Chương 10
Và đúng như lời mẹ Uno dặn, một tuần Santa sẽ phải dẫn Rikimaru đến nhà ăn cơm hai lần, có vài lần mẹ Uno còn tính kế để Rikimaru ngủ lại, nhưng chuyện bất chính thì luôn bất thành.
Những ngày cuối năm đã cận kề, cả thị trấn cũng trở nên bận rộn hơn để chuẩn bị chào đón năm mới, một năm với mọi chuyện tốt đẹp hơn năm cũ. Santa cùng Rikimaru của chúng ta cũng vậy, công ty tổng kết lại một năm làm cho Rikimaru bận rộn chạy deadline mà không có cơ hội đi hẹn hò, công ty nhỏ nơi Rikimaru đã bận rộn như vậy thì cảng cá lớn của Santa còn hơn gấp mấy lần. AK đã vô số lần than vãn về việc hơn cả tuần này không lúc nào đụng mặt với Lâm Mặc lúc cậu còn thức. Buổi sáng vì không muốn đánh thức người yêu nên lẳng lặng đi làm, khi về đến nhà thì đã là tối muộn, sau vài lần AK về nhà phát hiện người yêu bé nhỏ ngủ quên ở sofa vì đợi mình, gã vừa vui vừa xót, cẩn thận bế Lâm Mặc vào phòng nhưng vẫn vô tình đánh thức cậu , mỗi lần như vậy AK đều dặn cậu đừng đợi cửa, rồi hứa lần sau sẽ về sớm hơn. Nhưng cả tuần hơn vẫn như vậy. Nhưng AK cũng không dám oán hận vì thằng bạn mình còn tệ hơn, bình thương gã đã đi làm sớm hơn tất cả mọi người rồi, nhưng đến cảng cá đã thấy Santa ngồi nơi bàn làm việc, nhiều lần AK tự hỏi có phải hay không hắn ở lại công ty cả đêm. Ừ thì cũng vài lần. Đành chịu thôi, hắn đang có một kế hoạch lớn vào cuối năm, nên phải cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể. Dù vậy nhưng mỗi ngày cả hai đều dành ra một chút thời gian hiếm hoi để trò chuyện với nhau trên điện thoại.
Buổi chiều ngày thứ bảy, Rikimaru cuối cùng cũng thấy được hoàng hôn sau cả tuần dài tan làm về muộn, anh biết Santa cũng không có thời gian rảnh rang.
Cả ngày hôm nay đều bận rộn chạy tới chạy lui, nghe đủ cuộc gọi, đến lúc nhìn lại thì điện thoại đã tắt ngủm lúc nào không hay. Mà cũng may hôm nay về sớm nên Rikimaru định bùng khi về đến nhà sẽ nhanh chóng sạc đầy điện thoại để có thể trò chuyện với người yêu.
Thị trấn cuối năm thật náo nhiệt, dòng người dòng xe cũng đông hơn mọi khi, Rikimaru đứng đợi đèn đỏ bên lề đường cũng thấy ngộp.
"Không biết hôm nay anh ấy có ăn uống đúng giờ không, hay lại mê làm bỏ bữa"
"Haizzzz, Santa hôm nay có tan làm sớm không ta?"
"Nhớ anh ấy quá..."
Rikimaru cứ mải mê suy nghĩ. Bất chợt cảm thấy mũi ươn ướt. Rikimaru vươn tay đến dưới mũi.
Máu
Trên ngón tay xuất hiện một giọt máu đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt. Rikimaru hoàn hồn. Cả tháng anh luôn trong trạng thái căng thẳng do áp lực công việc dẫn bị chảy máu cam, Rikimaru lục trong túi xách lấy khăn tay lau đi, ngửa đầu ngăn máu chảy.
Đèn tín hiệu vừa chuyển màu, Rikimaru cứ như vậy mà đi qua, không chú ý một chiếc xe bỏ qua mọi luật lệ mà lao tới.
"CẨN THẬN" tiếng la cảnh báo của một ai đó làm Rikimaru giật nảy mình, khi ngẩng đầu thì ánh sáng của đèn oto đã chiếu thẳng vào mắt.
"Rầm", "Két" âm thanh va chạm cùng tiếng thắng gấp của chiếc xe, hoà vào sự náo loạn của nhiều người xung quanh khiến con phố trở nên ồn ào. Nhiều người đi lại xem xét, người thì mang điện thoại ra quay chụp.
"MAU GỌI XE CẤP CỨU"
__________
"Choang"
Tiếng thuỷ tinh tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo mà vỡ toang. Cả căn phòng đang ồn ào bởi tiếng gõ bàn phím và tiếng thảo luận, bỗng nhiên rơi vào im lặng. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào chiếc ly đang nằm chỏng trơ trên sàn nhà.
"A, xin lỗi, tôi lỡ tay quơ trúng" Santa nhanh chóng giải thích.
"Chà, sếp của chúng ta cũng có ngày bất cẩn vậy sao? Cậu để tâm trí đi lạc xuống làng dưới rồi à" AK lên tiếng trêu chọc sự bất cẩn của thằng bạn nối khố.
"AK, giúp tớ gọi Ann vào dọn dẹp mớ hỗn độn này đi" không hiểu sao trong lòng Santa lại có cảm giác bất an, phập phồng như ngồi trên đống lửa.
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip" đây là lần thứ n Santa cố gắng gọi cho Rikimaru, hắn muốn biết là anh đang yên vị ở nhà, hoặc ít nhất cũng đang ở công ty. Nhưng sự cố gắng chỉ đổi lại sự thất vọng, càng không thể xác nhận, Santa càng gấp.
"Alo"
"Yumeri, là anh Santa đây. Riki đã về nhà chưa vậy?" không thể liên lạc với Rikimaru chỉ đành gọi cho Yumeri.
"A, anh hai chưa về, có chuyện gì sao?" Yumeri hỏi.
"Không có gì, chỉ là anh gọi cho Riki nhưng em ấy không bắt máy."
"Chắc điện thoại anh ấy sập nguồn, khi nào anh hai về, em sẽ kêu anh ấy gọi cho anh"
"Được rồi, cảm ơn em" Santa thở dài sau khi Yumeri dập máy, cảm giác bất an vẫn không nguôi. Cố gắng hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, rồi nhanh chóng quay trở lại công việc, bỗng điện thoại reo lên, cái tên "Bá Viễn" nhấp nháy trên màn hình. Santa thấy làm lạ vì bình thường cái tên này có bao giờ gọi cho hắn đâu.
Bá Viễn chung hội bạn với AK và Santa thời còn đi học, gã hiện tại là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh lớn của thị trấn. Thông qua cái loa phường AK thì Bá Viễn cũng biết được vài sự kiện lớn trong cuộc đời ít biến động của Santa, thì đại khái như là tên bạn của mình lần đầu gặp mỹ nhân họ Chikada đã nhầm cậu ta là con gái, sau đó bị người ta chửi té tác vào mặt. Rồi sau vài lần có duyên gặp gỡ thì Uno thiếu gia đã bị con người ta bỏ bùa, mà biến cố lớn nhất đời Uno thiếu gia chắc là bị thất tình, rồi suy sụp, gục ngã hơn gần cả tháng mới thành công ôm mỹ nhân vào lòng.
Thề với chúa là Santa đã bao nhiêu lần muốn bóp chết cái loa phường AK vì cứ thao thao bất tuyệt chuyện của hắn với lũ bạn thân mỗi khi cả đám tụ tập. Sai lầm lớn nhất trong đời hắn chắc là cho AK biết chuyện tình yêu của mình...
Quay lại hiện tại, dù có chút thắc mắc nhưng Santa vẫn nhanh chóng bắt máy.
"Cậu gọi tớ có việc gì à?"
"À, Santa...tớ...cậu...à không.." Bá Viễn càng ấp úng lựa lời thì bên kia đầu dây cái nhíu mày của Santa ngày một rõ.
"Có chuyện gì ?"
"Rikimaru hiện đang ở nhà hay đang ở công ty vậy? Cậu có biết không?" Câu hỏi đột ngột về Rikimaru của Bá Viễn khiến Santa ngạc nhiên.
"Em ấy chưa về đến nhà, điện thoại tớ cũng không liên lạc được, sao vậy?"
"Santa...cậu bình tĩnh nghe tớ nói, lúc nãy tớ vừa nghe được từ y tá báo có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu nhưng tình trạng không mấy khả quan...uhm người nọ họ Chikada, vị trí bị xe tông cũng gần công ty Rikimaru đang làm, tớ không biết...alo Santa...Santa..." đổi lại lời nói của Bá Viễn chỉ là tiếng tút dài hạn, báo hiệu người bên kia đầu dây đã tắt máy
Chưa kịp nghe Bá Viễn nói hết câu, Santa đã lao ra khỏi cảng cá trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên, cùng tiếng gọi của AK
Vội vàng hấp tấp mà chạy đến bãi đỗ xe, Santa từ túi quần lấy chìa khoá ra, thế nhưng bàn tay không tự chủ được mà run rẩy. Cố gắng cắm chìa vào ổ nhưng đều thất bại.
