Bất chấp để có một tình yêu
LỜI MỞ ĐẦU
Nếu một ngày bạn phát hiện ra người mình luôn tìm kiếm và chờ đợi không ở đâu xa xôi mà ngay trước mắt mình, bạn sẽ làm gì???
Rồi bạn chợt biết những người luôn cho bạn cảm giác hạnh phúc vui vẻ chưa hẳn là một nửa dành cho bạn...
Trái đất tròn chứ không ai nói rằng nó vuông, quay một vòng lớn mà vẫn gặp lại nhau thì đó là định mệnh...
Thời gian đâu phải là tất cả, nhiều người cho rằng thời gian sẽ làm thế sự thay đổi, tình người như thế mà nhạt nhòa, phân ly...
Nhưng sự thật chứng minh không gì có thể nói trước được, người tính không cao bằng trời tính.
CHƯƠNG 1
Tại một trường Đại Học X, cô gái tên Dương Hoàng Yến Vũ đang lao đầu chuần bị cho cuộc thi hướng dẫn viên du lịch giỏi mà cô tham gia. Cô là một người có tính cách mạnh mẽ, từ cái nhìn đầu tiên hiển nhiên đã cho biết điều đó. Một mái tóc ngắn cũn cỡn không đủ buộc, dáng người khỏe mạnh, rất trẻ con . Cô thích màu đen, và nó luôn hiện trong phong cách ăn mặc của cô. Sáng thứ 2, không có gì khác biệt ngoài việc phải mặc áo dài duyên dáng thướt tha. Nhưng vấn đề chính là Dương Hoàng Yến Vũ mà tôi biết lại là một người không thích mặc áo dài.
Vì vậy, thật không khó để thấy một bóng người đen thoắt ẩn, thoắt hiện rồi chạy vụt qua dãy hành lang, nơi có mấy người giám thị túc trực thường xuyên.
Thời gian vù vù chạy, mới đó đã là năm hai của Đại Học. Cô gái ngày nào vẫn vậy, vẫn yêu thích màu đen lạnh lùng, vẫn mái tóc ngắn cũn không để dài nổi. và bên cạnh cô vẫn có những người bạn siêu tốt.
Yến Vũ học du lịch - một ngành mà có thể nói là đi nhiều nơi, chơi nhiều chỗ... cô mê du lịch từ nhỏ, lớn thêm một chút cô lại thích khám phá lịch sử đất nước... vì vậy cô quyết định bước vào Đại Học X để thực hiện hóa ước mơ của mình.
Nói về bạn của cô, không ít kẻ phải ngưỡng mộ...một anh chàng thủ khoa của trường, nhưng lại là kẻ kiêu căng, lạnh lùng bậc nhất. Đó cũng là người luôn giải quyết rắc rối cho cô trong 1 năm Đại Học vừa qua.
Sắp tới là chung kết cuộc thi thuyết trình địa điểm du lịch dành cho những hướng dẫn viên tương lai giống Yến Vũ. Mà địa điểm cô lựa chọn chính là làng bưởi Tân Triều gần chỗ cô học. Các thí sinh có ba ngày để nghiên cứu điểm đến. Và bây giờ cô vẫn vùi đầu vào đống tài liệu ở thư viện về nguồn gốc xa xưa của giống bưởi này. Phải nói cái thư viện tỉnh Đồng Nai đặt ở Biên Hòa, chỗ cô học thật sự không phí, ngày nào cũng đông nghịt người. Đi sâu vào trong nữa, từng dãy sách khổng lồ hiện ra. Đang say sưa tìm, Yến Vũ khựng người lại... đó chẳng phải là tên bạn thân của cô sao? Nguyễn Nhất Nguyên!!! ồ hóa ra có ngày cô cũng bắt gặp cậu ta trong hoàn cảnh này: tay vẫn cầm quyển sách đọc dở, ngủ không thương tiếc. Nhẹ nhàng móc chiếc điện thoại ra, Yến Vũ nhanh chóng chộp được mấy tấm hình, dự định tối up face troll anh bạn thủ khoa hiếm có tật xấu. Mới nghĩ đến cảnh lũ bạn sẽ gào rú thế nào khi thấy mấy hình này, khiến cô không nhịn được cười...
- Chào buổi sáng !- Nhất Nguyên vươn vai tỉnh giấc
Yến Vũ cũng vui vẻ đáp lại
- Đi ngủ chùa có vẻ thoải mái ha.
- ukm...chắc vậy.
