3

                    _Cuộc sống chung_

"Chuyện mở quán cà phê tới đâu rồi anh?" _SooHan

"Ừm, số tiền mở quán coi như cũng đã đủ để mình thuê mặt bằng mở rồi chỉ cần tới giai đoạn nội thất với thiết kế nữa thôi, em thích không gian kiểu bày trí nhiều loại nghệ thuật điêu khắc anh cũng nhập được kha khá món về để bày trí rồi, giờ chỉ cần làm một số công đoạn nữa là xong, quán có thể mở cửa khai trương" _NamJoon

"Dạ, vậy có cần em phụ thêm gì nữa cho quán không anh nè?" _SooHan

"Em thích gì cứ bày trí mấy cái tượng em làm ấy, đem lên để chỗ mấy cái kệ cho quán mình là được rồi, còn lại anh lo cho" _NamJoon

"Ơ vậy thì đâu có được, quán do hai đứa mình mở thì cũng phải chung tay với nhau mà làm, em đâu thể nào để anh làm một mình vậy được" _SooHan

"Nghe anh, cứ ở nhà nghỉ ngơi làm gì làm, miễn em được thoải mái với con của tụi mình phát triển tốt là em giúp anh được nhiều nhiều lắm rồi đó" _NamJoon

"Nói vậy khác gì nói em vô dùng không làm được gì, thế thì tối về anh ra sofa mà ngủ đi, đừng vô phòng ngủ nữa" _SooHan

"Lại dỗi nữa rồi cái con mèo này, anh lo cho mẹ con em mới không cho làm việc nhiều thôi chứ anh biết mẹ của Ngọ Nguậy không có vô dụng, ngược lại còn rất giỏi có khiếu thẩm mỹ nữa kìa" _NamJoon

Vì yêu vì thương nên anh hết lần này đến lần khác can ngăn cô làm việc chỉ mong cô nghỉ ngơi, ăn uống bổ sung đầy đủ không bị thiếu chất gì thôi, mang thai một đứa con đã vất vả rồi, ngày nào cũng nghén lên nghén xuống, anh nhìn mà xót trong lòng vô cùng. Từ lúc cắt đứt liên lạc với gia đình hai bên thì họ dường như lo toang tất cả, cuộc sống riêng này không dễ gì so với họ tưởng tượng, mọi chi phí sinh hoạt đều vào vai anh gánh trọn đôi khi cả hai mém xảy ra cãi vả vì vấn đề này nhưng cũng dịu dàng lại không lâu sau đó, trong tình yêu phải thấu hiểu nhau thì tình cảm mới bền vững theo năm tháng được, mọi chuyện làm ăn của NamJoon ngày ngày đều thuận lợi, quán cafe khai trương ra đông người đến, và nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều người review tích cực, cho đến một ngày các đối tác làm ăn của NamJoon bổng có một số người mất liên lạc không lí do, mà đa phần đều là bạn bè làm ăn mà anh đã cho vay số tiền, hợp đồng, chứng khoán, chỉ còn lại một số người còn liên lạc được, áp lực công việc từ đó mà hình thành, giai đoạn đầu quán làm ăn rất khá, nhưng dần về sau thì ngày một vắng khách hơn hẳn, khách quen cũng có nhưng thu nhập một ngày chỉ đủ trả tiền thuê mặt bằng quán rồi trả lương cho nhân viên, thế là anh lao đầu vào kiếm thêm công việc khác chỉ để làm ra tiền đủ trang trải, chăm lo gia đình.

"Anh về rồi đây vợ ơi" _NamJoon

"Mừng ba nó đã về, nay làm có mệt lắm không anh" _SooHan

"Mệt thì có mệt nhưng về nhà thấy em là bao lo toang mệt mỏi tự nhiên nó biến mất à" _NamJoon

"Được cái dẻo miệng nịnh người ta là giỏi thôi" _SooHan

"À con nó nguyên ngày nay ba nó đi làm có quậy mẹ dữ không? Huh?"

