dành hết
19.
jungkook rất hay ghen.
thỉnh thoảng có ai đó làm quen tôi hay bắt gặp tôi đứng cạnh khoác vai mấy đứa bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đủ làm anh nhíu mày. thật lòng mà nói, điều này làm tôi hơi khó chịu. tôi có những mối quan hệ của mình, không phải người nào tôi quen anh cũng biết, và muốn giữ chúng như một góc riêng tư.
"anh còn vậy nữa thì chúng ta chia tay đi"
tôi vùng vằng đứng dậy. mặc dù trong lòng cuộn lên vài suy nghĩ lo sợ, nhưng cái giận trước mắt khiến tôi quên đi mọi thứ. anh bắt kịp tôi, nhưng không tiến tới giữ tôi lại. cả quãng đường jungkook cứ vậy lặng lẽ đi theo sau.
cho đến khi chúng tôi về tới nhà, chịu không nổi đành quay lại, bực tức hét lớn
"jeon jungkook anh sao thế hả?"
"anh xin lỗi. cả hai chúng ta đều đang bực mình nên anh không muốn lại cãi nhau"
"anh như này mới làm em thêm bực ấy"
"anh xin lỗi"
jungkook thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng thương làm tôi mềm lòng. anh luôn như vậy, cố gắng hết sức để né tránh những cuộc cãi vã vì anh không muốn lỡ lời làm tổn thương tôi. có lẽ cảm nhận được tôi đã tháo bớt lớp phòng ngự, jungkook liền chạy tới ôm chầm lấy tôi.
"nhưng mà anh sẽ không chia tay đâu"
"bỏ em ra"
"anh hứa sẽ cố gắng để không ghen lung tung nữa"
"hứa cái con khỉ, chỉ có thay máu mới hết cái máu ghen trong người anh"
"vì anh yêu em mà"
đấy là cách jeon jungkook biện minh cho ti tỉ lần ghen tuông của mình
20.
tôi từng thích mùa hè, đơn giản là tôi sợ lạnh
jungkook lại thích mùa đông, vì anh không chịu được nóng.
chúng tôi không hẹn mà gặp lại trái dấu nhau như thế.
"jungkook, đi dạo nào" "nóng lắm"
"đi biển không em?" "anh bị điên à, đang lạnh chết đi được"
tôi đã nghĩ không sớm thì muộn cả hai sẽ chia tay vì cái sự trái ngược này. thế mà jungkook lại chịu khó đi hai quãng đường mua kem cho tôi, chuẩn bị hết đồ để đưa tôi đi picnic vào giữa tháng 6. còn tôi lại hối anh mua dụng cụ để đi nặn tuyết giữa đêm, dạo biển cùng anh khi trời vừa chuyển đông, hào hứng báo với anh tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
hóa ra tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi để phù hợp với nhau.
hóa ra tôi và jungkook đã yêu đối phương nhiều đến như vậy.
21.
tôi chụp rất nhiều ảnh. bất cứ nơi nào tạo cho tôi cảm hứng tôi đều cố gắng ghi chúng lại trong mấy tấm hình. nhưng một phần ba trong số đó là hình của anh.
dân trong ngành vẫn luôn nói: để bức ảnh có hồn thì bạn phải đặt lòng mình vào vật thể. người có lòng tranh hay hình mới có cảm xúc.
tôi yêu cây cỏ thiên nhiên, yêu bầu trời, yêu khung cửa sổ cũ kĩ với vạt nắng vàng, yêu chú chó nhỏ trước cửa nhà, yêu bé mèo nằm dài trên mái hiên và tôi yêu anh.
những bức hình tôi chụp anh, quá nửa là không thấy mặt. có khi chỉ là tấm lưng ngược nắng, hay dáng vẻ anh đang cặm cụi vẽ, cả những lúc phụng phịu giận hờn mà quay lưng với tôi. nhưng quý giá nhất chắc có lẽ là nụ cười của anh. khi anh cả cười cả lấy tay che ống kính, cười đùa giỡn với bé bam, và khi anh nhìn thấy tôi sau mỗi ngày dài.
"anh thấy em chụp hình giỏi không? anh trong ảnh của em bao giờ cũng đẹp trai hết"
"cảm ơn em, nhưng không phải do anh đẹp trai sẵn à?"
"anh cũng đẹp trai nhưng mà em chụp có tâm nên đẹp trai thêm nhiều lần"
"là bởi vì em yêu anh đúng không?"
"ừ em yêu jeon jungkook, rất nhiều"
22.
hàn quốc vào đông rất lạnh, có khi xuống tới âm độ. một người không thể chịu được cái lạnh như tôi rất dễ cảm cúm. tất nhiên jeon jungkook sẽ không để điều đó xảy ra bằng cách lôi đầu tôi đi tiêm vacxin ngừa cảm cúm. tôi sợ tiêm nên đã giãy nảy lên, rồi năn nỉ để không phải đi.