- ak, Nhất Nguyên, ông tìm dùm tôi mấy cuốn tài liệu về làng bưởi Tân Triều đi. Tôi có một số vấn đề không giải thích được.
Nhất Nguyên đứng dậy nhặt mấy cuốn sách lên vừa hỏi
- Khi nào thi vậy?
- ờ kể cả hôm nay nữa thì còn 2 ngày...- Yến Vũ nhăn mặt trả lời.
- Ừm, vậy được rồi, sáng mai ngủ dậy sớm một chút, chúng ta đi chơi.
Chưa để Yến Vũ nhận ra vấn đề, Nhất Nguyên đã rời khỏi, đem theo mấy cuốn sách đặt về chỗ cũ. Cô vẫn đơ người thắc mắc... Rất nhiều người muốn làm bạn với cậu ta, nhưng trong một số trường hợp theo ý kiến của Yến Vũ thì sai lầm lớn nhất của cô là kết bạn với cậu. Nguyên nhân chính là nhiều khi nói chuyện với cậu ta, nửa ngày vẫn không biết ý nghĩa của cuộc nói chuyện.
CHƯƠNG 2
Lý thuyết nói là vậy, nhưng sáng hôm sau Yến Vũ vẫn dậy sớm như lời Nhất Nguyên . Sau khi chuẩn bị một ít thứ như chuyến picnic cuối tuần, cô cùng Nhất Nguyên phóng xe đi, và chính xác hướng đến chính là làng bưởi Tân Triều. Mà như lời cậu bạn sau này giải thích thì: "có đi thì mới biết thực tế thế nào, về thuyết trình mới chân thực, đặc biệt là nghe mấy người ở đó nói lại mới thấy hết được vẻ đẹp, biết chưa"
Lần này Nhất Nguyên đúng!
Sau chuyến đi, cô tích lũy kiến thức nhanh hơn so với đọc mấy quyển sách khô khan kia. Cuộc thi diễn ra sau đó một ngày, Yến Vũ thuyết trình khá suôn sẻ. Cô vượt mặt nhiều đàn anh, đàn chị và đạt giải nhì danh dự.
Tối đó cô tổ chức một tiệc nhỏ chúc mừng ở trà sữa SV, nhưng Nhất Nguyên lại không có mặt. nghe nói tối nay cậu phải đi sinh nhật nhỏ bạn cùng lớp. Bỏ qua cậu, buổi tiệc diễn ra vẫn rất vui vẻ... gần 11h, Yến Vũ qua phòng bên, Nhất Nguyên vẫn chưa về!! Cô và cậu đều ở ktx bên cạnh phòng nhau, có lẽ vì thế mà thân nhau sau một lần giao lưu 2 phòng. Lần này Yến Vũ hơi lo lắng, hơn 1 năm qua Nhất Nguyên chưa bao giờ về muộn như vậy... chuông điện thoại reo...Là "Nguyên Heo". Cô bắt máy:
- Này, ông phá rối gì giờ này vậy?
- Alo, cậu là bạn cùng ktx với Nhất Nguyên phải không?
- Ừm, ai zợ?
- Mình là bạn cùng lớp, cậu ấy xỉn rồi. Cậu ấy nói mình gọi cậu đến đón về... nhưng không ngờ lại là bạn nữ
Yến Vũ nghe đến đó bắt đầu bực mình, nữ thì sao. Nữ không đủ sức để kéo một thằng bạn say khướt về ak? Cô quát lên:
- Giờ cậu ta ở đâu?
- Ak, ở kara An Lam 410...
Tút...tút...tút...không để cho tên đáng ghét kia nói thêm gì nữa. Yến Vũ mượn xe nhỏ bạn trong phòng phóng ngay đến đó.
Có vẻ như mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại 3 người và Nhất Nguyên. Hai người con trai ngồi bấm điện thoại, còn một cô gái mặc đầm hồng, có lẽ là chủ nhân buổi tiệc vẫn ngồi cho Nhất Nguyên dựa vào. Yến Vũ vừa bước vào, cũng khách khí chào qua loa rồi thản nhiên vào chỗ thằng bạn thân lay lay:
- Này, anh chàng thủ khoa, ông tính ngủ chùa đây thật hả?
Cô gái kia cũng lay cậu:
- Nhất Nguyên ak, bạn cậu đến rồi kìa...
Nhất Nguyên hơi hé mắt lên nhìn, thấy rõ là Yến Vũ, cậu cười cười nhéo má cô như lúc vẫn làm khi học chung. Yến Vũ bực mình:
- ông là đồ đầu heo, đáng lẽ ông nên chết chìm trong lúc uống rượu chứ...
