Chương 2

Đợi khi Santa vừa rời khỏi, Yumeri nhanh miệng ghé vào tai Rikimaru trong lúc cả hai đang dọn bát đĩa trên bàn.

"Nhìn không tồi đấy anh hai"

"Ai mà thèm chứ, đẹp trai mà nghèo thì được gì? Thà xấu trai mà giàu quen vài năm rồi chia tay còn hốt được mớ vốn" Rikimaru bĩu môi trả lời

"Anh hai bị phản bội nên thành người xấu luôn rồi mẹ ơi" Yumeri la lớn báo cáo với mẹ.

"Em con nói đúng rồi đó Riki, con hận tình nên có suy nghĩ tiêu cực rồi. Tỉnh táo lại nào con yêu"

"Ba Riki, hôm nay ông muốn ăn món gì ?" mẹ Chikada vừa cầm tách trà nhâm nhi vừa hỏi thực đơn mà người chồng yêu dấu của mình muốn ăn. Tội cho hai đứa trẻ đã ăn sáng no còn bị bố mẹ thồn cơm chó.

______________

Sau lần thăm hỏi đột ngột của Santa đến nay đã là hai ngày, hiện tại ở trong làng các hộ gia đình đang bận bịu chuẩn bị để tổ chức hội chợ, năm nay trưởng thôn quyết định chơi lớn, đựng hẵn một vòng xoay Tagada, nó được xem là một trong những trò chơi mạo hiểm nhất ở Hàn Quốc. Người chơi sẽ ngồi vào một tròn lớn bằng kim loại có hình như chiếc bát và bao quanh là vòng sắt. Khi nhạc nổi lên, chiếc bát sẽ bắt đầu quay vòng, rung lắc và người chơi phải bám tay thật chắc vào vòng lan can bằng kim loại để không bị ngã hoặc va vào người khác. Người vận hành sẽ cho chiếc bát quay nhẹ nhàng hoặc cho bạn tận hưởng cảm giác đập lên đập xuống đầy sợ hãi. Vậy đó, khỏi phải nói đám thanh niên trong làng phấn khích như thế nào. Chikada Yumeri cũng không ngoại lệ, bình thường cô nàng hay lướt facebook rồi xem những đoạn clip về cái vòng xoay này. Những chiếc tình yêu đến bất chợt từ những cú va chạm của những con người tham gia trò chơi. Cô nàng ế lâu năm quyết định phải tìm cho bằng được chân mệnh thiên tử của đời mình vào ngày vòng xoay được vận hành. Mà ngày đó thì chính là tối nay.

Trái ngược với một Yumeri đang mơ mộng về tình yêu trời định, thì có anh trai cô-Rikimaru Chikada đang bị người mẹ thân yêu bắt cắt từng con bạch tuộc thành miếng hình vuông, bào từng lát cá để tối nay ba mẹ Chikada sẽ mở gian hàng bán Takoyaki. Khỏi phải kể đôi uyên ương kế bên như thế nào

"Bố Riki, ông ăn thử coi ngon chưa?" nàng đút một miếng rồi giương ánh mắt chờ đợi cây trả lời.

"Mẹ Yumeri, bà nấu gì mà không ngon " chàng ùm một miếng rồi khen lấy khen để

"Aizzzzzz, bộ hai người quên là con trai yêu dấu đang còn trong chuỗi ngày thất tình sao ?" và đương nhiên câu gào thét đó chỉ được để trong lòng.

Cả buổi bận rội chuẩn bị nguyên liệu thì cũng đã xong, vừa xế chiều là cả gia đình Chikada đã cũng nhau tay xách nách mang dọn hàng ra khu hội chợ. Chikada Yumeri trong bộ yukata hình hoa sakura màu hồng muốn bao nhiêu xinh đẹp nữ tính có bấy nhiêu xinh đẹp nữ tính, Chikada Rikimaru thì mặc bộ yukata màu xanh dương đậm cho nam, làn da trắng ngần lại càng nổi bật trong sắc xanh, nhan sắc yêu mị thì khỏi phải bàn, chỉ có điều khuôn mặt như bị lấy mất sổ gạo làm mọi người ngại đến gần làm quen. Cũng phải thôi người ta đang trong trận thất tình đầu đời mà còn bắt ra đây đứng ngắm nhìn mấy cặp đôi tay trong tay đi hội chợ. Ăn cơm chó ở nhà đã đủ ngán rồi còn thêm cơm chó ở ngoài ai mà không khó ở.

Ba mẹ Chikada nhìn con trai cưng trưng ra bộ mặt như bánh đa bị nhúng nước cũng không khỏi thở dài ngao ngán. Dự tính hôm nay là cơ hội để tìm con dâu hoặc con rể mà con trai mình cứ đùng đùng sát khí như vậy thì ai dám lại gần. Tội nhất vẫn là chàng trai đầu tiên, anh chàng đến gian hàng mua takoyaki vừa nhìn thấy Rikimaru đã nhanh chóng muốn xin số điện thoại để làm quen, ai ngờ con trai mình không những không cho mà còn quát con người ta một trận.

"Bộ anh nhìn thấy ai đẹp là anh cũng muốn xin số làm quen hết hả? Chưa gì mà thấy anh là tra nam hám sắc rồi, lỡ sau này anh có vợ rồi cũng đi ngoại tình hả ?" Rikimaru giận cá chém thớt trút hết muộn phiền lên đầu con người ta, hại kẻ làm mẹ như bà phải nhẹ giọng giải thích.