NamJoon áp tay xoa xoa cái bụng nhỏ nhô ra của y, anh đang giao tiếp với cục cưng trong bụng,

"nhanh thật, mới đó mà nhóc con được năm tháng rưỡi rồi đó papa" _SooHan

"Ừm, nhanh thật, mà bụng càng lớn thì chuyện đi lại của em càng khó khăn, có đau nhứt ở đâu thì nhớ nói anh để anh mát xa cho nhé, dấu là tới công chiện với papa" _NamJoon

"Em biết rồi ông tướng, thôi vô trong tắm rửa đi rồi ăn cơm nè, đồ ăn em nấu xong rồi, cơm cũng vừa chín tới luôn" _SooHan

Trong bữa cơm, y để ý sao nét mặt NamJoon có vẻ không được như thường ngày, cô có hỏi thì anh cũng bẻ qua chuyện khác, riết rồi cô cũng bất lực và không hỏi han gì nữa, chớp mắt nay đến ngày lễ, cô bàn với anh mở một bàn tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thiết qua dùng chung cho vui, anh cũng chiều ý rồi đi siêu thị mua đồ về nhúng lẩu

"Của anh hết hai triệu một trăm"

"Đây, quẹt thẻ dùm tôi"

"Thẻ ngân hàng của anh không thanh toán được ạ, không biết tại sao vào máy thì không xác nhận thanh toán ấy, anh có tiền mặt không có thể trả bằng tiền mặt"

"Ơ trời, tôi không đủ tiền mặt để trả rồi, mà cậu xem lại sao chứ thẻ tôi sài bữa giờ có bị gì đâu"

Nói qua nói lại thì anh rốt cuộc cũng biết được chiếc thẻ tín dụng này có vấn đề nên đành đổi lại bốn vĩ thịt bò hảo hạng xuống lại vĩ thịt bò thường, ra khỏi siêu thị, nét mặt anh không vui chút nào vì cái thẻ tín dụng đó nó làm anh quê độ, vốn trước giờ anh chưa bao giờ gặp tình huống như này nên khá bực rồi sau đó cũng về lại căn hộ với SooHan đang đợi anh rồi cùng ăn tiệc với vài người bạn thân.

"Ủa, sao không có bò Waggyu? Mà lại bò thường?" _SooHan

"À chắc hồi nảy anh đi ở ngoài về dọc đường làm rớt vĩ bò đó rồi, thôi để anh ra ngoài kiếm coi nó rớt ở đâu" _NamJoon

"Thôi thôi khỏi đi, không mua bò Waggyu thì nói không mua, lí do lí trấu mệt quá" _SooHan

"Sao vậy? Anh nói gì sai mà em cằn nhằn anh? Tính em dạo này kì cục lắm nha Han" _NamJoon

"Tưởng đi mua bò Waggyu với gì dữ lắm, ai dè đi cả tiếng mấy về có được nhiêu đây, hay đi với con nào rồi mới nhớ giờ về đây, chán anh quá Joon à"

SooHan càm ràm làm cái tôi trong người NamJoon không kiềm được rồi anh lớn tiếng mắng cô

"SooHan, đủ chưa? Em chửi nảy giờ đủ chưa??? Em hết chuyện để kiếm rồi hả!? Anh hết tiền rồi, thẻ tín dụng siêu thị quẹt thì bị hư không thanh toán được nên mới mua bò thường đó! Không ăn được thì em nhịn đi!" _NamJoon

Bạn bè có mặt tại đó thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng xoa dịu tình hình
"Thôi đi được rồi Joon mua bò này cũng ngon mà, hai người ngồi xuống ăn đi nay lễ lộc đồ ai cũng hùng vốn mở tiệc mà"

