Chương 3
Suốt 15 phút xóc nẩy Rikimaru đều yên vị trong vòng tay của Santa nhưng dù vậy anh cũng không khá hơn là bao, tuy tránh bị u đầu mẻ trán nhưng Rikimaru nghĩ rằng ruột của anh lộn ngược mất rồi. Lúc kết thúc vòng xoay Rikimaru cố gắng lôi ba hồn bảy vía đi nhanh ra một góc khuất nôn toàn bộ đồ ăn trong bụng, Yumeri vừa vỗ lưng cho anh trai vừa cầu khấn bản thân được toàn mạng. Tình yêu trời định còn chưa kịp tìm mà mất mạng dưới tay anh trai thì thành ma chắc cũng khó coi lắm.
Thề là cô đã cố gắng giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, nhưng người tính không bằng trời tính, đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì cô đã thấy anh trai yêu quý nằm trong vòng tay kẻ lạ. Thôi thì coi như duyên chưa tới nhường anh hai vậy.
Santa đứng thong thả phía sau chờ hai anh em nhà Chikada giải quyết câu chuyện đường ruột. "Ngốc ngốc mà đáng yêu chết được" suy nghĩ vô thức khi nhớ lại gương mặt của Rikimaru lúc trên vòng xoay.
"Nè, uống miếng nước tráng miệng đi, ăn gì không ? Tôi đi mua cho" Rikimaru nhận ly nước ép trái cây từ tay Santa, vị ngọt ngọt thanh thanh của trái cây giúp anh đánh tan vị đắng trong miệng.
"Muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ" Rikimaru không khách sáo mà nói lên mong muốn của bản thân, mà Santa cũng không thấy khó chịu vì bị một người mới gặp mặt và nói chuyện có ba lần yêu cầu. Đợi Santa quay người rời đi, Yumeri liền nói với anh trai.
"Riki, em nghe nói gặp nhau một lần là có duyên, hai lần là nợ, ba lần là do số phận. Người ta còn bảo gặp nhau trên ba lần ở ba nơi khác nhau là có duyên từ kiếp trước á. Biết đâu kiếp trước hai người bỏ lỡ nhau, nên kiếp này gặp lại nhau thì sao. Chẳng những vậy, lúc nãy đứng dưới này em còn thấy hai người ôm nhau. Tiến triển cũng nhanh quá rồi, chập chập, vòng xoay này đúng là có thể tìm được tình yêu đời mình mà" nói xong còn làm cái dáng vẻ vuốt vuốt cằm tỏ ra thông thái.
"Em đừng có mà nói nhăng nói cuội, anh ta tốt bụng nên mới giúp anh thôi chứ duyên phận gì ở đây, còn vụ ôm nhau thì không phải là do em sao, ai bắt anh giữ chỗ giúp rồi cuối cùng người bị đẩy lên cái vòng xoay địa ngục kia là anh. Anh thề không bao giờ anh chơi cái trò quỷ quái này một lần nào nữa, aizzzzz nhắc tới là muốn nôn rồi" vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực hy vọng chút nước trái cây ít ỏi vừa nạp vào cơ thể sẽ không bị trào ngược ra.
"Ăn đi, coi chừng bỏng đây. Tôi có mua thêm Dango nè" Santa đưa cho anh một cái bánh cá nóng hổi, thêm một hộp Dango ba màu xinh xắn.
"Yumeri, ăn không ?" Rikimaru nghiên người nhìn sang em gái đang đứng kế bên.
"A, dạ...dạ thôi khỏi, anh hai ăn đi. Em...em no (cơm chó) rồi" tất nhiên hai chữ đó chỉ dám lầm bầm trong miệng. Ai đời hai anh em mà mua cho có mình anh, "Tôi là cái bóng đèn chiếu sáng hai người chắc" Yumeri âm thầm oán hận.
Khu hội chợ vốn đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn vì khung cảnh hiếm lạ vô cùng, hai chàng trai mang vẻ ngoài xuất chúng đang đi bên cạnh nhau, một người mang vẻ đẹp thanh tú. Một người thì mang vẻ ngoài anh tuấn, điển trai. Vóc dáng nam tính, ánh mắt sắt bén. Khung cảnh hoà hợp tới mức khiến một nhóm nữ sinh trộm cười.
Rikimaru đã sớm miễn dịch với việc bản thân trở thành tâm điểm, trong mắt anh hiện tại chỉ có xâu Dango thơm ngon. Mải mê ăn mà không để ý ở phía xa có hai đứa bé đang đuổi rượt nhau.
"Cẩn thận" tiếng kêu như kéo Rikimaru từ xâu Dango trở về thế giới thực, vừa ngẩn đầu lên đã thấy hai đứa bé chạy về phía mình. Lần thứ hai trong đêm ý nghĩ "Toang rồi" đến với Rikimaru. Cú va chạm làm Rikimaru xoay vài vòng, hộp Dango đáng thương nằm trơ trọi dưới nền đất như hướng Rikimaru mà trăn trối mấy câu sau đó là lìa đời. Bản thân anh cũng không khá hơn, đang chuẩn bị cho cú tiếp đất bằng mông thì phát hiện một đôi tay ấm áp đang ôm lấy chính mình, hơi thở nóng ẩm phà vào cổ, chưa bao giờ cùng người lạ thân mật tiếp xúc mặc dù đã gặp nhau ba lần, cũng đã nói chuyện được mấy câu nhưng vẫn tính là người lạ đi, Rikimaru không khỏi đỏ mặt tía tai.
