Chap 18
Chiếc xe Audi màu trắng dừng lại. HyunA nhìn vào chiếc xe đậu trước nhà mình. Mấy hôm nay cô giải thích với Solji tỷ rất nhiều mới được tỷ cho qua .Thất thần nhìn thì thấy Hyerin bước từ xe xuống. Bên cạnh còn có một nữ nhân rất đẹp. Hyerin tiến thẳng đến chỗ cô.
- HyunA, ngươi giữ vali của ta.
- Ừm.
- Ta đến lấy.
Hyerin ngữ khí cứng rắn dứt khoát không nhìn ra được tình cảm gì. HyunA đưa vali cho Hyerin.
- Ngươi định đi đâu?
- Ta đi đâu không liên quan ngươi.
Lạnh lùng bỏ một câu xoay người bước đi. Umji thẫn thờ nhìn Hyerin, cô không ngờ tới Hyerin lại lạnh lùng như thế. So với tảng băng kia không thua kém. Umji nuốt một ngụm nước bọt.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần. HyunA khụy xuống đất, nàng đã không còn yêu cô nữa rồi. Chưa bao giờ thấy nàng lạnh lùng như thế. Cũng đúng, đó là do cô tự chuốc lấy không thể trách ai được. Miệng cười khổ.
Về đến Umji đặt vali xuống. Hyerin không nói gì bước lên lầu vào phòng chui vào chăn. Umji nhìn hành động của Hyerin mỉm cười. Nàng em nhà mình là nhà nàng nha. Umji lấy đồ vào phòng tắm. Hyerin nằm một tí rồi bật dậy đi ra ngoài, vừa bước tới phòng bếp...
- AAAAAA
Hyerin xoay người úp úp mở mở.
- Ta không thấy gì hết!!!
Umji dùng tay che cơ thể lại. Lúc đi tắm quên đồ nên muốn ra lấy. Vốn cho rằng hyerin đang ngủ nên cô tùy tiện đi ra. Bị thấy hết rồi, Umji ngượng ngùng vội xoay người ai dè chân bị vấp vào nhau ngã nhào.
- A!
Nghe tiếng la thảm thiết Hyerin xoay người lại. Không ngờ hình ảnh mỹ nhân phóng đại trước mặt. Trên ngực đang bị hai khỏa mềm mại chèn ép. Quan trọng hơn môi cô đang dán chặt môi Umji. Bốn mắt nhìn nhau, ai ai cảm giác khó tả . Umji chống tay ngồi dậy nhưng tay chợt bị trượt mặt úp hẳn xuống. Êm quá, mệt quá. Cô cảm thấy rất thoải mái a~ cọ cọ một cái chợt nghe thanh ngân vang, ngẩng đầu lên nhìn. Mỹ nhân trước mặt hai má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi hé mở. Hơi thở hỗn loạn, nhìn một màn này tâm umji nhảy lên. Đánh bạo cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Hyerin chưa kịp thanh tỉnh đã cảm thấy mềm nhũn ra .Có gì đó đang trong miệng cô di chuyển cuốn lấy lưỡi cô quấn quýt. Cô biết chuyện gì đang diễn ra, cô cũng không đẩy người đang trên thân mình. Cô không biết nụ hôn này còn cảm thấy ngọt ngào. Cô không hiểu tại sao đối với nữ nhân mới biết mấy ngày lại có cảm giác động tâm cũng không bài xích hành động này.
Nụ hôn diễn ra rất lâu. Đến khi hai người không thở được mới tách ra. Hyerin đang chìm trong sương mù chợt nghe âm thanh êm dịu bên ta.
- Rinnie, ta yêu ngươi. Rất yêu ngươi,yêu từ rất lâu rồi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa. Hyerin nhổm người hôn lên đôi môi ấy. Tay ôm chặt Umji không cần nói gì nữa, chỉ cảm nhận ấm áp từ nhau.
. . . . . . .
- Buổi sáng tốt lành a~~
Heeyeon mặt tươi như hoa hướng Sowon chào hỏi. Sowon cũng đáp lại với gương mặt tràn đầy sức sống. Nguyên nhân thì mọi người cũng biết, được ăn no đủ nên thế.
Hai nữ nhân đứng cạnh thì mắt liếc xéo hai người. Thay thế hai người đánh trống lảng dẫn nhau đi.
