Chương 11



Santa trước giờ là một người theo chủ nghĩa vô thần, đối với hắn những chuyện như là định mệnh hay số phận gì gì đó chỉ là những lý do của kẻ không có năng lực. Nhưng từ khi gặp Rikimaru, Santa đã hoài nghi có hay không anh và hắn đã được định mệnh trói buộc. Và ngày hôm nay, một kẻ cao ngạo như Uno Santa lại cầu xin thượng đế nhiều đến như vậy. Hắn cầu xin người họ Chikada trong lời nói của Bá Viễn không phải là anh. Hắn cầu xin cô y tá kia chỉ đang cấp cứu cho một ai khác chứ không phải là Rikimaru của hắn. Hắn cầu xin vị bác sĩ đang đứng trước mặt chỉ đang nói những lời xằn bậy. Nhưng dường như mọi lời khẩn cầu đều không thể đến đôi tai của người được gọi là Thượng Đế.

"Santa, sao anh lại ở đây?"

"Riki..." Santa chết lặng khi nghe giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, hắn quay đầu lại thấy một Rikimaru không tổn hại chút nào với vẻ mặt khó hiểu đang đứng nhìn hắn.

Rikimaru vừa về từ bốt điện thoại công cộng sau khi gọi báo với bố mẹ là hôm nay anh sẽ về trễ, không hiểu sao khi quay lại phòng cấp cứu đã thấy bạn trai mình quần áo sộc sệch, đang thất thần ở đó.

Thật lâu sau, Santa mới tiếp thu được mọi chuyện trước mắt.

" Tốt quá..." Bước vội tới trước, hai tay ôm chặt lấy Rikimaru "ngàn dấu chấm hỏi" vào lòng.

Lần đầu tiên, Santa ôm Rikimaru nhẹ nhàng đến thế cho cái ôm không dám dùng lực, như sợ nếu bản thân mạnh tay một chút thì người trong lòng sẽ tan biến.

"..." Rikimaru vẫn ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng anh vẫn không đẩy Santa ra, anh cảm nhận được sự rung rẩy của hắn. Trong vô thức bàn tay Rikimaru vỗ nhẹ lưng Santa như muốn nói với hắn "không sao đâu, có em đây rồi".

"Santaaaaaa, tớ muốn nói với cậu là bệnh nhân họ Chikada không phải là...ể ?" Bá Viễn từ phòng trực chạy vèo đến phòng cấp cứu, để thông báo cho Santa về sự nhầm lẫn tai hại của gã, mà tên Santa này cũng lạ đời. Ai bảo gã gọi mà hắn không thèm bắt máy làm chi. Đến lúc hai cô y tá trực ban đang bàn tán về một nam thanh niên tội nghiệp nào đó đang vô cùng đau đớn vì mất đi một người quan trọng ở phòng cấp cứu, Bá Viễn mới chợt nhớ đến Santa.... ha....ha....ha

Trước mắt Bá Viễn ,chính là cảnh thằng bạn của gã đang được một mỹ nhân vỗ về, với trí thông minh thi đậu vào trường y nổi tiếng, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn nhất thị trấn thì chỉ cần dùng 2% não cũng biết mỹ nhân kìa chính là Chikada Rikimaru hàng thật giá thật trong truyền thuyết.

"Ha...ha...ha, tất cả chỉ là nhầm lẫn, không có gì để nhìn cả. Mọi người giải tán nào, về phòng...về phòng thôi nào" Bá Viễn cười gượng giải thích sự hiểu lầm, để tránh sự chú ý không cần thiết của những người đang có mặt ở phòng cấp cứu.

"San...Santa...tớ...uhm...cậu...chúng ta...chúng ta nói chuyện sau nha, tớ...tớ có ca trực" 36 kế chuồng là thượng sách, dù sao hắn cũng có người lo rồi, mình ở đây cản tay cản chân. Tại sao ba đứa bạn thân chỉ có mình ta là cô đơn lẻ bóng... mà hình như hôm nay Pai Pai khoa nội trực, đi tìm em ấy ăn đêm mới được, mắc công ở lại đây nhiều khi nộ khí tăng cao hắn gây sát thương cho mình nữa...

_____________

Santa giật mình tỉnh giấc từ một cơn ác mộng. Trong mơ hắn thấy Rikimaru cùng hắn tay đan tay dạo bước trên con đường đầy hoa anh đào, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.  Rikimaru vẫn mĩm cười xinh đẹp như thế. Rikimaru đang nắm tay kéo hắn qua đường thì có một chiếc oto chạy cực nhanh mà lao về phía anh. Santa muốn chạy đến kéo Rikimaru trách đi nhưng bàn chân cứ như có ai đó đang ghì chặt xuống nền đất khiến cho hắn không thể nào di chuyển được. Cổ họng như bị bóp nghẹn khiến hắn không thể kêu lên. 

