Chương 6

“Người phụ nữ kia,” Vương Khuynh Nhan nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời ban sáng vừa vặn chiếu xuống vườn hoa nhà họ Vương, hai mắt của Vương Khuynh Nhan chợt lóe, nhìn cây đậu đỏ trong vườn hoa, tiếp tục nói, “Ta không thích.”

“...” Vương Dịch gắt gao nắm chặt góc áo của mình, cô không hề lên tiếng, yên tĩnh lắng nghe Vương Khuynh Nhan.

“Nhất,” Vương Khuynh Nhan gọi tên Vương Dịch, tỏ ý nói, “Còn nhớ cây đậu đỏ kia chứ?”

Nghe vậy, Vương Dịch hai mắt rũ xuống rốt cuộc ngước lên, nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ vào lúc cô mười lăm tuổi khi ấy cùng Vương Khuynh Nhan gieo hạt giống đậu đỏ xuống đất.

Năm đó, Vương Khuynh Nhan lập ra lời hứa hẹn ước mười năm với cô.

Mười tám tuổi, Vương Khuynh Nhan thừa dịp ở buổi chiều của đầu mùa xuân vì cô mà gieo xuống hạt đậu đỏ kia, rồi nói:

“Mười năm sau, đợi được cây đậu đỏ nở rộ, ta sẽ lấy ngươi.”

“Dữ quân ước chi, định bất tương phụ.” (Hứa cùng người rằng, nhất định sẽ không phụ lòng nhau.)

Năm đó, Vương Dịch đều dành trọn trái tim mình cho vị tỷ tỷ trên danh nghĩa của cô, Vương Khuynh Nhan.

Nhưng ai biết được chữ ngờ, lời hứa hẹn ước mười năm, kết cục là Vương Khuynh Nhan gả cho người khác.

Mười một năm trước, người ở dưới tán hoa nói muốn kết hôn với cô, vào bảy năm trước, liền gả cho người khác.

Trái tim của cô cũng đã chết tại buổi hôn lễ ở bảy năm trước ấy.

Chính tai cô nghe được, vị tỷ tỷ mà cô yêu hơn hai mươi năm nói với người đàn ông kia:

“Ta đồng ý.”

Vì vậy hiện tại, nên xem là gì đây?

“Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi,

Nguyện quân đa thải hiệt,

Thử vật tối tương tư.”

(Hồng đậu mọc phương Nam,

Xuân đến nẩy thêm cành,

Nguyện để người hái lấy,

Kỉ vật mối tương tư.

~Thơ 《Tương Tư – Vương Duy》~)

Giọng nói của Vương Khuynh Nhan trầm thấp vang lên bên tai Vương Dịch.

Vẻ giãy dụa trong mắt Vương Dịch dần dần lắng xuống.

Vương Khuynh Nhan nhìn muội muội ưu tú của mình, ôn nhu cất giọng:

“Nhất, ôm ta một cái.”

Trầm mặc thật lâu sau, Vương Dịch rốt cuộc tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Vương Khuynh Nhan.

Vương Khuynh Nhan cũng vòng tay ôm lấy cô.

Cái ôm muộn màng sau bốn năm, chóp mũi vẫn là hương thơm quen thuộc của người nọ.

Trầm luân đi, trầm luân đi, từ hai mươi ba năm trước đã sớm trầm luân rồi.

Khi đấy, Vương Dịch sáu tuổi đứng ở trong cô nhi viện, vẻ mặt quạnh quẽ nhìn người con gái trước mặt sắp sửa mang cô về nhà, làm muội muội của người ấy.

Vương Khuynh Nhan bình thản nói:

“Ngươi phải ở bên ta, mãi mãi.”

Ánh mắt của cô sạch sẽ không chứa một tia tạp chất, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ nhìn thấy duy nhất Vương Khuynh Nhan, cô nhìn người ấy và trả lời:

“Ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi.”

Vương Khuynh Nhan mỉm cười:

“Rất tốt, bây giờ thì, ngươi gọi Vương Dịch.”

Vương Dịch – người được Vương Khuynh Nhan lựa chọn.

Mà ngay lúc này, Thi Vũ đứng ở cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách, tâm, cũng chính vào lúc này bắt đầu tràn dâng nỗi tuyệt vọng.

Nguyên lai, cô không hề yêu nàng.

Cho tới bây giờ đều chưa từng yêu.

Thi Vũ nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thật vô vị, vì thế xoay người lên lầu.

Còn hai người đang ôm nhau trong phòng khách cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc:

“Tỷ phu (*anh rể) có khỏe không?” Vương Dịch thản nhiên hỏi.