Hai cậu bạn cũng biết ý đứng lên vực cậu ra xe cùng cô. Vừa về tới ktx là 11h rưỡi, may mắn cửa vẫn mở, không là 2 đứa ra đường mà ngủ.
Sáng hôm sau có vẻ như cậu đã tỉnh táo hơn nhiều...Yến Vũ qua phòng gọi cậu dậy đi ăn sáng. Đang ăn Nhất Nguyên như nghĩ ngợi điều gì, bất chợt hỏi:
- Tối qua tôi có nói gì với bà không?
- Ông thì có quái gì để nói với tôi, say mèm trước mặt con gái mà không biết xấu hổ.
- Không phải chứ.Việc gì tôi phải xấu hổ với bà? Với lại bà là con gái hả?
Yến Vũ ôm đầu chán nản:
- Tôi không gái thì chẳng lẽ ông. Ông đúng là mất trí rồi. Hôm qua còn một nhỏ bạn mặc đầm hồng ngồi cạnh ông nữa thì sao. Tôi mất mặt dùm ông đấy.
Nhất Nguyên trở về vẻ bình thản:
- Kệ cậu ta...
Rồi cuối cùng vẫn cúi đầu tiếp tục ăn. Từ xa có tiếng gọi...
- A! Nhất Nguyên, cậu cũng ăn sáng đây ak?
Chủ nhân giọng nói lảnh lót này không ai khác vẫn là cô nàng tối qua, bên cạnh là một người nữa, cô cũng gặp tối qua rồi. trước khi ra về anh chàng này còn nói sẽ về cùng cô cho an toàn... Hừ, an toàn cái đầu anh, hơn một năm qua cô học võ chỉ để trưng thôi hả?
CHƯƠNG 3
Bẵng đi một thời gian, cô ngày càng chơi thân với tụi cùng lớp Nhất Nguyên, đặc biệt là anh chàng lắm chiêu Đinh Việt Tú. Chính là anh chàng cô gặp ở quán cơm ngày hôm đó. Sau này mới biết anh ta là kẻ gọi điện khinh thường nói cô là gái lúc trước. Anh chàng này trái hẳn với tên bạn dở hơi của cô. Đó là anh bạn galang luôn gây cười khi nói chuyện. Và một điều nữa anh chàng này cực kỳ hiểu lòng con gái. Cô không bao giờ phải đơ người ra suy nghĩ hay hỏi đi hỏi lại: cậu nói vậy ý là gì? Cũng chẳng bao giờ cụt hứng khi hỏi mà người trước mặt mình nhìn đăm đăm không trả lời...
Yến Vũ ít chơi facebook, chỉ là nhiều khi đăng hình chuyến đi chơi nào đó, khoe khoang với ông anh trai học cách cô gần chiều dài đất nước Việt Nam. Nhưng dạo này thì khác, cứ 9h cô lên face để chờ được nói chuyện với một người. người làm cô phải phì cười thoải mái và những icon dễ thương. Cuộc trò chuyện đang vui, bỗng dưng trở nên thật nghiêm túc.
"yến Vũ, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"ji vậy?"
"cậu đợi tớ 5 phút để tớ sắp xếp từ được không?"
"cái ji mà quan trọng vậy trời"
"thực ra là..." "trời khuya lắm rồi..."
"ukm tớ biết..."
"tớ muốn nói là..." "cho tớ một vị trí trong tim cậu nhé!"
"..."
Ngay trong lúc này cô đứng hình không biết đáp trả. Thực sự nói cô không biết gì về tình yêu thì dối trá, mà nói cô đủ thông minh kiểm soát được tình cảm cũng là ví von. Sau lần chia tay hơn một năm về trước, cô đã quên mất yêu là gì? Tại sao lúc này lại nói ra... làm cô nhớ mình cô đơn lắm rồi, mình thèm được cảm giác yêu thương, mong một cái ôm khi nhớ nhung,một cái vuốt tóc nhẹ và những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm. Bỗng dưng cô trở nên yếu đuối... Tin nhắn trên face ngày càng nhiều
"tớ biết cậu khó xử"
"chỉ là lúc này tớ không thể kiểm soát được nổi bản thân mình"
"trước kia tớ không phải là người như vậy"
"tớ không đi làm những điều vô nghĩa khi không chắc chắn kết quả"
"nhưng trước cậu, tớ không thể cưỡng lại cảm xúc của mình"
"dù thế nào tớ vẫn chờ"
Yến Vũ đặt tay lên bàn phím gõ gõ một dòng chữ dài, kết thúc chính là "lần này tớ sẽ thử đánh cược"... ting...tiếng thông báo có tin nhắn, Avatar mặt tên bạn dở hơi đang cười nham nhở hiện lên:
"Tôm khô, mai đi thư viện học...!!"