Buổi tiệc đang vui bổng không khí trùng xuống khiến sự vui vẻ đó không còn nhiều, thế rồi tiệc cũng tàn, bạn bè của anh và y về nhà hết, dọn dẹp đóng cửa xong, ở phòng khách NamJoon đang nói chuyện với đối tác của anh, y ở bên này hơi vụng nên bị chảy máu ở tay, chỉ là vết xước nhẹ thôi nhưng vẫn khá là đau

"Joon ơi lấy dùm em miếng băng keo cá nhân với"

"Em tự lấy dùm anh đi anh đang nói chuyện làm ăn sổ sách với người ta" _NamJoon

"Trời ơi nhờ lấy có cái băng keo cá nhân mà cũng không lấy nữa, anh quan trọng với cuộc nói chuyện đó hơn tôi với con anh rồi ha" _SooHan

Vừa lúc này NamJoon nói chuyện vừa dứt cuộc điện thoại, anh quay sang mở hộp tủ y tế lấy băng keo cá nhân đi lại băng vào vết thương cho y

"Cái này là anh nói chuyện công việc kiếm tiền chứ phải dỡn chơi mà em khó chịu với anh vậy! Chiều em quá cái em vậy đó rồi đúng không" _NamJoon

"Mới lúc nào yêu nhau, anh nói thương yêu ngọt ngào dữ lắm, gì cũng dành phần làm, giờ tui có bầu tui bị thương chảy máu nhờ có chút cũng muốn chửi tui luôn" _SooHan

"Em nghĩ lại em coi, cái tủ y tế gần em nhất đó mà em không đi lại chút rồi lấy băng, anh đang nói chuyện cái cúp máy quay qua lấy cho em liền, còn muốn gì nữa?" _NamJoon

'Bởi vậy hồi trước tại tôi ngu, tôi bỏ nhà đi theo anh, đưa hết tiền cho anh, tin tưởng anh hết mình rồi giờ anh đối xử với tôi như vậy đó, bởi tui là đứa con ngu mới đi theo anh, để giờ nhận lại được gì ngoài khổ" _SooHan

"Anh cũng nói cho em biết, nếu không vì đứa con này, thì giờ anh đang sống cuộc sống sung sướng rồi"_NamJoon

"Ủa?? Ban đầu nếu em mà cẩn thận chút xíu nữa thôi là anh với em đâu có ra nông nỗi này, đứa con là do em chọn, anh còn chưa biết làm cha là gì nữa mà" _NamJoon

"Ý mày nói tao gài mày đó hả?" _SooHan

"Em bớt nói chuyện mà kêu mày tao đi, em biết em đang hỗn không? Em có nghĩ cho anh ra đường đi làm kiếm tiền nuôi 2 miệng ăn ở nhà, đó, đứa thì hưởng thụ ăn chơi thoải mái với bạn bè, còn đứa thì ra ngoài tìm đủ mọi cách kiếm tiền, mà không hỏi thăm gì thì thôi, còn hả miệng ra nhằn nhiết" _NamJoon

"Giờ tao mới thấy được con người thật của mày, thằng chó!! Thử mang bầu đi!! Rồi tao đi làm cho!" SooHan

"Đừng có lôi chuyện cái bầu ra mà nói nữa SooHan, em bớt trẻ con đi, anh thấy em lúc này em hỗn lắm rồi đó nha, xin lỗi anh liền" _NamJoon

"Xin lỗi cái con khỉ! Mày đó Joon, mày tệ lắm..." SooHan

"SooHan STOP!!!" _NamJoon

"Được rồi, em muốn làm gì em làm đi, anh không nói, không đá động gì nữa"