- Eunha, ngươi nên kéo tóc xuống một tí - nói xong Junghwa đỏ mặt.
Eunha nhìn vào gương của cửa ra vào thì nhìn thấy vết đỏ trên cổ. Mặt đỏ như trái cà chua vội xõa tóc che lại. Cười cười với Junghwa nhưng trong lòng đang mắng tên Sowon hỗn đản kia. Sowon đang ăn bánh mì chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nữ nhân mình đang phóng đao mình a.
Kang Junsu cầm ly kem chạy đến chỗ junghwa thâm tình đưacho nàng.
- Cho ngươi.
Junghwa không biết phải làm sao thì Sowon từ đâu phi tới cướp ly kem cười rạng rỡ.
- Ta đang nóng, Kang tổng cảm ơn! - nói xong phi thân bay mất.
Kang Junsu mặt đầy hắc tuyết hừng hực bỏ đi. Junghwa bật cười còn Eunha chỉ biết lắc đầu. Sowon chạy đến chiếc bàn trong góc đặt ly kem xuống dơ ngón cái lên cười ha hả. Heeyeon vỗ vai Sowon chỉ chỉ. Lập tức nhanh như chớp Sowon biến mất.
Kang Junsu lại đưa cho Junghwa một ly cam ép. Và dĩ nhiên ly cam ép cũng không cánh mà bay. Mặt hắn đen lại. Lần này hắn không đem đồ nữa mà trực tiếp mời Junghwa đi. Đúng lúc này Sowon liền phi tới kéo Junghwa đi nói Eunha bị đau. Junghwa nói xin lỗi rồi đi với Sowon. KAng Junsu tức giận bốc khói, nhưng hắn không bỏ cuộc, tối nay sẽ thấy.
Junghwa nhìn đống đồ ăn thức uống trên bàn cười cười ngồi xuống bên cạnh Heeyeon.
- Ngươi ăn đi, chiến lợi phẩm a.
Eunha nhéo Sowon một cái rồi đưa thức ăn cho Junghwa.
Trời dần buông xuống, sau khi tắm xong mọi người đi biển ăn đồ nướng. Chợt Kang Junsu tiến đến chỗ Junghwa.
- Junghwa, ngươi nhìn xem kìa!
Nhìn theo thì thấy pháo hoa bắn lên, cô không khỏi ngẩn người. Mà Kang Junsu từ đâu lấy ra bó hoa cầm trên tay trái còn tay phải cầm chiếc nhẫn. Hắn quỳ một chân nâng bó hoa và chiếc nhẫn lên.
- Junghwa, ta yêu ngươi. Đồng ý làm nữ nhân của ta nhé?
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cổ vũ nồng nhiệt tiếng la hét đồng ý quyên náo inh ỏi. Junghwa đứng im như tượng không nhúc nhích. Vài nhân viên nữ đột nhiên cảm thấy hàn khí ở đâu bay đến. Sowon cười cười đứng xem kịch hay sắp diễn ra còn Eunha lo lắng nhìn Heeyeon. Khung cảnh căn thẳn bị phá vỡ bởi tiếng kêu.
- Heeyeon tỷ.
Hyerin lao đến ôm chặt Heeyeon nhưng thấy tỷ mình im lặng. Nhìn theo ánh mắt tỷ thấy một màn đầy quỷ dị. Đại tẩu cô đang đứng đó, mà trước mặt lại là một nam nhân đang quỳ gối, trên tay cầm nhẫn. Hai chữ rất nhanh hiện lên trong đầu cô, "cầu hôn". Umji nhíu mày nhìn Hyerin ôm Heeyeon nhưng chợt phát hiện không ổn vội kéo Hyerin vào lòng lùi lại mấy bước. Hyerin không hiểu gì Umji. Như đọc được suy nghĩ của Hyerin, Umji kề tai cô nói.
- Tránh bị thương vô cớ!!!
Sowon cũng có linh cảm như thế vội kéo Eunha lùi lại ôm vào lòng.
- Sao vậy?
- Ta sợ liên lụy người vô tội!
1 2 3 ......bùm....
Bó hoa bay lên không trung và rơi xuống đất mẹ một cách mạnh bạo. Kế đến chiếc nhẫn cũng bay lên hòa mình với mẹ đại dương bao la. Người chủ nhân của những thứ đó cũng không an toàn gì cũng bị đá một cú ôm lấy đất mẹ.