Yến Vũ ngạc nhiên, từ khi nào cậu bạn dở hơi này lại biết nt cho cô bằng facebook vậy??? lực chú ý đổi hẳn sang nick face "Kabuki" đang sáng. Quay sang với tên bạn, cô chất vấn: "ông biết chơi face ak? Hay đang để ý nhỏ nào nên lên fb kiểm tra...ak chắc là đang nt tán tỉnh chứ gì??? >"< "
Một lúc lâu sau, có 1tin nhắn hiện lên...thật nặng nề:
"bà đang nói bà đấy ak..."
Cảm giác cực tệ nay lại rớt đùng xuống vực thẳm, cậu ta... hiểu ư???
Không thừa nhận, cũng chẳng chối bỏ Yến Vũ trả lại:
"có lẽ..."
"tên nào điên vậy??"
"Ôn thần, ông nói lại thử xem, ít ra t cũng dễ thương không dở hơi như ông, không biết yêu ai"
" L "
"Ông nghiêm túc trả lời t đi, hay ông có vấn đề khó nói???"
5 phút trôi qua không có chút động tĩnh nào, nick fb vẫn sáng, cô giở trò hăm dọa
"tôi đếm ngược, không trả lời thì mai đi một mình nhá "
Rồi tự lẩm bẩm đếm 3...2...1.. cô chưa kịp nói hết giờ đã có 1 tin nhắn:
"Đồ đầu heo..."
Nick face vụt tắt. Yến Vũ lại đơ người tự hỏi chẳng lẽ không nói chuyện trực tiếp mà cũng cùng hiện tượng ak?
Một giây sau, cô quay lại xóa dòng chữ ở bên tn cho Tú bằng câu "tớ xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng" Ngay sau đó fb của Tú vụt tắt, cô biết chắc anh chàng đang giận mình lắm. Thực sự cô hiểu yêu đã khó, nhưng dám thừa nhận càng khó hơn và để chấp nhận câu trả lời chính là một thử thách. Lúc này cô không mong Tú sẽ nói với mình điều gì!
CHƯƠNG 4
Mấy ngày tiếp theo, Việt Tú đã nói chuyện lại với cô... hai người thân thiết hơn cả trước đây. Nhiều đêm thấy tịch mịch muốn có người chia sẻ, Việt Tú luôn ở cạnh cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chịu anh chàng. Phía tên bạn thủ khoa Nhất Nguyên vẫn vậy, thỉnh thoảng phát ngôn những thứ làm người nghe đứng hình, nhưng đại loại vẫn có thể sống sót đến ngày mai.
Thời gian trôi nhanh hơn trước, mới đó mà đã một tháng rồi.
Ai cũng bận học hành, cô cũng phải đi thực tế nhiều hơn... mọi chuyện như đã gần lắng lại...
Tối thứ 7, nếu không có lịch trình gì đặc biệt thì Yến Vũ vẫn như thường lệ qua phòng bên cạnh xem phim, chơi đùa...Theo cô nhận xét thì phòng bên đều tập hợp những anh chàng quái dị và biến thái... hệt như cậu bạn Nhất Nguyên!!!
Dĩ nhiên xem phim chỉ là một cái cớ... lap cô có, hẳn một con ASUS đen màn hình 14 chấm, loa cũng đầy đủ... nhưng cảm giác xem phim tập thể và hú hét điên cuồng, phấn khích với những người đam mê như mình... đó mới là cái thú tao nhã...
CHƯƠNG 5
Lại gần một năm học nữa trôi qua, kỳ thi đã đến như mong muốn của ai kia. Yến Vũ tự thôi miên bản thân học ngày học đêm với hy vọng không bị rớt môn nào. Thời gian cạnh cậu bạn thân cũng giảm sút. Có hôm cả tuần mới hỏi thăm cậu ta được 2 câu, cậu chỉ cười rồi bỏ đi 1 cách vội vã...
