Chap 3
- Bà ơi, để cái này ở đâu? - Heeyeon ôm trên tay một tùng đồ khá nặng đi đến cạnh một bà cụ.
- Cháu để đây giúp bà - bà cụ mỉm cười hiền dịu.
Heeyeon phụ bà xong được bà cụ cho quả táo. Nàng cầm trên tay cám ơn rồi bước đi. Hôm nay nàng mặc áo thun đơn giản và chiếc quần màu bạc nhìn rất dễ thương, tay phải đút vào túi quần, tay trái đưa trái táo lên miệng cắn một miếng. Heeyeon chuẩn bị dọn về nhà nên nàng định mua ít quà cho bà Kim. Chợt nghe thấy mùi rất thơm, nàng dừng lại, là bánh đậu đỏ nàng rất thích, nhanh chân tiếng vào.
- Ông chủ, bán cho tôi 10 cái - nàng ngửi ngửi thơm làm sao, nhìn là thèm.
- Đây của cô, tôi còn mười cái thôi, cô đúng là may mắn nha - ông chủ bán bánh cười híp mắt đưa cho Heeyeon. Nàng mỉm cười và bước đi chợt điện thoại vang lên nàng bật máy nghe.
- Sao rảnh gọi cho ta vậy Solji tỷ tỷ - Heeyeon chọc ghẹo.
- Ta nào có rảnh nhưng kế bên ta có một người rảnh này - Solji cũng không chịu thua trả lời nàng còn quay sang bên cạnh nói một tiếng kêu người kế bên lên tiếng " Vâng", cô tiếp tục nói - Sao nào có quen không?
- Tỷ đang ở đâu? - quen sao không quen, đối với Heeyeon dù người kia có phát âm nhỏ tới đâu nàng cũng biết.
- Ta đang ở đối diện trung tâm thương mại, đang đi vào ngõ, nhanh lên nhé, nàng đang đợi - Solji không bỏ qua trêu ghẹo Heeyeon. Cô đi mua sắm rồi gặp Junghwa nên rủ cô đi chung.
Đang nói đột nhiên.....
- Này mấy anh làm gì vậy, buông................
- Chuyện gì thế Solji tỷ? - điện thoại đã tắt, Heeyeon hoảng hốt chạy như điên trên đường,mặc cho tiếng kèn in ỏi, tiếng người chữi mắng nàng cũng mặc kệ. Nàng chạy tới nơi thì thấy năm sáu tên đàn ông đang vây lấy hai người họ, một trong số đó đang nắm chặt tay Junghwa.
- Buông Jjung ra tên khốn.
Chúng ngừng tay, quay lại nhìn nàng cười nhạo.
- Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à tên nhóc - tiếng cười càng to. Nhưng chợt im thít, sát khí lạnh toát ra từ người Heeyeon khiến họ sợ hãi. Heeyeon ánh mắt lạnh lẽo tiến đến nhất chân đá bay tay của tên đang nắm tay Junghwa, ôm cô vào lòng.
- Mày dám đánh tao hả oắt con - hắn vừa định lao lên thì một tên kéo hắn lại thì thầm gì đó vào tai hắn. Khuôn mặt hắn lập tức trở nên méo sệt, miệng lắp bắp.
- Xin... Xin lỗi tiểu thư, tụi em không dám.
- Cút nhanh!
Hai chữ vừa thốt ra bọn chúng lập tức chạy như bay không dám nhìn lại. Sở dĩ bọn họ chạy là vì Heeyeon từ lúc 14 tuổi đã được lão đại nhận nuôi, danh tiếng vang xa với bản lĩnh và thực lực của nàng không ai dám động vào. Cúi nhìn người trong ngực, vẻ mặt trắng bệch lo sợ, nàng thật đau lòng , đưa tay bế cô lên. Junghwa lúc này dần dần khôi phục lại cô ngượng ngùng giãy dụa.
- Heeyeon, mau thả ta xuống - tay cô cố đẩy Heeyeon ra.
- Đừng nháo, nằm yên - ánh mắt nàng lạnh lùng, thanh âm lãnh tuyết khiến Junghwa không dám cử động.
- Yahh, hai người kia, còn có ta ở đây nữa nha, đừng coi ta là không khí thế chứ - Solji bất mãn nói hai người tình tứ như thế cô thấy chướng mắt quá.
- Solji tỷ, đưa ta về - Heeyeon cau mày không chút khách sáo bế Junghwa đi đến xe Solji đậu bên đường để Junghwa ngồi vào và lên xe - Solji tỷ, đứng ngây ra đó làm gì?
- Xem ta là gì hả? - dù phàn nàn nhưng Solji cũng lái xe đưa hai cái người đáng ghét kia về nhà.
Heeyeon mở cửa bước ra rồi nhẹ nhàng đỡ Junghwa xuống, không quên lấy túi bánh.
- Solji, tỷ về được rồi đó - dứt lời, nàng lại bế Junghwa vào nhà.
- Ahn Heeyeon!!!! - Solji nghiến răng quát lên, mặt cô đỏ bừng vì tức giận, cô mở cửa xe và đạp ga, miệng vẫn lầm bầm mắng Heeyeon.
- Heeyeon, bỏ ta xuống đi, về tới nhà rồi - Junghwa lí nhí bên tai Heeyeon, hai má ửng hồng.
- Không bỏ, Jjung ngoan nằm yên đi, nhút nhít ta sẽ giận.
Junghwa mím chặt môi, chân mày cau lại úp mặt vào ngực nàng che giấu thẹn thùng. Dù cô che giấu nhưng Heeyeon vẫn nhìn thấy được, khoé môi bất giác vẽ một mụ cười. Heeyeon để Junghwa ngồi xuống sofa rồi lấy bánh đậu đỏ đưa cho cô.
- Há miệng ra ta đút cho. - Heeyeon mỉm cười rạng rỡ đưa bánh tới.
- Ưm - Junghwa cắn một miếng, cô không nỡ phụ lòng Heeyeon.
Tiếng vỗ tay vang lên * bốp ...bốp...*. Kèm theo là cả một giọng khinh miệt.
- Không ngờ DongYeon đi vắng cô lại tằng tịu còn dẫn trai về nhà, uổng công anh ấy tốt với cô.
Heeyeon nhìn về nơi phát ra lời nói khó nghe đó. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi tóc xõa ngang vai trên mặt bao nhiêu là son phấn nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân, khoác trên người chiếc váy đỏ ôm sát người, cổ khoét rất sâu, nhìn vào có thể thấy khe rãnh sâu hút nơi ngực, bộ dáng lẳng lơ của yêu tinh.
- Bà nói năng cho cẩn thận, ai tằng tịu với ai - tỏa sát khí kinh người, ánh mắt không cảm xúc nhìn bà ta.
- Chứng cứ rành rành đây này - bà ta giơ điện thoại ra - Tình nhân còn dám lớn tiếng ? Cô ta ở ngoài hoan ái thì thôi còn dẫn về nhà , đúng là loại phụ nữ thấp hèn.
* Rầm *
Heeyeon đập mạnh tay xuống bàn tức giận.
- Bà nói tôi tình nhân vậy bà là gì? Đi ve vãn một người có vợ bao nhiêu năm từ thấp hèn nên gán ghép cho loại như bà thì hơn.
- Ngươi... - bà ta tức giận nói không nên lời nhưng cố bình tĩnh lại - Ta sẽ gửi những bức hình này cho DongYeon, để xem ngươi còn mạnh miệng được không - bà ta đắc ý cười to.
- Được, nếu bà muốn gửi hay là để tôi bế Jjung lên giường, lúc đó sẽ xác thực hơn.
Vừa nói xong cảm thấy cánh tay bị đau, nàng quay lại nhìn, Junghwa mặt đỏ bừng nhéo tay nàng. Heeyeon đưa tay giữ bàn tay cô lại nói tiếp.
- Để thuận tiện cho bà khỏi điều tra, bà có cần bổ sung cái tên ta là Ahn Heeyeon?
- Cái gì? - bà ta ngẩng người, thì ra là con của DongYeon?
Nàng cũng chẳng thèm quan tâm, nắm lấy tay Junghwa kéo lên phòng, trong lòng rất thoải mái
- Jjung, tối nay ngủ ở đây đi - nằm xuống giường nàng nói.
- Không được, ta giờ là mẹ kế của ngươi - vừa dứt lời, Junghwa bước đi thật nhanh, nhưng chưa kịp ra tới cửa thì một bàn tay chụp lấy cơ thể dựa vào người cô khiến cô áp vào cửa.
- Jjung và cha ta chưa từng ngủ chung thì là mẹ kế của ta lúc nào? - Heeyeon vén mái tóc Junghwa lên, cắn nhẹ vào vành tai cô.
- Đừng....Heeyeon... - một làn hơi nóng thổi vào tai cô, rồi cảm giác chiếc lưỡi không an phận trên vành tai mình, cơ thể bắt đầu cảm thấy khác lạ. Cô cố gắng chịu đựng, quay đầu nhìn thẳng vào Heeyeon - Không được, trên danh nghĩa ta là mẹ...ưm....
Chưa nói hết câu môi cô đã bị chặn lại. Heeyeon bá đạo chiếm giữ đôi môi đó, lưỡi nàng liếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, cố gắng tách hàm răng đang đóng chặt lại. Jungwha đẩy Heeyeon ra nhưng không được. Heeyeon nắm chặt hai tay cô dán lên cửa, một chân nhanh chóng đưa vào giữa hai chân cô. Lưỡi nàng cứ đùa giỡn, liếm láp vành môi mỏng.
Junghwa dần dần ý thức được, mơ mồ cô không ghét cảm giác này chút nào, cô không giãy dụa nữa. Cảm nhận người trước mặt không còn kháng cự, Heeyeon tách môi cô ra tìm kiếm mật ngọt, hai đầu lưỡi dây dưa không dứt đến khi Junghwa không thở nổi nữa thì nàng mới luyến tiếc buông tha. Nhìn người trước mặt thở hổn hển, đến khi hơi thở bắt đầu điều hòa lại thì nàng lại tiếp tục dán môi mình lên môi Junghwa cùng nhau tìm kiếm mật ngọt lần nữa. Cánh tay nàng ôm chặt eo cô kéo đến hai cơ thể không một kẻ hở, nàng tách ra thì thầm vào tai Junghwa.
- Jjung, ta yêu ngươi.
Không đợi Junghwa phản ứng, lại một nụ hôn dai dẳng. Ánh hoàng hôn buông xuống tia sáng chiếu vào căn phòng tràn đầy sự ấm áp, nơi có hai thân ảnh đang đứng bên cửa hôn nhau.
End chap
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gì gì...nhìn gì ? hồi hộp gì ? không có H đâu mà hồi hộp..hí hí hí
Vote đi nha. *tym*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top