"Rầm" và cứ thế Santa tận mắt chứng kiến Rikimaru một thân đầy máu tươi nằm trên mặt đường lạnh lẽo. "Rikiiiii" Santa hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Trong khoảnh khắc, Santa bỗng hiểu rõ đó chính là nỗi sợ trong thẳm sâu lòng mình.

Santa ngồi bật dậy thở gấp, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Santa cũng bắt đầu chú ý cảnh vật xung quanh.

"Đây chẳng phải là nhà riêng của mình sau?" Suy nghĩ của Santa bị cắt đứt khi tiếng cửa phòng bật mở, chưa kịp định thần thì có một bóng dáng chạy đến ôm lấy hắn mà vỗ về.

"Không sao rồi, em vẫn luôn ở đây mà" vòng tay, hơi ấm cùng giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Thân thế vỗ thức phản ứng lại với cái ôm này. Lòng thầm cảm ơn đó chỉ là cơn ác mộng.

Rikimaru đang nấu ăn trong bếp thì bị tiếng thét của Santa làm cho giật mình, anh vội vàng chạy nhanh đến thì thấy Santa cả người đầy mô hôi, trong ánh mắt chất chứa sự hoảng hốt làm cho Rikimaru đau lòng không thôi.

"Em có nấu chút cháo, anh ăn một chút nha. Từ tối qua đến giờ anh đã có gì trong bụng đâu"

Đêm qua sao khi ra khỏi bệnh viện, anh không biết phải làm thế nào với một Uno Santa luôn trong trạng thái im lặng như vậy, nhưng Rikimaru biết với bộ dạng hiện giờ của hắn thì anh không thể đưa Santa về nhà được... cả gia đình sẽ nháo nhào lên vì con trai quý tử của họ nhìn chẳng khác nào bước ra từ địa ngục cả. Vì vậy anh quyết định đưa Santa về nhà riêng của hắn. Căn nhà này có lần Santa đã dẫn anh đến nhưng chỉ duy nhất một lần theo kí ức không mấy sâu đậm với con đường này thì chắc Rikimaru không thể lái xe đưa Santa về nhà được, nhưng cũng may là trên xe có vị trí được định vị trên GPS. Santa vừa về đến nhà đã lăn ra ngất mà theo như lời Bá Viễn nói là bị ngất do suy sụp tinh thần một cách đột ngột.

Sáng nay vì nấu cháo cho Santa, Rikimaru đã phải cắn răng điện thoại cho mẹ, khỏi phải nói mẹ anh đã hoảng hốt thế nào khi mà con trai cả đêm không về mà sáng còn gọi điện hỏi công thức nấu cháo cho người bệnh, Rikimaru đã phải giải thích rằng xin công thức giúp anh bạn đồng nghiệp thì mẹ Chikada mới tạm tin.

Bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo đút cho Santa từng muỗng, từng muỗng một. Cháo hơi nhạt nhưng khi vào miệng lại ngọt ngào đến lạ. Santa thầm hài lòng. Cả hai cùng im lặng chú tâm vào việc đang làm. Trầm ngâm cà buổi cuối cùng cũng xong bát cháo. Rikimaru lau miệng giúp Santa rồi ấn hắn vào chăn.

"Anh ngủ chút đi, em đi rữa bát" nói xong, chưa kịp rời đi đã bị Santa kéo tay lại. Rikimaru khựng lại rồi mỉm cười nói:

"Anh ngủ chút đi, hôm nay em xin phép nghỉ để chăn bạn trai em cả ngày, không đi đâu cả. Được chứ?" Sau đó kéo lại chăn cho hắn còn cúi xuống hôn vào trán một cái, đến lúc này Santa mới ngoan ngoãn ngắm mắt ngủ thiếp đi.

Rikimaru không hỏi Santa vì sao hôm qua lại ở phòng cấp cứu nhưng nghe lời kể của Bá Viễn anh cũng nhận ra là bạn trai mình hôm qua hiểu lầm, hắn tưởng rằng mình là cái người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Sau đó đợi khi Santa tỉnh táo anh đã giải thích mọi chuyện rõ ràng với hắn và hứa sẽ luôn sạc điện thoại đầy đủ, không để điện thoại bị sập nguồn nữa.

Thực ra tất cả chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói, cảm giác mất mát và bỡ ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra rằng không còn có thể gặp lại nữa. Santa hay Rikimaru cũng không ngoại lệ. Dù tất cả chỉ là một hiểu lầm nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ là ký ức kinh hoàng của Santa cho đến mãi sau này. Chỉ khi còn được ở bên Rikimaru thì đoạn hồi ức đó mới bị phong toả trong một góc nhỏ ở sâu thẫm trong Santa.

P/s: hế lô i'm backkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top