- Heeyeon, ngươi làm gì vậy?
- Ta làm gì à? - Heeyeon cười lạnh nhìn tên Kang Junsu.
Bồi thêm một đấm. kang Junsu mới đứng dậy đã bị ngã nhào. Junghwa ôm Heeyeon lại.
- Yeonni, dừng tay.
Ánh mắt mọi người mở to nhìn Junghwa. Gọi đích danh Choi tổng? Không tin vào mắt mình.
- Kang Junsu, ngươi ngang nhiên muốn cướp nữ nhân của ta?
-Nữ nhân của ngươi? Park Junghwa?
- Đúng.
Hắn đứng dậy cười lớn chỉ vào Heeyeon.
- Ngươi thật điên khùng. Junghwa sao lại là nữ nhân của ngươi chứ?
- Vậy sao?
Dứt lời Heeyeon nâng cằm Junghwa lên hôn môi nàng thật sâu. Junghwa chân mềm nhũn tựa vào lòng nàng.
- Đủ chưa?
- Junghwa, ngươi đừng tin cô ta. Sao cô ta có thể yêu ngươi được! Cô ta chỉ muốn đùa giỡn ngươi thôi. Thời gian ta với ngươi nhận thức lâu như vậy còn cô ta chỉ mới mấy tháng ngươi không hiểu lòng dạ cô ta đâu!!
Kang Junsu không tin mình là một nam nhân chân chính mà lại thua một nữ nhân. Càng không tin nữ với nữ tồn tại thứ gọi là tình yêu.
- Xin lỗi Kang tổng, người ta yêu là Heeyeon.
Junghwa nhìn Heeyeon tức đến thế cũng không muốn giấu diếm ai nữa. Chẳng sao, dù như thế nào cô quyết không lùi bước.
- Cô ta thì có gì? Cô ta là nữ nhân. Như vậy thật đáng khinh. Bệnh hoạn!!!
Lời nói khinh thường quá đáng. Umji nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sowon nắm chặt tay thành nắm đấm.
- Câm miệng!!!
Mọi người giật mình. Người thốt ra hai chữ này không phải lag Heeyeon mà là Junghwa. Người cô tỏa ra hàng khí thanh mảnh nhưng bước người. Con người màu xanh biếc trở nên giận dữ.
- Ta tôn trọng ngươi nhưng ngươi không biết thứ gì gọi là tôn trọng. Ta nói cho ngươi biết, bất kể là ai cũng không được sỉ nhục Heeyeon. Kang tổng nghĩ mình nhận thức ta đã lâu nhưng con số đó chẳng bù vào số lẻ ta nhận thức Heeyeon. Nếu ngươi muốn ta còn tôn trọng ngươi thì nên biết giữ mình.
Lời nói sắc bén kiên định khiến người ta khâm phục. Mọi người ngơ ngác nhìn khí thế nữ vương của Junghwa. Junghwa rất hiền lành ôn nhu nhưng một khi khiến nàng sinh khí thì không tốt. Đặc biệt là chuyện của Heeyeon.
- Hừ, ta không ký hợp đồng nữa! Hủy bỏ .
- Được
Hắn tức giận bỏ đi, mấy nhân viên cũng chạy theo.
Heeyeon híp mắt nhìn Umji đang ôm Hyerin. Mới đi mấy ngày tên này lại thừa cơ hội tán tỉnh Hyerin?
- Choi Heeyeon, ta sẽ trả thù mi!!!
- Được, ta tiếp!!!
Hyerin ngẩn ra. Trả thù gì ? Umji là kẻ thù của tỷ sao? Chuyện này sao có thể? Cô hoang mang, mới tìm được một người khiến cô động tâm lại thế này.
Tiếng la hét inh ỏi, tiếng cười vang vọng. Hyerin bất động nhìn Umji và Heeyeon đang đua xe trong game để trả thù. Đua mấy trận kết Umji thua thảm hại.
- Ta không chịu, đấu lại!!
- Kiểu gì ngươi cũng không đấu lại Heeyeon đâu.
Umji không buông tha cứ đòi đấu mãi. Sowon buồn ngủ gục lên gục xuống. Bỗng một cái gối bay thẳng vào mặt. Sowon giật mình nhìn xung quanh.