Người trong lòng cứng đờ, sau đó đẩy Vương Dịch ra. Vương Khuynh Nhan mắt lạnh lẽo nhìn Vương Dịch, phảng phất nói cho nàng biết Vương Dịch sao mà xa lạ tới thế.

“Nhất, ngươi nói sai rồi.” Vương Khuynh Nhan nén giận nhắc nhở Vương Dịch.

“Nghe nói tỷ phu đã lên làm thị trưởng, thật xuất sắc.” Vương Dịch không để ý đến Vương Khuynh Nhan.

Vương Khuynh Nhan im lặng một lúc:

“Ta không yêu hắn.”

“Nhưng tỷ lại gả cho hắn.”

“Nhất, ngươi, là hoài nghi ta.” Vương Khuynh Nhan lông mày nhíu chặt.

Vương Dịch liếc mắt nhìn cây đậu đỏ ở bên ngoài cửa sổ, dừng một chút, tiếp tục nói:

“Không có, ta không có hoài nghi tỷ —— ta chỉ nói sự thật.”

Bỗng nhiên Vương Khuynh Nhan cảm thấy thật đau đầu, muội muội của nàng, tựa hồ trưởng thành ngày càng ưu tú hơn —— rồi sau đó rời xa nàng.

“Ta trước đây đã nói là vì bất đắc dĩ mới gả cho hắn, ngươi tại sao còn muốn ầm ĩ với ta?”

“...Bất đắc dĩ,” Vương Dịch trầm mặc một hồi, “Vậy sinh con trai cho hắn cũng là bất đắc dĩ sao?”

Sắc mặt Vương Khuynh Nhan lập tức trở nên tái nhợt, hai mắt nàng ánh lên tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Vương Dịch:

“Ngươi điều tra ta?”

“Điều tra?” Vương Dịch cười cay đắng, “Ta cần gì phải điều tra? Ai lại không biết đến người thừa kế của nhà họ Kỷ?”

Đứa bé kia, từ lúc chào đời liền bị định là người thừa kế nhà họ Kỷ. Vương Dịch đúng là không muốn biết, nhưng cố tình có người lại thích công bố tin tức như thế.

Không muốn biết cũng khó.

“Thế thì không tốt sao? Vương Khuynh Nhan nhìn Vương Dịch, “Chúng ta không thể kết hôn, cũng sẽ không có con. Do đó, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều tới chuyện này.”

“Ta đã kết hôn,” Vương Dịch chuyển tầm mắt nhìn sang gương mặt nàng, “Thê tử của ta tên là Thi Vũ. Sang năm, chúng ta dự định sẽ sinh con.”

“Ý ngươi là gì?”

“Không phải chúng ta không thế, mà là tỷ không muốn.” Vương Dịch nhìn tỷ tỷ của nàng, “Tỷ xưa nay đều không muốn đem ta đặt ở trong lòng tỷ.”

“A, chẳng lẽ ta không yêu ngươi sao?” Vương Khuynh Nhan hỏi ngược lại Vương Dịch.

“Tỷ chỉ yêu chính bản thân tỷ mà thôi.”

Dứt lời, Vương Dịch liền xoay người đi ra ngoài, không còn bận tâm đến Vương Khuynh Nhan nữa.

Cần gì chứ?

Toàn bộ tình yêu say đắm cô dành cho Vương Khuynh Nhan đã chết vào buổi hôn lẽ của bảy năm trước, mà lăng trì cô chính là sự xuất hiện của đứa bé kia.

Vương Dịch ra khỏi phòng khách rồi đi thẳng lên lầu, nhìn thấy Thi Vũ đang đứng trước bức tranh treo tường ở cuối dãy hành lang.

“Lão bà.” Vương Dịch nhìn thấy Thi Vũ một khắc đó, trái tim mới bình tĩnh trở lại, “Chúng ta về nhà được không?”

“Được.”

Thi Vũ đáp.

Chỉ cần Vương Dịch của nàng muốn, nàng đều nguyện ý.

Vừa về đến nhà, Vương Dịch liền đem Thi Vũ áp lên cửa, hơi thở cuồng loạn phun xung quanh Thi Vũ.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên không phải ở trên giường hành sự.

Định là muốn rời xa nàng sao, Thi Vũ âm thầm nghĩ.

Thôi, vậy theo cô thôi.

Coi như là hưởng thụ buổi thịnh yến một lần cuối cùng trước khi bị tử hình đi.

Hai tay của Thi Vũ vòng quanh cổ Vương Dịch.

Nàng không có cách nào để chối từ Vương Dịch, bởi vì cô chính là sinh mệnh của đời nàng.

Trầm luân(1), cứ như vậy mà trầm luân đi.

Chú thích:

(1) Trầm luân: đắm chìm trong bể khổ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top