Chương 13: Bị tấn công

Tim vẫn còn đập mạnh, mạnh đến nổi tâm trí có thể nghe thấy. Thở dốc. Mọi chuyện có nghiêm trọng không? Sao mà không nghiêm trọng được, lên trang nhất rồi đấy...

Vẻ mặt điềm nhiên, thanh cao của Tấn Phong làm mọi người lo sợ nhưng lại rất ôn hòa. Nét mặt phúc hậu, tuấn tú tựa như vị thần APOLO sáng ngời trong thế giới của Nhã Huệ Tuyệt. Không biết vì sao, khi nhìn anh, cô lại có cảm giác ấm áp đến lạ kì. Có vẻ mọi chuyện sẽ ổn.

Khảo sát văn phòng một chút. Anh về phòng, đóng cửa lại. Căn phòng tối om chỉ vài ánh đèn nhấp nháy và ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào cửa sổ. Ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, ngã mình phía sau...Căn Phòng thật tối với những ánh sáng nhỏ, từng ánh sáng yếu ớt hắc lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Khép mắt lại, suy nghĩ. Không gian lúc này thật thanh tĩnh, yên bình.

- reng reng._Tiếng điện thoại vang lên như lấn át đi vẻ đẹp thanh tĩnh. Đôi mày chau lại, Tấn Phong bắt máy.

- alo

- Tấn Phong, có lẽ anh nên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Chuyện lên báo chắc anh cũng bít rồi. Đừng để liên lụy đến công ti_ Giọng của một người phụ nữ.

- Tôi biết rồi_ Anh đáp lại lạnh lùng.

Chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi cúp máy, nếu như trả lời nhiều mọi chuyện sẽ bị lộ rất dễ dàng. Anh không biết trong căn phòng này lắp đặt bao nhiêu chiếc máy ghi âm nghe lén, chỉ biết là rất nhiều. 

Ngả đầu ra ghế sofa, có lẽ anh nên chợp mắt một lát, nhưng không thể, đành ra ngoài hóng mát...

Đi dạo ngoài công viên quen thuộc, tay đúc túi quần, bộ vest xanh cộng hưởng với khí phách ngời ngời lấn át biết bao người đàn ông xuất hiện ở đấy dù có là tứ đại nam vương Trung Quốc đi chăng nữa. Đi được một đoạn, Chu Tấn Phong cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác giống như bị theo dõi. Anh vẫn tiếp tục đi, lần này anh đi nhanh hơn rẽ vào một đương hẻm vắng gần đó để ẩn nấp quan sát. Quả nhiên linh cảm luôn đúng, một nhóm người mặc đồ đen đi tới, có lẽ họ không đuổi kip tốc độ của anh nên đã đễ mất dấu. Bọ họ bắt đầu rà soát xung quanh. Có vẻ lần này không ổn, Tấn Phong thấy họ có súng, không thể liều mạng mà xông ra được.

Đang tính lấy điện thoại cầu cứu thì bỗng ai đó đánh lén sau lưng dùng thuốc mê tẩm khiến anh ngất đi không thể đề phòng kịp. Đầu dây bên kia điện thoại cứ vang lên.

-" Karis...Karis anh nghe tôi nói không. Karis ".

Chiếc điện thoại nằm trên đất, anh bị bọn áo đen lôi đi, lôi đến một nơi nào đó.

Chiếc điện thoại bỗng được ai đó nhặt lên.

-" Alo, Chúng tôi đang giữ Karis, khôn hồn thì đừng manh động, nếu không ta không đảm bảo Điệp Viên Karis giỏi nhất của mấy người có thể sống hahahaha "._Người đó cúp điện thoại.

Mọi chuyện càng ngày trở nên khó khăn.

....

Tại trụ sở BIB.

-" Mọi chuyện rắc rối rồi, làm sao mà bọn chúng có thể biết tung tích của chúng ta chứ. Đã cẩn trọng lắm rồi à "._ Người chỉ huy kinh ngạc.

-" Không lẽ chúng ta đa sai sót một điều gì sao ?"._Một người lên tiếng.

-" Không,không thể sai sót được, tât cả kế hoạch đều rất hoàn hảo. Trừ khi...trong chúng ta có... gián điệp"._Người Chỉ huy khẳng định.

Mọi người trong cuộc họp đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ nhìn nhau khuôn mặt ai ai cũng hết sức bàng hoàng. 

Lúc này có một bóng người nào đó khóe môi chợt mỉm cười.

-" Được rồi, mọi người chúng ta sẽ tiến hàng giải cứu Karis ngay lập tích, tình hình nếu càng để lâu sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy "._Chỉ Huy nói.

-" Chúng ta đã gắn thiết bị định vị vào trong người của Karis vì thế chúng ta sẽ lần theo dấu vết ấy để tì ra chỗ bọn chúng giam giữ".

-" Nhưng chúng ta đâu biết bọn chúng là ai, nếu như là bọn người của công ti Hoàng Hải thì karis đã bị giết từ lâu rồi đâu cần bây giờ mới bắt giữ cậu ấy mà uy hiếp chúng ta". 

-" Chỉ Huy ngài chắc sẽ biết bọn chúng mà chúng không "._ Một người phụ nữ lên tiếng, Là Karen, nữ điệp viên hạng A của BIB.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt qua vị trí đầu bàn.

-" Đúng tôi biết bọn chúng, là băng đảng Chim Ưng ".

Khóe môi của một người nào đó lại mỉm cười...

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top