"Tách" Yumeri vừa kịp móc điện thoại chụp lại khoảnh khắc trăm năm có một này để về khoe với mẹ. "Anh rể" này Yumeri chính thức chấm rồi.
Bên này Rikimaru ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt Santa rồi như bất động, rõ ràng mới tiếp xúc có mấy lần mà như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi, thực ra đây không phải là lần đầu tiên Rikimaru tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, nhưng cho dù là bạn trai cũ thì Rikimaru cũng chưa từng có cảm giác an toàn như là với Santa.
Rikimaru không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp Uno Santa ở nhà vệ sinh, lúc đó vì đang tức giận nên không để ý tới diện mạo của hắn, hiện tại nằm trong vòng tay người ta thì mới nhớ tới. Santa lịch thiệp lẳng lặng đứng ở trước mặt anh mỉm cười, nụ cười làm cho người ta cảm thấy anh rất thu hút, giống như idol, còn có nốt ruồi lệ dưới mắt, ừm, ánh mắt cũng đặc biệt, cảm giác giống như cũng bị nó cuốn vào, còn rất lịch sự, lễ phép với người lớn, giọng nói cũng dễ nghe, dáng người, dáng người thật sự rất tốt, cho dù mặc tây trang hay yukata có khi là đồ bình thường cũng có thể nhìn ra thân hình cường tráng, không biết nếu không mặc.......
"A, Chikada Rikimaru mày đang suy nghĩ cái gì thế hả, chỉ là một người xa lạ thôi." Rikimaru lắc đầu mấy cái như đánh thức bản thân khỏi suy nghĩ lạ lùng, khuôn mặt đang nóng lên.
Người xa lạ sao? Chikada Rikimaru, ngay cả một nốt ruồi nho nhỏ của người xa lạ cũng nhớ rõ đến thế. Thôi miên bản thân à.
Bàn tay Santa siết chặt lấy cái eo nhỏ của Rikimaru. Đến lúc này trong mắt Uno Santa đột nhiên chỉ còn lại hình ảnh của người kia, lần đầu nhìn thấy anh, hắn liền kinh ngạc vì vẻ đẹp của Rikimaru, xinh đẹp hiếm thấy nhưng không làm người cảm thấy quá nữ tính, quá uỷ mị, vẻ đẹp này làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy đều ngạc nhiên không thôi. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị rung động, Rikimaru xinh đẹp như vậy trong vòng tay hắn, vẻ ngoài tinh xảo mang đậm nét trẻ con, tốt đẹp làm cho hắn ghi nhớ suốt đời.
Buổi tối hôm đó, Santa mơ một giấc mơ.
Trong mơ, một Rikimaru xinh đẹp tóc đen đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười với hắn.
"E hèm" đợi đến khi Yumeri bên cạnh tằng hắng một cái thì Rikimaru mới vội vàng thoát ra vòng tay của Santa, sửa sang lại quần áo che dấu bối rối trong lòng, sờ sờ mũi nói.
"Cảm...cảm ơn anh"
"Đây là lần thứ ba Riki-kun nợ tôi rồi đấy, có cần lấy thân báo đáp không" nhìn con người đáng yêu trước mặt khiến Santa không thể không buông lời trêu ghẹo. Yumeri lặng lẽ quan sát lặng lẽ cảm thán "Riki-kun" ? Xưng hô đã thân mật đến như vậy rồi sao...hừm phải báo ngay với mẹ mới được.
"Nói...nói gì đó, ai...ai lấy thân báo đáp.Tôi...tôi mới không thèm" Chikada Rikimaru bình thường chửi người rất lảnh lót, từng câu từng chữ được phun ra từ cái miệng xinh đẹp rất tròn vành rõ chữ, không hề vấp hay ấp úng. Nhưng lần này coi bộ gặp cao thử rồi, trong một đêm mà bị Santa làm cho bối rối mấy lần. "Rikimaru, mày có bệnh rồi" anh tự oán trong đầu.
"Yumeri, đi nào. Anh muốn...muốn ăn mực nướng" Rikimaru đành lấy Yumeri ra làm bia chắn che giấu sự bối rối của mình.
Đợi hai anh em nhà Chikada đi được một đoạn Santa mới đến gần một anh thợ chụp hình đang đứng ở góc đường.
"Lúc nãy tôi thấy anh có chụp hình chúng tôi, không biết anh có thể rửa gấp cho tôi bức ảnh đó không ?" Ban nãy lúc vừa ôm Rikimaru, Santa thấy có ánh flash từ ống kính loé lên. Lúc định thần lại nhìn xung quanh mới thấy ở phía bên kia đường có một anh thợ chụp ảnh lấy liền.
"A, xin lỗi vì tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên tự tiện chụp một bức, anh không cần trả tiền đâu. Coi như đây là quà tạ lỗi vì sự tự tiện của tôi đi" anh thợ chụp ảnh vừa nói vừa đưa cho Santa bức ảnh hắn đang ôm Rikimaru và cả hai đang nhìn nhau đắm đuối. Santa nhìn bức ảnh trong tay vô thức mỉm cười, không quên nói cảm ơn anh thợ rồi xoay người đuổi theo hai anh em nhà Chikada.
"Riki-kun, đừng đi nhanh vậy chứ, đợi tôi" Santa gọi với theo khi thấy bước chân Rikimaru ngày một nhanh hơn bình thường.
Mãi đến sau này khi hai người họ yêu đương, Rikimaru vào một ngày đẹp trời mới phát hiện trong ví người yêu có ảnh mình và hắn ta ôm nhau vào ngày hội chợ hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top