Chap 22
Junghwa thừ người ra nhìn chằm chằm Lee SunMin. Người này là mẹ của mình sao? Người mà từ nhỏ đến giờ cô luôn ao ước có mẹ vỗ về, có mẹ chăm sóc. Lúc còn ở với chú Park và Yuju. Tuy họ rất thương cô nhưng trong thâm tâm Junghwa vẫn không thể lấp đầy. Nhìn những đứa trẻ hàng xóm được cha mẹ ôm ấp lúc ngã, có thể dựa vào lòng mẹ làm nũng, được mẹ ôm ngủ. Cô rất muốn được như thế nhưng nằm mơ cũng không thể. Đến năm 7 tuổi, chú Park đi đâu mất biệt. Chỉ còn lại cô và Yuju nên hai mới cùng vào cô nhi viện. Vào đó cuộc sống không dễ dàng gì, bị đánh cũng có, khi dễ cũng có, lòng cô mất hết lòng tin.
Đến năm cô 14 tuổi thì được bà Kim phương đưa đi. Chỉ biết mình sẽ là người hầu cho một tiểu thư gì đó, cô không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo.Nnhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Heeyeon đã khiến cô suy nghĩ lại. Mới chị 8 tuổi mà rất kiên cường.Từ sau đêm đó cô không hề thấy nàng khóc nữa. Ở cạnh nhau thay vì chăm sóc đứa trẻ ấy thì nàng lại luôn bảo vệ cô chăm sóc cô. Mang cho cô những ấm áp nhưng như chưa từng có để rồi yêu nhau cho đến ngày hôm nay.
- Bà thật sự là mẹ ta?
Nước mắt bà rơi xuống. Nhìn đứa con gái bà ngỡ đã không còn. Nhìn nó khóc mà đau như xé lòng. Vươn tay ôm cô vào lòng.
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi!
Giờ phút này không lời nói nào có thể bù đắp được 26 năm. Bà đã để con gái mình chịu khổ. Suýt chút nữa bà đã để tên cặn bã đó vũ nhục con gái mình. Thật đáng trách. Con gái kẻ thù một lòng một dạ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô.Còn bà thân làm mẹ lại muốn xô con của mình vào nguy hiểm.
- Ta thật đáng trách.
- Không, người không có lỗi.
Vòng tay ôm lấy mẹ. Cô thấp giọng nhắc nhở. Đây không phải mơ, cô thật sự có mẹ. cô sẽ không bị ai khi dễ nữa. Nghĩ đến đây chợt cô nhớ ra một điều.
- Cha đâu mẹ?
- Cha con....
Nhìn đôi mắt trông chờ đó bà không biết làm sao. Mở miệng muốn nói trắng ra nhưng cô yêu Heeyeon như thế thì.....đầu óc hỗn loạn thì giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cha ngươi bị Ahn DongYeon, kẻ gọi là cha ta hại chết.
Lee SunMin sững sờ nhìn nàng. JinKook im lặng, môi nở nụ cười vì ông biết kết quả sẽ khác. Junghwa nghi hoặc nhìn Heeyeon, chỉ thấy đôi mắt u buồn bi thương ấy, nó làm tim cô rỉ máu. Đôi mắt mà cô luôn muốn làm nó biến mất, cô không muốn thấy Heeyeon của cô như vậy.
- Năm đó do có việc bận, ta cùng cha con phải để con lại mà ra nước ngoài. Được mấy ngày thì nghe tin con bệnh. Ta và cha con vì muốn mau chóng về thăm con nên đã từ Mỹ đi tàu chuyên dụng về. Đi chung còn có JinKook. Đang đi giữa đường thì tàu đột nhiên bị chìm, mọi người đều chết, ta may mắn có người cứu - bà nhìn Junghwa thở dài rồi nói tiếp - Cha con mất ta suy sụp hoàn toàn, đến khi bình tĩnh lại mới biết toàn bộ công ty đều rơi vào tay Ahn DongYeon.Chính miệng hắn thừa nhận đã hại chết cha con. Hắn cũng không dừng tay, khi ta trở lại thì nhà bị thiêu rụi. Lúc đó con vẫn còn ở trong.
- Tại sao không báo cảnh sát?
- Một người không còn gì như ta thì ai tin? Ta một mình lang thang, cố gầy dựng lại mọi thứ để chờ cơ hội báo thù.
- Cha....