"em khỏe lắm. em không tiêm đâu. có người tiêm vacxin xong cũng cảm cúm như thường đấy"
"em không tiêm thì sẽ cảm nhiều và nặng hơn, tăng thêm sức đề kháng thôi mà"
"không! em anti vacxin"
"ngoan nào, tiêm một chút xíu thôi. tiêm xong anh đưa đi ăn"
jungkook biết cách dụ dỗ tôi. cho nên trong lúc tôi lưỡng lự vì miếng ăn, anh đã mang tôi tới bệnh viện. lấy số thứ tự xong, tôi và anh ngồi chờ đến lượt. xung quanh trẻ con rất nhiều, không ai khóc nháo mà chơi với nhau rất vui vẻ, chỉ có tôi bĩu môi hờn dỗi, chẳng qua là để che đi nỗi sợ trong lòng.
"em nhìn đi mấy bé đi, đến trẻ con còn làm được" jungkook khích lệ tôi bằng cách so sánh tôi vơi mấy đứa trẻ
"lớn rồi cũng sợ chứ sao. à không em vẫn còn là trẻ con, em chưa có lớn. em ngất cho anh xem"
"có anh đây mà"
y tá gọi tới tên jungkook. tôi ngơ ngác nhìn anh. jungkook chỉ mỉm cười kéo tôi vào phòng tiêm.
"anh tiêm cùng em, cho nên không phải sợ"
hóa ra anh đã đăng kí cho cả hai vì không muốn tôi chịu đau một mình, dù cho mũi tiêm nhỏ xíu kia chẳng là cái quái gì với anh cả. nhưng để tôi yên tâm hơn, anh vẫn chọn cách làm điều đó cùng tôi. đến lượt mình, tôi vùi mặt vào lòng anh nhắm chặt mắt. anh vừa nắm tay, vừa ôm lấy mặt tôi cố gắng giúp tôi bình tĩnh. cảnh tượng đó đã khiến bác sĩ và y tá phì cười
"xong rồi, có bạn trai như vậy bên cạnh tiêm thêm vài mũi chắc cũng không sao đâu nhỉ"
tôi liền lắc đầu. jungkook ôm tôi mãi cho đến lúc rời phòng khám
"lisa của anh giỏi quá nè, giờ đi ăn nhé"
"lần tới, anh cũng phải tiêm với em đấy"
"ừa được rồi"
tôi trẻ con, nhưng tôi có jeon jungkook bên cạnh cơ mà.
23.
tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau. cãi vã giận dỗi rồi sẽ làm lành, ít gặp nhau vì bận rộn cũng sẽ dành chút thời gian bên nhau. vậy mà cả hai lại xa nhau mấy tiếng bay
"em phải về thái"
"trong bao lâu?"
"em cũng không biết nữa"
tôi kết thúc chương trình học, dự định tiếp tục ở lại đã không thể thực hiện vì visa của tôi có vấn đề, chỉ có cách quay về. dặn lòng rằng có đi thì có về, về nhà rồi tôi sẽ tìm cách trở lại nhưng cả hai chúng tôi đều thấy không an lòng. tôi không thể nói rõ lòng mình ngay lúc ấy, có tủi thân có khổ sở, có đau lòng và thương anh.
jungkook đã nhiều lần hỏi tôi rằng: em sẽ ở lại đây chứ?. những lần đó tôi vẫn dõng dạc tuyên bố mình sẽ ở lại. tôi hiểu anh lo sợ tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. nhưng ngay lúc này, chẳng ai có câu trả lời
ở sân bay tôi cố gắng vui vẻ, để anh không đọc được đôi chút tủi thân nào trong ánh mắt. tôi đã mong anh sẽ đi cùng, hoặc ngỏ lời đi cùng tôi, mặc dù biết điều đó là rất khó. trong giây phút quay người đi về phía cổng soát vé, giác quan của người con gái mách bảo với tôi rằng mối quan hệ này nếu tôi đến bên anh thì có thể, còn anh lại không thể bước về phía tôi. giống như nếu tôi không trở lại, tình yêu này cũng chấm hết tại đây.
/em sẽ trở lại/
tôi vẫn không thể gửi đi tin nhắn đó. lời hứa hẹn gói gọn trong một dòng chữ, lại là hòn đá nặng trĩu trong tim.
nhưng jeon jungkook lại luôn khiến tôi tin tưởng vào thứ tình cảm này.
/anh yêu em, vẫn luôn yêu em/
/anh đợi em/
/lili cũng chờ anh thêm chút nữa nhé/
(còn)
chúc mừng sinh nhật lisa
tuổi 25 hạnh phúc 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top