" Con mẹ nó!" Santa nhịn không được mà chửi thề, hung hăng đá lên cửa xe một cước. Sau lần thứ n thì cuối cùng cũng mở được cửa xe.
Trên đường đi hắn không ngừng gọi điện cho Rikimaru, nhưng sao cũng liên lạc không được, thực sự làm cho hắn gấp đến sắp nổi điên rồi.
"Chikada Rikimaru, anh không cho phép em rời xa anh, xin em làm ơn đừng có chuyện gì. Nếu không, anh không biết mình phải đối mặt với thế giới thiếu vắng em như thế nào nữa"
Mọi người trong thị trần đang rỉ tai nhau về chiếc Porsche điên, dù không nhìn rõ mặt chủ nhân của chiếc xe, nhưng chắc hẵn hắn phải gấp gáp lắm mới lái xe với tốc độ như vậy. Bỏ mặc các tín hiệu đèn, Santa nhấn ga hết tốc lực để kịp đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hắn biết có thể mai hay mốt một loạt giấy báo nộp phạt sẽ gửi đến nhà hắn, hoặc tệ hơn là sẽ bị treo bằng lái cả năm nhưng Santa không quan tâm, từ khi Rikimaru xuất hiện, mọi thứ trên đời này dường như đều kém quan trọng đi vài phần.
"Cô y tá, cho tôi hỏi, người họ Chikada bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào đây cấp cứu, hiện đang nằm ở đâu?" Vừa đến nơi, Santa lao vào bệnh viện hết nhìn trái rồi lại nhìn phải để tìm kiếm hình bóng thân quen, vừa thấy cô y tá trên tay đang bưng một số dụng cụ y khoa chạy ngang, hắn liền chụp lấy tay cô rồi gấp gáp hỏi.
"A, bệnh nhân Chikada hiện đang cấp cứu, ltình hình rất khẩn cấp, xin anh vui lòng ngồi chờ" nói rồi cô y tá vội vàng chạy vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu cứ như bức tường đè nặng lên trái tim của Santa, mỗi một giây một phút trôi qua cứ như có ai đó đang lấy một con dao cùn khứa từng nhát vào tim hắn, không như con dao sắt bén, mỗi nhát đều lướt nhẹ nhàng qua nhưng để lại vết cắt sâu, con dao cùn này mỗi một nhát lại dùng thêm chút lực, vừa đè vừa khứa từng cái từng cái, tuy chậm chạp nhưng đau đến thấu xương.
"Rikimaru, xin em. Anh còn chưa kịp làm gì cho em mà"
"Thượng đế ơi, xin ngài, xin ngài đừng bắt em ấy đi"
Đèn phụt tắt báo hiệu ca cấp cứu đã kết thúc, cánh cửa bật mở. Một vị bác sĩ trung niên trán đầy mồ hôi bước ra sau một ca cấp cứu khó nhằn.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Chikada?"
"Tôi... Tôi là chồng của em ấy, tình hình hiện tại của em ấy như thế nào ạ" Santa nhanh chóng đứng lên, bước chân gấp gáp đến trước mặt vị bác sĩ.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo kính, rồi khẽ thở dài khi nhìn thấy người thanh niên trán đẫm mồ hôi, nhưng cả cơ thể vẫn run lên bần bật vì sợ hãi, từng chữ được nói ra có bao nhiêu lo lắng.
"Bệnh nhân Chikada bị va đập mạnh khiến vỡ nội tang, dẫn đến tình trạng sốc mất máu, dù đã cấp cứu nhưng rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức" Ông không khỏi xót thương cho cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng yểu mệnh.
Khi vị bác sĩ dứt câu cũng chính là lúc Santa ngã quỵ. Rikimaru của hắn, tình yêu của hắn, ánh sáng cuộc đời của hắn.
"Không, không, các người nói dối. Em ấy không chết, em ấy hứa sẽ không rời bỏ tôi, em ấy sẽ không thất hứa..." Santa trượt người ngồi xuống, đôi mắt đẫm nước nhưng vô hồn, miệng cứ lặp đi lặp lại những câu từ ấy. Ngực hắn như có một lỗ thủng. Mọi người đều nói, cho đến lúc mất đi rồi bạn mới biết được mình đã từng có cái gì. Trên thực tế, Santa biết rõ mình có được cái gì, chỉ là hắn luôn cho rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không để nó mất đi.
Ps: Hế lô, I'm Back. Để mọi người đợi chương thực sự rất xin lỗi luôn, vì vậy trước khi tiếp tục để fic đóng bụi để chuẩn bị lên xe bông thì mình sẽ cố viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 🥲🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top