Junghwa khóc rất nhiều nhưng mà không biết phải làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp thích ứng.
- Ta không ngờ Taejin lại yêu Ahn DongYeon. Nàng giờ đang ở đâu, có khỏe không?
- Taeji qua đời rồi. - JinKook trả lời chua xót.
- Sao lại như vậy ? Ta có điều tra nhưng không ra được điều này!
JinKook trầm mặc, ánh mắt đau buồn. Hắn nợ Choi gia rất nhiều. Nợ Taejin càng nhiều hơn. Năm đó chính nàng đã cứu hắn cùng Lee SunMin thoát khỏi địa ngục.Ccái chết của Choi Taejin được bảo mật. hắn tốn rất nhiều thời gian điều tra. Dĩ nhiên Lee SunMin không biết.
- Mẹ ta không hề yêu Ahn DongYeon. Là ông ta cưỡng bức chiếm đoạt mẹ ta sinh ra ta. Ông ta thường xuyên dẫn nữ nhân về ân ái. Lúc mẹ ta bị tai nạn qua đời hắn cũng không quan tâm tới. Cái mà hắn quan tâm là Choi gia.
Giọng nói khàn khàn khiến Lee SunMin xót xa. Bà không cứu được Taejin, mọi chuyện đều do Ahn DongYeon!!!
Ánh mắt Heeyeon trở nên u ám hơn. Mang trong mình dòng máu của hắn mới là điều sỉ nhục đối với nàng. Nhìn Junghwa khóc tim nàng rất đau. Cô càng không tha thứ cho chính mình. Nước mắt muốn trào ra nhưng cô lại ức chế không cho nó rơi xuống đôi mắt đỏ lên trong đầu lại hiện lên cái chết của mẹ. Tất cả mọi thứ đều do nàng không bảo vệ được người cô yêu quý. Nàng thật đáng thất vọng, đứng bật dậy, móng tay cắm thật sâu vào da thịt. Định xoay người bỏ đi thì một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng.
- Heeyeon, đừng đi.
- Ta xin lỗi Jjung. Dù không phải do ta gây ra nhưng trong người ta đang chảy dòng máu đê hèn của Ahn DongYeon. Ta không xứng với ngươi.
Heeyeon nhìn về xa xăm như tìm kiếm thứ gì đó khiến nàng không còn là con của ông ta nữa. Nhắm mắt lại, cố không cho nước mắt chảy ra, cơ thể trở nên run rẩy vô lực.
- Ngươi chẳng phải không mang họ Ahn sao? Ngươi mang họ Choi mà. Trong người ngươi cũng chảy dòng máu thanh khiết của mẹ ngươi.
Xoay người lại ông chặt lấy Junghwa. Nàng thật quá hồ đồ. Cô nói đúng, tên của nàng là Choi Heeyeon, sinh mạng này do mẹ nàng tạo ra, cô phải quý trọng.
Lee SunMin thở dài nhìn cả hai. Bọn chúng đã yêu nhau đến mức không thể chia lìa rồi. Thôi bỏ đi, để đối phó Ahn DongYeon là được.
- Cha!!!
Bên ngoài Umji chạy vào thở hổn hển. miệng lẩm bẩm không ngừng nói kế hoạch thành công. Sau khi đưa Junghwa đến nơi, Umji vội chạy đến đồn cảnh sát thương nghị về việc Heeyeon trốn trại ra ngoài. Sự việc ổn thỏa nên chạy về báo tin.
- Đa tạ ngươi Umji.
- Cứ khách sáo làm gì. Hiện tại ngươi hưởng án treo nhưng toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu.
Heeyeon mỉm cười, điều này nàng đã biết trước nên mới cần nhờ Sowon.
- Tài sản? Ta làm gì có đồng nào?
- Ngươi nói gì? Công ty, nhà cửa mà không có đồng nào? - Umji trố mắt nhìn Heeyeon.
- Ta đã đem toàn bộ tài sản chuyển giao lại cho Jjung hết rồi!
- Cái gì???
Jungwa, Umji và Lee SunMin kêu lên, chỉ có JinKook là nhàn nhã uống trà.
- Kang Junsu muốn thông qua việc ta bị tịch thu tài sản mà nuốt chọn Choi thị. Nhưng hắn đã lầm, hắn đang từng bước đi vào kế hoạch ta đang sắp đặt.
