Chap 6: Đả thương Úy Thần

\.. Cạch../

Đem cửa phòng hé ra khe nhỏ Nhược Hàm thò đầu vào liếc nhìn quanh phòng một vòng lớn.. Úy Thần đứng phía sau cô cau mày nhưng môi mỏng lại khẽ nhếch lên cười nhạt, thấy cô chậm chạp không chịu vào anh tiến lên cúi người từ phía sau vươn tay muốn thay cô mở cửa..

  - Tôi giúp cô..

Úy Thần cười nhạt thân thể còn chưa đứng thẳng trở lại tay đang nắm tay nắm cửa đã bị một bàn tay nhỏ bé bắt lấy cả thân người cao m8 của anh trong nháy mắt đã bị kéo tới sau đó thì...

  \.. RẦM../

      /..X O Ả N G~..~..\

Lưng đập vào tường đau tới khuôn mặt anh không ngừng vặn vẹo..kính bị nứt một đường dài...

Sau khi động thủ xong lúc này Nhược Hàm mới để ý người bị cô đá kia là ai..vội vã chạy qua ngồi sụp xuống nhìn anh sợ tới tay chân bấn loạn..động động vai anh thấy không ổn lại động động mặt bị xước...

  - Úy Thần..anh..anh còn sống không đó!?

Lực cô dùng vô cùng mạnh khiến tạo ra tiếng động lớn đám y tá, bác sĩ chạy tới nhìn một màn Úy Thần ngồi trên đất cạnh đám bình vỡ mà sợ xanh mặt.

  - Cậu chủ...

Cô y tá sợ hãi ngồi xuống nhìn anh..Úy Thần rất đau nhưng vẫn là ngoan cố vươn tay tới trước mặt Nhược Hàm nhỏ giọng khó khăn mới thốt ra được từng chữ...

  - Đỡ  tôi  dậy....được ...không?

Nhược Hàm vội vã nắm lấy bàn tay đang vươn ra đỡ anh ngồi lại ghế..

  - Ổn chứ?

  - Tôi ổn..nhưng có lẽ xương cổ tay bị cô bẻ trật rồi

Nhược Hàm cảm thấy đại có lỗi cúi đầu cầm tay vừa bị cô bắt lấy lên sờ qua..gật đầu không ngừng...

  - Umk.. trật thật rồi!!

  - Cậu chủ để tôi gọi bác sĩ Ân

Cô y tá ban nãy lo lắng, vừa nói đã muốn chạy đi nhưng bị anh lên tiếng ngăn cản..

  - Được rồi..tôi tự lo được mọi người đi làm việc của mình đi.

Cậu chủ đã nói vậy mọi người chỉ có thể tản ra tự đi lo việc.. Nhược Hàm cúi đầu nhìn cổ tay..

- Anh là chủ bệnh viện này hả?

Úy Thần tùy cô cầm tay mình dựa lưng ra sau ghế tiện tay tháo kính bị vỡ xuống cười nhẹ trả lời cô..coi tay bị trật như không có, một chút đau cũng không

  - Đính chính nó là của bố tôi không phải tôi!

Ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại chăm chú nhìn tay anh đã có xu hướng muốn sưng lên..

  - Chịu đau chút tôi giúp anh nắn lại xương.

  - Không vấn đề.

Đang muốn động tay lại nghe anh đáp ứng rất thống khoái khiến cô có phần nghi ngờ..ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh..

  - Không sợ tôi làm anh phế luôn sao?

  - Haha.. sao có thể!

Anh rất chắc chắn cô biết y thuật mới giám để cô động chứ.. cô gái này thực rất thú vị..

  - Soái ca anh tin người quá có khi chết bao giờ không hay đâu!

Vừa nói tay cô vừa động, đem khớp xương nắn lại..

  - Ổn rồi!

Úy Thần cười nhẹ đem cổ tay vặn vặn, đứng lên hướng phòng bệnh Hoa Vũ Thiên đi tới

  - Tay nghề không tệ.. ổn rồi thì vào ta thăm cậu ta thôi, hử.

Cố Nhược Hàm nháy mắt nhảy tới chắn ngang cửa.. dí mặt lại sát gần anh chớp chớp cặp mắt to màu xanh lục đưa tay chỉ chỉ...

  - Mà.. anh không phải bị cận sao? Kính còn để bên đó kìa!

Úy Thần nhìn theo hướng cô chỉ hiểu ra ý cô.. cười nhạt..

  - Kính đó còn dùng được sao?

Đẩy cửa tiến vào nhìn Hoa Vũ Thiên nằm im trên giường trắng anh thở dài chống hai tay lên giường, cúi người nhìn rồi lắc đầu cảm thán

  - Hoa Vũ Thiên ơi Hoa Vũ Thiên cậu sẽ ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ có ngày phải nhập viện bởi tiểu cẩu cắn chứ.. haha

Nhược Hàm nhìn Úy Thần cười nói mà đầu không ngăn được xuất hiện vài đường hắc tuyền.

_Hết Chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top