*****
Stt1: "Hình như mấy hôm nay có thứ gì đó rất không bình thường xảy ra... các nhà khoa học đâu nhắc tới nó trong 10 sự kiện của năm đâu ta????? Hoang tưởng thiệt rồi L"
Stt2: "Cậu ta lại ngủ gục... làm quái gì mà mấy hôm nay lại không chịu ngủ đủ giấc vậy chứ. Cậu ta hình như không biết trong lúc ngủ 10000 notron sẽ được tái tạo làm mới hay sao.Thật sự muốn oánh... con người ngu ngốc kia!!!! L"
Hai cái stt của thủ khoa như sét đánh giữa trời quang khiến khối đứa nôn nao...trong đó có Yến Vũ. Con nhỏ đang lướt fb, vừa đọc được 2 stt liên tiếp kia, ngụm sữa trong miệng nghiễm nhiên dâng hiến cho màn hình. Có thật cái này là của cậu bạn lạnh lùng Nhất Nguyên cô quen không???
Chỉ sau 10 phút, đã có hơn 100 like, bạn bè tứ xứ cũng cmt hỏi thăm...đứa nào đủ lực hút làm cậu có ngày cũng than thở, đăng fb tâm trạng vậy chứ. Yến Vũ cũng nhanh nhẹn gửi 1 mặt khóc cho cậu. Không khóc sao được khi cô làm bạn thân cậu ta lâu vậy mà lại chẳng biết một chút gì, hay... cậu ta đã để ý nhỏ nào??? Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu bỗng làm cô thấy buồn vô cùng. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó cậu có người yêu, cô sẽ như thế nào.
Gần nửa đêm rồi, Yến Vũ vẫn không ngủ được. Gác tay lên đầu suy nghĩ, cô tưởng tượng vào ngày mai cậu bạn dắt tay nhỏ nào đó, cười và giới thiệu đây là người yêu cậu. Chợt có một sự uất ức chắn ngang cổ, nó nặng và làm cho người ta muốn bật rơi nước mắt. Nếu cậu ta có người yêu, cô sẽ không được cùng cậu đi ăn hằng ngày, không được cùng cậu đi chơi vào cuối tuần, và không cùng dạo phố vào những ngày đầy gió. Trong mấy năm qua, Nhất nguyên khi nào cũng ở cạnh nó, nó vô tư không để ý. chỉ đến hôm nay khi cậu bạn chuẩn bị rời xa, nó mới nhận ra chưa lúc nào nó lại muốn chiếm cậu bạn cho riêng mình nhiều như lúc này.
Yến Vũ ngồi hẳn dậy rồi nhảy xuống dưới uống nước, vì giường cô nằm là tầng 2, giữa đêm tĩnh lặng nó tạo ra âm thanh không mấy nhẹ nhàng cho lắm.
Ting...Ting... [có tin nhắn]
Cô bực bội, nửa đêm kẻ nào rảnh rỗi đi nt cho cô vậy chứ.
" lần sau, có làm gì cũng nhẹ nhàng chút đi, để người ta còn ngủ"
Là Nguyên heo... cậu ta chưa ngủ, nó nhanh chóng trả lời:
"kệ người ta chứ, có phải ai cũng rảnh rỗi chú ý tôi như ông đâu..."
"không phải là t chú ý, mà nó đập vào tai bắt buộc phải nghe thui"
Con nhỏ mặc kệ, cũng chẳng buồn trả lời lại...một lúc sau lại có tn đến
"đang nghĩ gì hả??? Thấy stt trên tường t chưa?"
"Rồi"
"thấy nó ra sao"
"rảnh rỗi..."
"không có nhận xét nào tốt hơn ak... ít ra kẻ hack tài khoản của t cũng là kẻ có học thức uyên sâu đấy chứ??"
Nhỏ bật lên ngạc nhiên, có cảm giác gì đó không nói lên được... Ừ, nó quên mất đó là cậu bạn thân Nhất Nguyên. Cậu ta có khùng mới làm như vậy. Yến Vũ giả vờ nói vu vơ:
"ờ, t tưởng ông thay đổi oy chớ"
"Thay đổi gì, nhảm ko. Nhưng t ko ngờ có kẻ đang không ngủ được vì cái 2stt kia kìa"
"Đâu? Đâu ra"
"Ai biết, t nói z thui... t đi ngủ đây, ngủ sớm đi. Đừng nằm cười cả đêm đấy"
"Bộ khùng hay sao mà phải cười, ngủ đi J"
Nhưng đúng là Yến Vũ khùng thật... sau câu nói của Nhất Nguyên, nó vui vẻ bật nhạc vừa hát vừa cười trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top