Ánh mắt Lee SunMin lóe lên. Cũng may Heeyeon không theo Ahn DongYeon. Nếu không bà không đối phó nổi.
- Chuyện này ta không nhúng tay vào. Ngươi muốn làm gì thì làm nhưng nói ngươi biết trước con cáo già Ahn DongYeon ngươi không đối phó nỗi đâu.
- Ta biết.
Lee SunMin chau mày. Bà thừa biết điều đó nên đã rất muốn Heeyeon giúp. Nhưng bằng cách nào bà không thể nói. Con gái mình xầu xin người nó yêu đối phó với cha mình. Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Bà quay qua nói nhỏ với Seehyun, vài phút sau hắn đem máy ghi âm lên. Trong đoạn ghi âm có tiếng của Kang Junsu cùng Ahn DongYeon đang thảo luận cách đánh bại Heeyeon. Điều đó với nàng chả là gì cả. Nhưng câu nói phát ra khiến lửa giận bốc hỏa.
"Nếu thành công thì người muốn làm gì Park Junghwa cũng được. Muốn chà đạp nàng ta ra sao ta mặc kệ. Càng thống khổ càng tốt"
* Rắc*
Tiếng máy ghi âm bị bóp nát. Heeyeon nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, ông dám đem Junghwa để chuộc lợi về. Để rồi xem, đụng ai không đụng, dám đụng Junghwa của nàng, chán sống thật rồi.
- Ta sẽ giúp ngươi lấy lại Ahn thị. Còn Kang Junsu và Ahn DongYeon là của ta.
- Được.
Duy nhất một cái mấy ngày nay không ngủ được, thật mệt mỏi ái tình trạng cũng ổn nên ai về nhà nấy. Lee SunMin không chịu cho Junghwa về nên Heeyeon cũng ở lại. Tắm xong Heeyeon ngồi bên mép hành lang nhìn ra vườn bách hợp với ngọn đèn đom những đóa hoa được chiếu sáng.
- Jjung đâu ?
Lee SunMin thấy Heeyeon ngồi thẫn thờ nên hỏi. 44 đổi tên Lý Giao nhi Nhưng cái tên Junghwa đã theo cô hai a mươi mấy năm không sử dụng đến tận thế theo quyết định xử ta lại cho cô.
- Jjung đang tắm.
Heeyeon cười cười đáp nàng khẽ bím tóc ra sau gió thổi khiến tóc nàng bay bay. Lee SunMin ngồi xuống cạnh nàng, mắt nhìn những đóa hoa bách hợp.
- Nếu Taeji biết có được đứa con gái tài giỏi như ngươi sẽ rất an lòng.
- Chắc thế.
Heeyeon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lee SunMin ngon nhé nhìn nụ cười giống hệt Taeji. Lúc bà ra đi Taeji mới 16 tuổi. Nàng rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Heeyeon bây giờ còn vượt qua cả mẹ mình, thật xinh đẹp.
- Mẹ, Heeyeon, hai người ngồi đây làm gì vậy?
Cả hai ngẩng lên đồng thời ngưng tụ bất động cùng thốt lên.
- God, you're a sexy women. ( Trời, ngươi thật quyến rũ)
Junghwa ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ ửng.
- I'm getting off. ( Ta chết mất)
Làn da trắng nõn được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi. Do mới tắm xong nên tóc còn ướt, những giọt nước thấm ướt áo có thể nhìn thấy cả nội y màu đen. Nàng ngỡ ngàng mê người vòng eo tinh tế đôi chân dài khiêu gợi. Heeyeon nuốt nước bọt có nhìn qua Lee SunMin thì nổi giận, bình giấm chua vỡ tan. Nhìn nhìn gì! Nàng vội tiến đến chắn trước Junghwa.
- Ta và Jjung đi ngủ trước.
- À... Ừ.
Nhìn thấy mẹ mình hơi kỳ lạ. Chợt phát hiện đó chính là do câu nói vừa thốt ra của Heeyeon, cô liếc nhìn nhéo mạnh eo nàng.
- Á, đau.
- Nói nhảm gì hả?
Heeyeon bĩu môi kéo Junghwa đi. Junghwa nhìn lại Lee SunMin mỉm cười. Vào tới cửa chưa được mấy bước Heeyeon đã ôm chầm lấy cô hôn ngấu nghiến.
- Hee...Heeyeon.
