Chap 4: Tiểu cẩu cắn người..
- Tránh đường.
Vũ Thiên đứng giữa đám nữ sinh không ngừng hò hét khiến anh cau mày khóc chịu..trên thân ướt đẫm mồ hôi sau trận bóng rổ vừa rồi vậy mà anh còn phải đứng đây với đám người này..đáng chết mà.
- Tránh đường được không các mỹ nhân Thiên cậu ấy đang rất mệt cần về nghỉ ngơi
Nam nhân đứng bên cạnh anh cười ngọt ngào hướng phía trước đưa tay dọn đường..Vũ Thiên anh liếc mắt nhìn đi qua còn nghiêng người gần cậu nói nhỏ..
- Giả tạo quá rồi.
Thẩm Phong nghe xong lập tức cười ha hả nói vọng theo bóng lưng anh rời đi..
- Người ta biết rồi mà..hư quá đi!
Còn không quên đỏ mặt cúi đầu..trong mắt đám nữ sinh thành e thẹn ngại ngùng..nhưg thực chất Thẩm Phong đang cúi đầu cười đến run rẩy bả vai, vểnh tai nghe xung quanh..
-Sao có thể?
-Hai người họ..
-Đang..qua lại sao?
-Đại Thần của tôi..
-Nam thần..
Thẩm Phong ngẩng đầu giả bộ xoa xoa má..thắng giọng..
- Các mỹ nhân tôi xin phép.
Nghêng người bỏ đi để lại hỗn loạn phía sau..nhếch môi cười
- Hoa Vũ Thiên cậu đúng là hại đời nữ nhân mà.
{_Tiềm thức của Nhược Hàm_}
- Cậu sao rồi Hàm Hàm
Nhược Hàm đang không biết làm sao rời khỏi khoảng không tiềm thức này thì từ sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc của Hắc vô thường..
- Tiểu Hắc oa~ Diêm vương điên đó không có nói làm sao nhập hồn nha..
Lời vừa thốt ra thì thân ảnh cô cũng nhảy qua ôm chặt Hắc vô thường..chân còn đặc biệt ân cần hướng chân anh xuống cước tàn độc..
- Bị điên sao!?
Đẩy cô ra anh co chân nhảy lên đau đớn..
- Cái giá của việc không nói giúp ta lúc lão Diêm vương đó ra lệnh phạt nặng như vậy..hừ
Bướng bỉnh là tính cách đặc thù của cô Hắc vô thường anh biết rõ lên cũng không lấy làm lạ chỉ nhìn cô
- Còn bướng nữa thì tôi kệ cậu ở đây mãi mãi.
Nói là sẽ làm anh xoay người làm bộ muốn bỏ đi
- Cậu giám..
- Hử!?
Lập tức đang cao thế Nhược Hàm cúi đầu cười cười..
- Aiza làm gì vậy chứ Tiểu Hắc không phải ta là bạn tốt sao a~
Hắc vô thường nghiêng người phẩy tay liền xuất hiện trước mặt một cuốn sổ to màu đen tuyền..
- Làm cái gì đó?
Cô nhón chân dựa cằm vào vai anh nhìn vào trong sổ
- Coi mệnh dương thế của tiểu phiền toái cậu.
- Khỏi khỏi cậu coi coi làm sao để tôi nhập hồn nhanh đi ở đây thiệt khó chịu
Hắc vô thường cau mày phẩy tay sổ đen biến mất mới xoay qua nhìn thẳng vào mắt cô..
- Để đó tôi lo
.__.__.__.__.__.__.__.
Vũ Thiên đẩy cửa vừa bước vào phòng lập tức cảm nhận nguy hiệm anh nghiêng người qua..
- Ghừ..
Mặt biến sắc Vũ Thiên ngạc nhiên nhìn con chó ngao tây tạng hung hãn phía trước mặt nhe răng lanh..
- Con chó này từ đâu ra..
Chưa nói xong con chó đã lao tới há miệng cắn tới anh..Hắc vô thường ngồi trên khung cửa sổ cao cao nhìn xuống Vũ Thiên đang khó khăn tránh từng lần công kích của hắc khuyển..nhếch môi phẩy tay liền xuất hiện hai con chó khác hướng Hoa Vũ Thiên địch ý..
- Ghừ..gâu~..
-Gâu..ghừ..
Hoa Vũ Thiên anh có học võ nhưng là đâu có dùng để đấu với ba con chó đâu nha..anh còn không có biết đó là cho gì đâu..
- Đáng chết!
Cắn răng lé tránh tiểu cẩu cắn tới anh khó chịu khẽ rủa..tay đưa qua cầm sách trên bàn chắn ngang tiểu cẩu hung hãn..đang thở hắt ra nhẹ nhõm bỗng từ sau lao ra hắc cẩu hướng bả vai Hoa Vũ Thiên anh cắn xuống thật sâu..máu tươi ứa ra..
_ Hết chap 4 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top