- Tên nào ném ta?
Heeyeon chỉ chỉ Umji rồi né ra xa.
- Umji !!!
Sowon cầm gối đánh Umji, cô bỏ chạy. Chiếc gối trúng Heeyeon.
- Sowon, ngươi dám đánh ta!
Chiến trường xảy ra thương vong. Vô số đồ đạc bị đánh rơi khắp nơi. Ba người mãi đánh nhau thì cảm thấy sau lưng có tia X quang xuyên thấu không hẹn mà nói.
- Dừng lại!
Ba chiến sĩ của chúng ta đứng yên. Quay đầu xếp hàng ngay ngắn chờ nhận lệnh.
- Heeyeon, ngươi nhìn phòng xem.
- Sowon, ngươi gan lắm!
- Umji, ngươi đánh tỷ ta!
Cúi đầu vò tóc, ba về chiến sĩ chúng ta khóc không ra nước mắt. Nữ nhân mà giận thì nguy.
- Sowon, về phòng!!
- Được được.
Sowon gật đầu lia lịa nhanh chóng chào mọi người vào phòng. Thả a~ Tối nay có khả năng bị... Huhu.
- Hyerin, tối nay ngủ với ta.
- Được đại tẩu.
- Không được !!!
Heeyeon cùng Umji thốt lên. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt bé sáng trao đổi bằng ánh mắt.
Heeyeon : Ngươi đưa Hyerin đi đi.
Umji: Được! Cảm ơn.
Trong lúc hai người đang trao đổi ánh mắt. Hyerin đã đi ra đến cửa, mở cửa ra nhìn vào thở dài.
- Umji, đi thôi. Còn ở đó liếc mắt đưa tình.
Liếc mắt đưa tình ai?????
Heeyeon nhìn Junghwa đang chau mày khoanh tay nhìn cô. Cô nhìn Umji rồi nhìn bàn tay mình đang ôm eo người ta. Á! ta không cố ý a. Vội buông tay ra, Umji hiểu ra liền nở nụ cười tà ác.
- Heeyeon, ngươi thật là không biết kiềm chế a. Vẫn nồng nhiệt như vậy.
Junghwa trừng mắt nhìn Heeyeon. Ngay cả Umji cũng cảm thấy sởn gai óc.
*Rầm*
Không khí đang căng thẳng chợt nghe rầm một tiếng. Cửa đóng lại, Heeyeon cười lớn, Umji trên mặt viết chữ "thảm" vội mở cửa chạy theo Hyerin.
- Rinnie, nghe ta nói. Ta chỉ đùa thôi.
Hyerin vẫn đi không dừng lại. Umji vội chạy đến ôm chầm cô từ phía sau.
- Buông tay!!
- Không buông. Ta và Heeyeon không có điều gì mờ ám. Ta chỉ muốn trêu Junghwa thôi.
Hyerin không đáp đẩy Umji ra. Liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đi. Umji đi theo sau, đi qua mấy hành lang gió thổi to hơn. Bờ vai Hyerin hơi run. Umji vội cởi áo sơ mi khoác lên người cô còn mình chỉ mặc áo mong manh. Hyerin nhìn Umji mặt hơi đỏ lên. Đi thêm một đoạn là tới phòng nghỉ. Hyerin mở cửa đi vào nhìn lại thấy Umji còn ở ngoài.
- Đứng đó làm gì, không vào mau!
Umji kinh hỷ vội chạy vào đóng cửa lại ôm lấy Hyerin mà hôn. Hành động quá bất ngờ chưa kịp phòng bị đã bị tiếp nhận tập kích. Hyerin ngẩn ra. Cơ thể bắt đầu có những cảm giác xa lạ. Nụ hôn càng nồng nhiệt càng lấy điều dưỡng khí. Tách khỏi đôi môi kia cả hai thở hổn hển.
- Umji, ngươi...ưm ưm...
Đôi môi tiếp tục bị xâm chiếm, chân Hyerin mềm nhũn tựa vào người Umji. Kề môi vào tai Hyerin, Umji thì thầm.
- Ta chỉ yêu ngươi, Rinnie~
End Chap
------------------------------------------------------------------------------
H thì ta sẽ lo cho fic này nhìu một chút.
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top