Thừa dịp Junghwa hé môi, lưỡi Heeyeon nhanh chóng chiếm đóng khắp khoang miệng cô. Junghwa thở dốc, cơ thể không còn sức tựa vào nàng. Heeyeon nhanh chóng cởi hết quần áo cả hai, bế Junghwa lên giường. Hung hăng hôn lên đôi môi đã sưng lên đỏ mọng. Tay Junghwa luồn qua mái tóc cô kéo cô xuống hôn đáp trả. Xa cách mấy ngày khiến lửa trong lòng hai người cháy dữ dội, hôn nhau đến khi không thở được mới tách ra.
- Jjung! Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, nhớ ngươi đến phát điên.
- Ta cũng nhớ ngươi Heeyeon.
tay Heeyeon chạy loạn trên người Junghwa xoa bóp. Cô cúi xuống hôn lên từng tất da tất thịt của cô, không bỏ sót chỗ nào. Dục vọng khơi lên khiến Heeyeon mất kiểm soát hôn không ngừng. Cơ thể cô đỏ ửng vì động tình câu mị liêu nhân khẽ cắn tiểu đậu hồng hồng khiến Junghwa run lên.
- Heeyeon...
Junghwa uốn éo thân mình run lên, Heeyeon ngậm lấy khoả ngực ra sức mút lấy. Một tay xoa nắn khỏa còn lại, một tay vuốt ve đùi thon của cô. Từ từ rời nơi ấy chuyển đến hoa viên bí ẩn mê người. Cánh hoa đỏ hồng, vài giọt sương đọng lại, mê người tách hai chân cô ra vùi đầu vào giữa khu vườn, lưỡi lượn lờ trêu chọc.
- Aaa....Heeyeon,... đừng liếm nữa.
Ái dịch trong suốt chảy ra ướt át. Cô mỉm cười ngồi dậy xoay Junghwa nằm úp xuống, nâng mông cô lên.
- A! Heeyeon, buông ra.
Tư thế xấu hổ khiếnJunghwa đỏ mặt tía tai. Sao Heeyeon lại để cô ở tư thế này. Tay cô chống lên giường, còn quỳ gối. Heeyeonđang ôm chặt cô không cho cô động đậy. Junghwa khép chân lại nhưng Heeyeon không cho. Nàng tách chân Junghwa hơi rộng ra, dùng lửa khiêu khích đóa hoa ướt át của nàng. Junghwa rên rĩ thanh âm, cô sắp không chịu nổi. Bổng khoái cảm truyền đến khi tay Heeyeon tiến vào.
- A...ưm...Nhanh....nhanh quá....
Càng ngày nhịp độ ra vào càng nhanh. Junghwa lắc lư mông theo nhịp điệu của ngón tay Heeyeon, ái dịch chảy ra càng nhiều. Theo đùi Junghwa trượt xuống. Cơ thể co rút, đưa Junghwa lên đỉnh Heeyeon rút tay ra để cô nằm xuống. Nàng đưa ngón tay đầy ái dịch vào miệng nuốt hết nó. Junghwa ngượng đến nỗi có chỗ nào cho nàng chui vào. Tách chân Junghwa ra, Heeyeon liếm lên chỗ đầy ái dịch têm chân Junghwa.
- Heeyeon, không cần đâu.
Junghwa kéo Heeyeon lên ôm chặt nàng. Nhìn nàng đầy thâm tình.
- Jjung, ta cũng muốn!
Junghwa xoay người đè lên Heeyeon, vùi đầu vào ngực nàng mút mát. Heeyeon thở dốc, tay Junghwa trượt đến bộ phận mẫn cảm xoa nhẹ khiêu khích. Thật ướt át, cô cười nhẹ tách đóa hoa ra, hai ngón tay đi vào.
- J.... Jjung...
Bên trong thật nóng, thật chặt chẽ hút lấy tay cô. Ngón tay co lại cử động, tiếng rên đầy mê hoặc vang lên.
- A... Ưm...
Junghwa cho tay ra vào nhanh h n, ái dịch tuôn nhiều hơn. Cô cúi xuống nuốt hết vào bụng.
Sau cơn cao trào, cô mệt mỏi nằm trên người Heeyeon khẽ thở dốc. Heeyeon kéo chăn che lấy cơ thể hai người dần chìm vào giấc ngủ.
End Chap.
----------------------------------------------------------
Từ h ta up hơi chậm . Thông cảm cho ta nha. Ta k có time T^T
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top