài cong vút khẽ rung động, thấy Rikimaru đang cố gắng chuyên tâm liền nhịn không được cười khẽ.

"Cười gì mà cười" nghe thấy tiếng cười của Santa, Rikimaru liền ngừng động tác, đôi mắt to ngước nhìn Santa.

Lúc này Rikimaru mới chợt nhận ra, vì bản thân mải mê giúp người trước mặt mà không để ý rằng hiện tại cả hai đứng thật sự rất gần nhau, gần đến mức Rikimaru vừa ngẩng mặt lên liền thấy mặt Santa ngay sát cạnh. Cảm giác khẩn trương quen thuộc lại ùa về làm Rikimaur giật nảy mình cố gắng dán miếng băng cho nhanh, rồi buông tay Santa rồi lui về sau vài bước. Tự nhiên phát hiện lẽ ra lúc nãy đưa băng cá nhân cho hắn tự dán là được...sao mình phải dán giúp hắn ta chứ.

Trong lúc Rikimaru đang ngẩn người, Santa liền vươn tay nắm lấy tay anh, kéo đi.

"Đi ăn sáng nào, mọi người đang đợi chúng ta"

Bên ngoài này cô út nhà Chikada đang vuốt cằm suy nghĩ, rõ ràng là nhà còn có ba người mà tại sao phải đợi Rikimaru ra để xin băng cá nhân chứ. Rõ ràng là muốn tiếp xúc thân mật với Rikimaru, người ta đã thể hiện như mặt trời ban ngày như vậy mà chỉ có người anh ngốc của cô không chịu hoặc không muốn nhận ra vấn đề.

Đợi cả hai trở lại phòng khách thì sáu con mắt đều đặt trên bàn tay đang được nắm chặt của Rikimaru. Lúc anh mới chú ý liền vội rút tay ra rồi cười hờ hờ đầy bối rối.

"Ăn...ăn thôi cả nha" Rikimaru nhanh chân chạy lại bàn ăn, vị trí kế bên anh luôn là của Santa nếu hắn có ghé.

"Chiều nay em có rảnh không?" Santa tự nhiên gắp cho Rikimaru một miếng cá, mà bản thân hắn và cả nhà Chikada cũng coi như chuyện bình thường.

"Sau giờ tan làm thì rảnh, để làm gì ?" Rikimaru ăn miếng cá vừa được gắp cho vừa hỏi lại.

"Vậy tan làm anh đón em đi mua đồ với anh nha"

"Mua cái gì"

"Đồng nghiệp cũ của anh sắp kết hôn, anh định mua quà nhưng không biết chọn gì, đành nhờ vào gu thẩm mỹ của em vậy" Rikimaru à một tiếng rồi gật đầu.

Rikimaru vẫn không chấp nhận được vì sao hai người bằng tuổi mà Santa lại xưng anh gọi em với mình. Đến khi anh thắc mắc hỏi thì hắn ta chỉ đáp "Ai kêu em lùn hơn anh làm chi" câu nói khiến Rikimaru tức muốn xì khói nhưng đành chấp nhận, anh biết cho dù anh có phản đối thì hắn cũng chả chịu sửa.

Đồng hồ văn phòng điểm 16h cũng là lúc Rikimaru tan làm, anh hiện là kế toán cho một xưởng may mặc nhỏ trong thôn. Lương cũng kha khá, với tính cách cởi mở, năng động đôi khi cũng khá dễ thương của Rikimaru nên anh cũng được đồng nghiệp và mấy cô chú công nhân trong xưởng yêu mến.

Rikimaru bước ra khỏi công ty liền thấy một Santa đứng dựa lưng vào xe, mỉm cười nhìn anh.

"Anh tới lâu chưa? Xin lỗi nãy tôi bị đồng nghiệp kéo lại hỏi chuyện" Rikimaru sờ sờ mũi ngại ngùng nói

"Không sao, anh cũng mới đến thôi. Chúng ta đi chứ?"

"Ừ"

Rikimaru ngồi vào vị trí phó lái sau khi được Santa mở cửa xe cho. Vừa an vị ngồi xuống thì thấy Santa bên này đang chăm chú nhìn mình

"Sao...sao vậy?" Rikimaru lúng túng trước ánh mắt của người đàn ông bên cạnh

Đột nhiên Santa chồm người sát về phía anh, Rikimaru ngay cả phản ứng cũng chưa kịp làm  thì mặt Santa đã ngay bên cạnh mình chỉ cách nhau không đầy 5cm, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên trên mặt anh.

Rikimaru theo bản năng nhắm mắt lại, mím đôi môi màu đỏ mọng, hai tay ôm ngực, cảm giác bên thắc lưng có một bàn tay chạm vào khiến người anh vô thức run rẩy.

"Tách" một tiếng, sau đó Santa liền trở về vị trí của mình.

Lúc này Rikimaru mới hé đôi mắt ra nhìn dây an toàn trên người đã được cài xong, bên tai nghe được thanh âm mang theo ý cười của Santa làm anh xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố mà chui vào.

"Đi xe phải nhớ thắt dây an toàn." không đợi con mèo nhỏ bên cạnh trả lời, Santa liền khởi động xe.

Cả một đoạn đường Rikimaru đều muồn tìm chủ đề để nói chuyện nhưng lại không biết phải nói gì, bình thường rất hoạt ngôn nhưng mỗi lần ở cạnh Santa chứ như bị mèo cắn mất lưỡi, ngay cả khi nói chuyện cũng bị vấp vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top