Lục bình trôi...

Thương thay phận kiếp lục bình
Lênh đênh trôi nổi biết mình về đâu?
Về đâu những tháng ngày dài!
Mưa tuôn mưa đổ chẳng giờ nào yên

Thương thay phận kiếp con người
Bôn ba khắp chốn hai mươi năm liền
Đôi khi lặng lẽ một mình
Nhớ về quê cũ thấy lòng xót xa
                                  Bảo Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: