Chap 23

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hyerin mệt mỏi ngồi dậy mở cửa. Người trước mặt làm cô giật mình.

- Umji, sao ngươi ăn mặc như vậy?

- Ngươi quên hôm nay chúng ta đi dự lễ cưới của HyunA à?

Hyerin đỡ trán, chết, đúng là quên rồi, cô vội vàng thay y phục. Umji nhìn chầm chầm cô, mắt lóe lên.

-Ngươi thật xinh đẹp.

- Chỉ giỏi nịnh thôi.

Umji cười ôm lấy eo nhỏ của Hyerin hôn lên cổ trắng nõn, Hyerin ngượng ngùng đẩy cô ra mặt đỏ lên. từ lúc quen nhau hai người chỉ hôn thôi, còn những cử chỉ thân mật khác thì không vượt qua giới hạn.

- Đi thôi, trễ rồi.

- Được.

Nhìn Umji có chút mất mác Hyerin thoáng buồn. Buổi tiệc  diễn ra lúc 11h mọi người cũng đến đông đủ. Dĩ nhiên bao ánh mắt sẽ tập trung về mấy nữ nhân mới đến người nào cũng là mỹ nhân nha~~~

Sowon mặc váy tím nhạt giày cao gót 1 tấc bên cạnh Eunha cũng váy tím nhạt nhưng ngắn hơn có đính vài viên kim cương váy ôm sát người tay nắm tay tiến vào.

Umji mặc đầm đen hở lưng ôm sát từng đường nét cơ thể bên cạnh Hyerin với bộ váy hồng nhạt xinh xắn.

Nổi bật là Heeyeon mặc đầm trắng bó sát lộ ra bờ vai trắng nõn, tay ôm lấy eo Junghwa. Junghwa với bộ váy màu lam nhạt với màu mắt nàng hòa làm một, cổ áo hơirộngj lộ ra khe rãnh và đường cong chết người. Heeyeon nhìn xung quanh mặt tối sầm lại. Những tên nam nhân đang nhìn Junghwa của cô thèm thuồng. Cô tức giận liếc nhìn họ thấy mình thất thố nên không dám nhìn nữa. Nhìn hành động trẻ con đó Junghwa khẽ cười nắm lấy tay Heeyeon đang ôm eo mình vuốt ve, nàng nhìn cô ánh mắt nhu hòa trở lại.

Tiếng vỗ tay vang lên, hai nữ chính là HyunA và Jiyeon tiến vào, Umji nhìn Hyerin nắm chặt tay, cô cảm nhận Umji hơi hoảng, Hyerin khẽ cười trấn an.. HyunA cùng Jiyeon bước đến làm lễ. Khi lễ thành HyunA phải đi tiếp rượu, Jiyeon nhấc ly rượu lên định uống.

- Ngươi không được uống, ngươi đang mang thai.

- Heeyeon.

Heeyeon giật lấy ly rượu uống cạn, chau mày nhìn Jiyeon đặt ly rượu xuống bàn. Junghwa tiến đến, cô có ấn tượng với nữ nhân này, đây là người đã hôn Heeyeon trong văn phòng. Thấy Junghwa đi đến, Jiyeon si mê nhìn, đúng là rất đẹp, Heeyeon khó chịu chặn đường nhìn của cô lại. Jiyeon giật mình, cười gượng, quả thật mình không tài nào sánh nổi Park Junghwa.

- Ngươi sau này phải sống thật tốt.

Vẻ lạnh nhạt giảm bớt đi trên mặt Heeyeon, có vài nét ôn nhu mà jiyeon chưa từng thấy từ nàng trước đây. Nhìn nữa nhân được Heeyeon bảo vệ, cô buông nụ cười nhạt.

- Ta biết rồi.

HyunA nhìn thấy Hyerin nên tiến đến, hôm nay Hyerin thật đẹp nhưng đáng tiếc cô không có phúc phần. Nâng ly rượu lên hướng đến Hyerin.

- Hyerin, ta xin lỗi.

- Không sao, ta sớm đã quên ngươi. Ngươi phải đối xử thật tốt với Jiyeon.

HyunA gật đầu, cô sẽ quên tình cảm này, cô đã phạm sai lầm nhưng cô sẽ là một người "chống" tốt, sẽ không để người của mình khổ. Ở một bàn khác có một bình giấm chua đang bị vỡ đến nỗi cả mấy chai rượu trên bàn đều nhìn thấy đáy. Sowon vỗ vỗ vai Umji trấn an.

- Họ không có gì đâu, bất quá thì chỉ là tình cũ thôi.

* Rắc* 

Ly rượu bị bóp vỡ nát, mảnh vỡ cắt vào tay Umji, máu chảy ra.

- Đồ ngốc này, ngươi làm gì vậy hả?

Sowon hét lên khiến mọi người chú ý, Heeyeon nhìn chỉ biết lắc đầu,. Junghwa định đến lại thì nàng ngăn lại. Để tự tên ngốc ấy giải quyết. Eunha thấy Sowon nổi khùng nên nhanh chóng kéo ra. Nghe tiếng vỡ, Hyerin chạy đến, thấy tay Umji chảy máu cô kinh hãi vội rút khăn tay băng lại cho Umji.

- Umji, sao ngươi lại bị như vậy?

Theo tiếng nói là nước mắt cô rơi xuống, Umji không nói gì, nhìn Hyerin rồi lại đưa mắt sang nhìn HyunA.

- Không cần ngươi lo.

Umji giật tay lại, xoay người bước đi, hành động đó khiến Hyerin ngơ ngác, nước mắt cô rơi càng nhiều. Umji đang đi thì bị một lực kéo mạnh kéo lại.

* Bốp* 

Một cái tát tai đau điếng, HyunA không chịu được nên đã đánh cô.

- Ngươi nhẫn tâm làm Hyerin đau lòng như thế?

- Điều đó liên quan gì đến ngươi!!!

HyunA nổi nóng xông vào đánh nhau với Umji, mọi người bàn tán xôn xao. Hyerin ngăn cản nhưng không được, tiếng nghị luận ngày càng nhiều. Solji mới đến cũng choáng khi nhìn thấy cảnh này, cô tiến đến định dừng trận đánh lại nhưng bị đẩy ngã. Solji ngã nhưng không thấy đau do Hyojin đã đỡ cô. Hyojin chau mày nhìn muội hắn đánh nhau với HyunA. Umji không phải là người nóng tính, không dễ nóng giận như thế,chuyện gì đã xảy ra??

- CÂM MIỆNG 

Mọi người bị tiếng quát làm cho giật mình, im bặt.

- Dừng lại ngay chưa!

Heeyeon nhấc nguyên chiếc bàn ném mạnh về phía hai tên ngốc đang đánh nhau kia. Nàng rất tức giận, tiến đến kéo tay Hyerin ôm vào lòng, nước mắt cô thấm vào chiếc váy của nàng đang mặc.

- Umji, ta không giao Rinnie cho ngươi nữa, ngươi không có lòng tin vào tình yêu của muội ấy sao? Còn ngươi, HyunA, ngươi đừng can thiệp vào chuyện này nữa.

Nói xong nàng kéo tay Hyerin và Junghwa về nhà, mặc kệ tất cả. Umji thẩn thờ nhìn theo bóng lưng người cô thương đang xa dần.

...

Một ngày trôi qua, Umji không thể chịu nổi, cô nhớ Hyerin vô cùng, lê cái thân đầy mùi rượu cô chạy đến nhà Heeyeon.

- Cho ta gặp Hyerin.

-Ngươi về đi, ngươi không có tư cách yêu Rinnie.

Heeyeon tức giận mất kiểm soát. Junghwa thở dài tiến lên phòng gọi Hyerin, vài phút sau đã thấy cô phóng như bay xuống.

- Umji, ngươi làm sao vậy?

- Hyerin, ta nhớ ngươi.

Umji khóc to như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Hyerin ôm chầm lấy Umji vuốt ve lưng cô. Thấy Heeyeon hùng hổ muốn xông vào ngăn cản liền bị Junghwa ngăn lại.

- Đưa cô ấy về đi Hyerin.

- Được.

Hyerin đỡ Umji lên đưa cô ra xe, Heeyeon không có ý định để Hyerin đi nên định đuổi theo, Junghwa nhanh chóng dùng chân đóng cửa lại.

- Jjung, sao lại cản ta, để ta...ưm...

CHưa kịp nói hết câu Junghwa đã khoá môi nàng bằng một nụ hôn, vừa định tách ra thì liền bị Heeyeon vòng tay giữ cô lại, dùng lưỡi tách hàm răng cô chui vào mà càn quét bên trong. Junghwa quên mất nhà cô có một sắc lang mà lại dùng chiêu này, tự mình hại mình a~. Heeyeon bế Junghwa vào phòng, tiếng rên rỉ không dứt vang vọng, cả căn phòng tràn đầy cảnh xuân.

...

Đưa Umji về tới nhà, người Hyerin thấm ướt mồ hôi, cô để Umji nằm trên sofa nghỉ một lát còn mình vào phòng lấy đồ tiến vào phòng tắm. Khoảng 20 phút sau Hyerin ra thì đã thấy Umji ngồi dậy, hai tay xoa huyệt thái dương, chân mày nhíu chặt lại. Cô tiến đến đỡ Umji vào phòng tắm, lấy đồ ngủ đưa cho cô rồi xoay người bước ra ngoài.

- Hyerin, ta không có sức, giúp ta.

Umji cả người như vô lực dựa vào tường, Hyerin chần chừ rồi tiến lại cởi đồ trên người Umji ra. Nhìn thân thể trắng nõn vì rượu mà ửng hồng làm Hyerin có chút ngây người, mặt bất giác đỏ lên. Umji được cô dìu vào bồn tắm, cơ thể vì tiếp xúc với độ ấm của nước mà dần thả lỏng ra, cô lau người cho Umji, không tự chủ nhìn cảnh xuân trước mặt thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, cô lập tức quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn nữa. Umji đã thanh tỉnh không ít, cô đưa mắt nhìn Hyerin. Thấy Hyerin quay mặt đi nơi khác nên cô nghĩ là Hyerin không thèm nhìn mặt cô nữa. Trong tim chợt đau nhói, tay phải bắt lấy tay Hyerin, tay trái vòng qua cổ kéo cả người Hyerin vào bồn nước.

- A..... - hyerin hoảng hốt kêu lên, cả người đều ướt sủng, tay quơ loạn xạ cố nắm thứ gì đó có thể. Chợt tay cô đụng trúng thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn, cảm giác rất thích thú. Hyerin thử bóp mạnh thì nghe âm thanh ngân dài phát ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, mắt mở to kinh ngạc, tay phải của cô đang đặt trên khoảng no đủ trước người Umji. Người trước mặt vì bị kích thích , trên mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly khép hờ.

Bị một màn trước mặt đập vào mắt, Hyerin nổi lên dục vọng muốn đem mỹ nhân trước  mắt ăn sạch sẽ. Hành động luôn trước suy nghĩ, Hyerin cúi đầu ngậm lấy khoảng no tròn ấy.

- ưm... - Umji rên khẽ, tay ôm chặt Hyerin.

Chợt Hyerin dừng lại, cô đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, thấy Hyerin đứng lên, Umji hơi hoảng vội đứng lên theo, đưa tay đẩy vội Hyerin vào tường, thân thể áp sát Hyerin. Thân thể người đối diện phản hồi liền run lên khi tiếp xúc với thân thể mịn màng ấy. Nhưng chưa kịp nói gì môi đã bị khoá bởi môi của Umji. CHiếc lưỡi tinh xoả luồng lách tìm kiếm mật ngọt trong miệng, Hyerin khiến cô như không còn lí trí. Cô đưa tay kéo chiếc áo ướt sũng của hyerin xuống, tay chạm vào trước ngực xoa nắn.

- Ưm...không được...

Nghe Hyerin cự tuyệt, Umji buông lỏng tay muốn cười nhưng không nổi, đến tột cùng Hyerin vẫn không thể chân chính yêu cô.

- Không thể ở nơi này được, mau ra giường đi - Hyerin cúi thấp đầu nhẹ giọng nói.

Vốn dĩ tâm tình đang chìm xuống đáy vực, bây giờ thì bay tận thiên đàng. Vội lấy khăn tắm lau người cho Hyerin rồi tự lau cho mình. Umji bế Hyerin lên bước đến bên giường. Hyerin ngượng ngùng tựa vào ngực umji. Đặt cô xuống giường, Umji tuừ từ bò lên người cô nằm xuống, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc trong lòng liền dâng lên dục vọng mãnh liệt.

- Cho ta, được không?

Hyerin đỏ mặt gật đầu, tay choàng lên cổ Umji kéo xuống đặt môi mình lên môi người phía trên. Nụ hôn khơi mào dục vọng khát khao, cả hai hoà quyện lẫn nhau không rời.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Solji bật máy trả lời. Do mãi mê nói chuyện nên va phải một nam nhân trên đường.

- Heo tổng, xin lỗi, ta không cố ý.

- Là ta không để ý - cô chợt khựng lại, sao hắn biết cô họ Heo, mình không biết nam nhân này - Khoan đã, ta và ngươi biết nhau?

- A..không có..ta thấy Heo tổng trên TV hôm qua thôi.

Nói xong hắn vội rời đi, Solji cảm thấy dáng người này hơi quen nhưng không nhớ nổi là ai nên mang theo tâm trạng mơ hồ đến nhà Heeyeon.

Mọi người đều đến đông đủ, đang cùng nhau suy tính tìm kẻ giúp kang Junsu hãm hại Heeyeon. Trầm mặt vẫn là trầm mặt, không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ.

- A, ta nhớ rồi, ta đã gặp JB - Solji thốt lên, tất cả ánh mắt đều tập trung lại cô cùng hét lên đúng hai chữ.

- Ở đâu?

Solji đem chuyện sáng nay kể cho mọi ngườinghe. Hyojin lập tức cho người theo dõi. Mấy ngày sau đã bắt được Jb, hắn thừa nhận mình đã làm nhưng do Kang Junsu dùng em gái hắn uy hiếp. Dù có nhân chúng nhưng không có vật chứng không thể kết tội được. Sowon kề vào tai Heeyeon nói nhỏ.

- Ta có thể diễn được nhưng Jjung thì...

- Vậy phải làm sao, hay là...

Lại nói nhỏ.

- Jjung mà biết sẽ giận ta.

- Không có đâu.

Chân mày nhíu chặt, Heeyeon xoa cằm, nếu Junghwa mà giận chắc sẽ kinh khủng lắm nhưng thôi chịu mạo hiểm một lần vậy.

Đúng như suy đoán, Junghwa bùng nổ xông đến công ty Kang Junsu mắng hắn một trận kinh thiên động địa, mắng hắn không còn mặt mũi để gặp ai rồi quay lưng đi về. Junsu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm đó, Junghwa bỏ trốn hắn rất tức giận, sau không lấy được Choi thị hắn càng phẩn hận hơn. Giờ bị sỉ nhục thế này hắn bất quá là không chịu nổi.

- Ahn Heeyeon, ta sẽ giết ngươi!!!

Hắn cho người theo dõi Heeyeo, vốn không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng tình cờ gặp được Hyojin, hắn vui mừng vì được Hyojin giúp đỡ.

Trong căn nhà bõ hoang, Heeyeon lóng ngóng xung quanh, cố gắng mở dây trói nhìn Junghwa ngất kế bên đầy lo lắng. Cánh cửa mở ra, khoảng mười người áo đen bước vào đi phía sau Kang Junsu.

- Thả ta ra.

- Ngươi mơ à

Tiếng cười chế nhạo vang vọng, Kag junsu đá mạnh vào bụng Heeyeon. Dù đau nhưng nàng không kêu ra tiếng nào. Junghwa tỉnh lại, thấy màn này vội hét lên, nước mắt rơi xuống.

- Dừng lại, không được đánh nữa.

- Jjung ta không sao.

Heeyeon nở nụ cười an ủi Junghwa. Nhìn cảnh chướng mắt trước mặt, Kang junsu tiến đến gần Junghwa.

- Để ta cho ngươi cảm nhận nổi đau nữ nhân này bị người ta chà đạp là như thế nào.

Nói xong hắn ra giấu bảo thuộc hạ lôi Junghwa đến chỗ khác, từng người từng người phục vụ cô.

- Khốn khiếp, Jjunggggg....

- Ha ha ha 

Tiếng Junghwa hét lên, sau đó là tiếng quần áo bị xé rách, Heeyeon trừng mắt nhìn Kang Junsu. Hắn rút súng ra chĩa vào nàng.

- Ahn Heeyeon, ngươi nên chết đi.

- Được thôi, nhưng  trước khi ta chết ta muốn hỏi ngươi chuyện hãm hại ta buôn bán vật phẩm là ngươi làm có đúng không?

- Đúng, là ta làm thì sao, ngươi yên lòng nhắm mắt đi ....ha ha ha

* Đoàng*

.

.

.

END CHAP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi mới viết lại chap mới của fic này, ta sơ xuất quá...mianha T^T

Vote đi.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exid#hajung