NamJoon dứt câu anh lập tức đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài ban công trên tầng thượng, cầm cây thuốc lá điện tử hút, nhả ra từng làng khói trắng chứa bao nhiêu là phiền muộn trong đó, anh đập bàn thật mạnh mấy cái rồi sau đó gục mặt xuống rồi nước mắt vô thức mà rơi, y bên này cũng chẳng khá gì nổi, cô khóc sướt mướt vì stress, với cơ thể đang có thai nên dễ tổn thương rất nhiều, một hồi sau cô đứng dậy, đi tới phía tủ đồ, gom quần áo các thứ vào vali của mình rồi rời khỏi căn hộ đó, NamJoon lúc này ở trên tầng thượng không biết gì, y đã bắt taxi đi về lại căn chung cư, có ngôi nhà, có gia đình của y, về tới cổng nhà, y bấm chuông nhưng không thấy ai xuống cả

"Sao không thấy ai ra mở cửa hết vậy ta? Chắc giờ này nhà mình ngủ hết rồi nên không nghe thấy" _SooHan

y lấy điện thoại và gọi vào số của bà ngoại của y, thì bổng từ đâu hai tên côn đồ đi chiếc xe máy đi đến giựt chiếc điện thoại của y đang gọi cho bà ngoại rồi chạy mất hút, y té xuống, đau đớn, máu từ đâu ở chân chảy ra, y hét lên trong đêm như lời cầu cứu vì lúc này đau quá không thể nói được nữa, lát sau vì kiệt sức rồi ngất lịm đi, may mắn có người nghe thấy rồi phát hiện gọi cấp cứu chở y đến bệnh viện gấp ngay trong đêm đó

NamJoon ở căn hộ riêng của anh, sau một hồi cảm thấy có lỗi và anh từ tầng thượng đi xuống gõ cửa, ảnh tưởng SooHan còn trong đó

"SooHan ơi, mở cửa anh với"

Không nghe tiếng cô trả lời gì, anh mở cửa đi vào thì thấy không có cô ở trong phòng khách, có kêu thế nào cũng không nghe phản hồi, anh cảm giác chẳng lành thì điện thoại trong túi rung lên

"Alo? Con nghe ngoại ơi"

"NamJoon, vợ bây bị tai nạn giờ đưa vô cấp cứu rồi kìa, ngoại đang ở bệnh viện Seoul, con tới liền nha"

"Cái gì SooHan!! Dạ dạ con đi đến đó liền, tới đó chỉ phòng với khu em ấy nằm ở đâu cho con với nha ngoại!"

Anh tức tốc khoác chiếc áo khoác da, lên xe rồi rồ ga 60/km đi đến bệnh viện, anh hối hả gọi cho bà của y

"Alo ngoại SooHan ơi con tới nơi rồi, em ấy nằm ở khu nào vậy ngoại ạ??"

"Joon hả, ờ à SooHan con bé nó nằm  khu C cấp cứu, mày đi thẳng chút rồi quẹo trái, có bảng đề khu C rồi chạy thẳng vào nha con"

NamJoon cúp máy, anh đi tìm chỗ khu C cấp cứu ở bệnh viện, anh hỏi y tá và được chỉ cho đường vào khu cấp cứu, anh vừa nhìn thấy bảng đề khu C đó liền tức tốc lao thẳng vào hỏi bác sĩ ngoài đó

"Anh bình tĩnh đã, các bác sĩ trong đó đang hết sức cứu lấy hai mẹ con của anh nên đừng lo"

Người y tá đó trấn an anh rồi kêu anh ngồi xuống đợi và khi bác sĩ vừa mở cửa bước ra

"Vợ..vợ tôi em ấy có bị làm sao không, con tôi nữa, nó có bị sao không bác sĩ!!"

"Rất may là mẹ và con đều ổn, vì đưa đến đây kịp, chỉ cần chậm chút nữa tôi e là không cứu được đứa nhỏ, do người mẹ bị té, cú va chạm quá mạnh làm động đến thai nhi, nên cô ấy đã sinh non, đứa bé đã được cho vào lòng kính để chăm sóc rồi, anh và người nhà yên tâm"

Nghe bác sĩ nói xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, khi biết y và đứa con trong bụng đều bình an,...

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top