Chap 1: Đứa trẻ bị ghét bỏ
Buổi sáng gia tộc Uchiha,tiếng bước chân vội vã của Itachi đến căn phòng của đứa em trai, dáng vẻ rất vội vàng...vì hôm nay là ngày đầu em trai của Itachi đến trường
- Sasuke-kun...
Soạt cánh cửa phòng được kéo ra, vậy là xuất hiện một thằng nhóc tóc đen mủn mỉn bị đánh thức nói bằng giọng ngái ngủ
- chuyện gì vậy onichan
Ngáp dài một cái thằng bé dụi mắt
- em còn muốn ngủ tiếp
Nói xong lăn đùng ra ngủ ngon lành để lại Itachi gương mặt méo xệch
- vậy em không muốn làm shinobi nửa đúng không
Itachi nhè nhẹ nói vào tai cậu em, thằng bé vừa nghe xong lập tức bật dậy nhảy cẫng, song lại hét lên
-làm gì có chứ
Cậu bé ấy lập tức chạy đi thay đồ bộ đồ ngủ đã thay bằng bộ đồ đen kín cổ có kí hiệu gia tộc Uchiha.
- Sasuke em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi
- umk onichan
Trên đường đến học viện Sasuke luôn nở nụ cười thật tự tin những kĩ năng mà anh trai Itachi dạy cho cậu chắc chắn sẽ đứng nhất lớp bất giác lại khì khì mấy cái Itachi bên cạnh chỉ mỉn cười xoa đầu đứa em đáng yêu hiếm khi anh trở nên ấm áp như thế
Lớp học 1A :
Iruka dùng cây thước gõ vào bàn vì cái lớp quá ồn ào
- hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta thầy muốn các em phải trật tự có hiểu không hả
- vâng thưa sensei
Cả lớp đồng thanh Iruka nhìn đám nhóc một lượt rồi mỉn cười
- vì hôm nay là buổi học đầu tiên thầy muốn chúng ta sẽ giới thiệu về mình được chứ
- vâng
Đám nhóc đều hào hứng kể về bản thân mình trong đám đông Iruka để ý đến một cậu bé tóc vàng ngồi một góc ở phía sau cùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn những bức tượng hokage anh tiến lại gần nó hơn
- này
Anh gọi bàn tay đặt lên vai cậu bé, Naruto bị giật mình quay lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt cậu bé nhíu mày khuôn mặt điềm tĩnh
- có chuyện gì
Anh chau mày có thái độ không thích cách cư xử của nó
- đến lượt em rồi đó
- lượt gì ?
Cả lớp cười ầm lên, Iruka thở dài nói
- giới thiệu về bản thân
- vậy sao Uzumaki Naruto, trẻ mồ côi sống nhờ vào hokage đủ chưa giờ thì biến ngay đi
Nó lạnh lùng nói rồi tiếp tục nhìn ra cửa .Iruka nhìn nó khó chịu ra mặt nhưng cũng không làm được gì đồng thời chuông hết giờ reo lên anh sắp xếp dụng cụ rồi đi về không quên liếc nó một cái.
Nó xếp đồ vào cặp rồi đi về nhà mình
.
.
.
Trên đường đi cũng đầy những tiếng thì thào quen thuộc
- đó là quái vật đấy
- thật kinh khủng sao hokage lại cho phép nó ở trong làng nhỉ
- nó có lẽ không nên tồn tại
-....
(hơi ngắn thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top