"Cậu... cậu đừng để ý đến lời nó nói, con trai tôi hôm nay nó quên uống thuốc. Xin cậu bỏ lỗi cho nó, phần ăn này tôi giảm cho cậu 50% để tạ lỗi"

Mặt Rikimaru ngày càng đen hơn đáy nồi, ai đến mua takoyaki cũng chỉ dám đứng bên phía mẹ Chikada để mua chứ không dám đứng bên anh. Chắc họ sợ đám mây đen trên đầu anh sẽ đánh họ két ngẹt. Ba Chikada thấy tình hình có vẻ không ổn nên xi nhan cho Yumeri kéo anh trai đi vòng vòng chơi, chứ để nó đứng đây không khéo gian hàng ế nguyên đêm, mà ế thì mẹ Chikada sẽ không vui, mà bà ấy không vui thì tối nay ông sẽ là người mệt mỏi. Làm ba khó lắm phải đâu chuyện đùa.

Yumeri nhận lệnh nhanh chóng kéo anh trai rời xa gian hàng của gia đình, cô quyết tâm đi đến vòng quay Tagada cho bằng được, sau khi dùng hết lời lẽ rồi dùng đến bạo lực thì cũng lôi được Rikimaru đến chỗ vòng quay. Nhưng Rikimaru quyết định chỉ đứng dưới đất đợi em gái chơi hay theo lời nó nói là tìm tình yêu trời định. Yumeri đang phấn khích xếp hàng cho đến lượt thì cô buồn vệ sinh, "Chắc tại lúc nãy uống quá nhiều nước ép trái cây đây mà, làm sao bây giờ. A" nghĩ nghĩ một lúc Yumeri quyết định nhờ anh hai giữ chỗ cho mình.

"Riki, giúp em giữ chỗ em đi vệ sinh cái quay lại liền 5 phút à không 5s. Nha~" Yumeri dùng tuyệt chiêu làm nũng để thuyết phục anh hai.

"Đi nhanh trước khi anh đổi ý" Rikimaru là anh trai sủng em gái đến tận trời, dù bình thường hay cau có cằn nhắn Yumeri, nhưng chưa bao giờ anh từ chối yêu cầu của cô.

Trời xui đất khiến kiểu gì mà Yumeri vừa trời đi khỏi tầm mắt là Rikimaru bị nhân viên trò chơi đẩy lên vòng quay...anh còn đang ú ớ chưa kịp trăn trối đã bị người phía sau hối thúc. Bất đắc dĩ đành phải bước lên chơi.

Chọn bừa một dãy ghế rồi ngồi vào. Đối diện anh là một chàng trai đeo khẩu trang mặc bộ yukata đen vô cùng nam tính, cơ ngực ẩn hiện sau lớp vài nhìn có vẻ săn chắc, mái tóc có chút quen thuộc nha. Ánh mắt sắc bén thêm nốt ruồi lệ cứ nhìn chằm chằm vào người anh, từ trước tới giờ Rikimaru chưa bao giờ thấy bí bách vì ánh nhìn của người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ. Sờ sờ mũi rồi quay đầu đi hướng khác cho bớt ngại nhưng Rikimaru vẫn cảm nhận được ánh mắt dán lên người mình.

"Đó giờ chưa thấy người đẹp hay gì, biến thái" lầm bầm chửi trong miệng vài câu cho bớt tức.

Vòng quay bắt đầu khởi động, lúc ban đầu còn là những chuyển động nhẹ nhàng nhưng sau đó vài giây là những cú xóc nẩy như muốn đánh bay bộ óc của Rikimaru. Kế bên anh là một cô gái, khỏi phải kể tình trạng thảm thương như thế nào, một cô gái bé nhỏ sức mạnh không có thì làm sao vượt qua mấy cú xóc nẩy này, cô té khỏi ghế đang chật vật cố gắng đứng dậy. Bản năng đàn ông của Rikimaru nổi dậy, quyết định ra tay nghĩa hiệp anh vươn một tay ra trước mặt cô để giúp kéo cô đứng dậy, vừa kịp kéo cô gái ngồi vào ghế thì một cú xóc cực mạnh làm tay Rikimaru tụt ra khỏi thanh lan can, anh nhào đầu về phía trước tầm 5 bước. "Toang rồi" ý nghĩ vừa kịp hiện lên trong đầu Rikimaru, đang nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn sàn cực mạnh thì rơi vào vòng tay ấm áp.

"Quái lạ, sàn của vòng xoay sao êm vậy ta ?" Rikimaru mắt vẫn nhắm nhưng bàn tay lại sờ loạn trên cơ ngực của đối phương.

"Nè nè, mở mắt ra đi, tôi không chịu nổi cân nặng của hai người đâu" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Rikimaru vội vàng rụt tay về, chầm chậm mở đôi mắt to tròn của mình ra. Trước mặt anh là ánh mắt sắc bén của chàng trai xa lạ, mặc dù từng ôm hôn bạn trai cũ nhưng chưa bao giờ tim Rikimaru lại đập loạn nhịp như lúc này, anh còn tưởng bản thân bị lên cơn đau tim đột ngột, cố lấy lại tỉnh táo Rikimaru đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Cảm...cảm ơn anh" Rikimaru mặt đỏ như quả cà chua, nhỏ giọng cảm tạ nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ người bên cạnh. Chưa kịp hoàn hồn thì vòng xoay lại tiếp tục tâng lên mấy cú, làm hại anh muốn văng ra khỏi ghế, Rikimaru đang chật vật bám vào thanh lan can thì bên eo có một vòng tay quấn lấy, kéo anh sát về phía bờ ngực săn chắc.

"Khỏi cảm ơn, đãi tôi ăn một bữa là đủ rồi...Riki-kun" người bên cạnh thì thầm vào tai anh. Rikimaru vừa xoay qua đã thấy gương mặt quen thuộc của Santa.

"Là anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top