Chap 7

Đinh Hương bất ngờ hỏi
- hai người biết nhau ạ ?
Thục Vy và Hải Miên lộ vẻ bối rối ...
Hải Miên chả nói gì luống cuống thanh toán và ra khỏi tiệm
Thục Vy nhìn Đinh Hương chỉ biết cười " à thì ... nó ... à không chị Hải Miên... chị ấy là chị họ hàng xa của mình, tụi mình cùng chuyển đến đây "
Đinh Hương cười ngây thơ
- à thì ra là vậy, trái đất tròn thật đây haha
Thục Vy hỏi " Hương sao cũng biết chị ấy vậy "
Đinh Hương kể lại chuyện đã gặp Hải Miên ở chỗ làm thêm, chính Hải Miên đã giải vây cho mình ở khi bị khách hàng làm khó.
Thục Vy :" à haaha... chị ấy vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong là một người rất ấm áp"

________________________________
Thục Vy đuổi theo Hải Miên...
" chờ tao với... đi vội vậy "
Hải Miên mồi điếu thuốc
- mày mém gây hoạ rồi đó
Thục Vy chất vấn " aishh sao tao biết được hai người biết nhau từ trước chứ ..."

Hải Miên nhìn người bạn khờ " nè... nếu vậy thì ở ngoài cũng nên đừng tỏ ra thân thiết quá chứ, làm sao biết được sẽ xảy ra chuyện gì ... mày nên cẩn thận hơn đi "

- tao biết rồi, mà mày đã khoẻ chưa vậy
Hải Miên thả một hơi khói, đi về phía chung cư
- nhờ ơn mày mà tao đã tỉnh táo hơn rồi

_______________________________
Trở về căn nhà một mình, khói thuốc vẫn còn ám mùi trên áo, Hải Miên mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế sofa, cô thầm rơi nước mắt, hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi và cô đơn, bất giác cô nhớ về hình ảnh người con gái ấy... Năm xưa vì cứu cô, người ấy đã hi sinh trong một vụ nổ xe hơi trong lúc làm nhiệm vụ. Hải Miên đau đớn ngắm nhìn hình ảnh cô ấy, sợi dây chuyền đã cháy đen cô vẫn còn giữ, đã 3 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn đây, người thì đã đi đâu. Cứ mỗi khi cô đơn mệt mỏi khi một mình làm nhiệm vụ Hải Miên vẫn luôn nhớ hình bóng cũ ấy. Người ấy không phải người yêu, cũng không phải là người bạn... đó là một người đồng đội, là tình đầu, là người cô thương nhưng tình cảm ấy chỉ mãi một mình cô biết. Hoài niệm về những việc đã xảy ra trong quá khứ nước mắt cô không ngừng rơi, tim cô vẫn còn đau rất nhiều.
Uống rượu, cô lại tìm đến rượu mỗi như thế, thuốc lá, rượu bia thay người ấy trở thành tri kỷ với cô thời gian qua...
- ước gì em biết rằng tôi yêu em như thế nào... nhưng cũng lại cố gắng không để em biết rằng tôi yêu em nhường nào... Drusilla à ... em về với tôi một chút thôi có được không... một chút thôi cũng được.

_______________________________
Ngày 12/7/2019
Drusilla :" Moses à, mày định đuổi theo bọn chúng một mình à "
Moses hất tay :" đừng cản tao... chỉ lần này thoi, mày biết rõ với tao điều đó quan trọng như thế nào mà Drusilla "

Drusilla :" tao sẽ đi cùng mày... chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao, có chuyện gì cũng phải hành động cùng nhau, tụi nó biết mày là ai rồi, đi như vậy chỉ có chết..."

_______________________________
Giá như lúc đó mình không mềm lòng thì có lẽ không phải ngồi đây đau đớn như vậy... Drusilla à, tất cả là tại mình...

Tiếng chuông điện thoại đến...
- con đã nhận được thông báo mẹ vừa gửi đến chưa Moses ?
- Vâng... con đang xem đây
- tốt, con hành động ngay trong đêm nhá
...
- mẹ à ... có phải tại con nên Drusilla mới hi sinh không ? Tại con đúng không, nếu con không giấu mọi người hành động ngông cuồng như vậy
- Moses à, chuyện đã qua rồi, con đừng tự trách mình, mẹ nuôi dạy từ khi các con còn nhỏ, mẹ là người hiểu các con nhất, bây giờ hãy tập trung vào nhiệm vụ, đừng lo lắng gì hết, Drusilla mất không phải lỗi do con...

-Con bé này... tại nhớ chuyện cũ nữa rồi, ta chỉ hi vọng con tiếp tục nhìn về phía trước, đừng để quá khứ cản bước con. Còn nhiều thứ phải lo, ta biết con ở đây là vì mục đích của mình vẫn chưa hoàn thành... Có lẽ một ngày nào đó ta phải nói nghe con nghe một điều, vì bảo vệ con ta buộc phải nói dối con.   Moses à, con cần mạnh mẽ hơn nữa, đến khi không còn gì có thể khiến con phải đau buồn và suy nghĩ.
Cục trưởng nhìn vào bức ảnh bà chụp chung cùng cả đội cấp S... lúc này còn đầy đủ thành viên, khi ấy các thành viên đều chỉ mới bước chân vào cuộc huấn luyện. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, trên gương mặt của mỗi cô gái đều là những nụ cười rạng ngời, vô lo, vô nghĩ, điều quý giá mà không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Để tuyển chọn một sát thủ vào tổ chức, bà luôn chọn những cô gái nhỏ tuổi, dễ thao túng, sống trong bối cảnh gia đình và tuổi thơ không trọn vẹn, điều cơ bản để hình thành một kẻ giết người máu lạnh liên quan đến quá trình trưởng thành: Tuổi dậy thì, nếu như trong thời gian này những đứa trẻ đấy nhận được sự giúp đỡ về tình thần sẽ khó mà thao túng, bà vừa cho họ tình thương và sự ấm áp, vừa kích thích chúng bằng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác để dễ bề để chúng giúp bà đạt được mục đích. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, mất cha mất mẹ, không nơi nương tựa, chỉ có nơi này mới phụ hợp với chúng. Bà cho rằng chỉ có những đứa trẻ sống trong nỗi đau và tổn thương mới là thứ vũ khí tuyệt vời cho bà nắm chắc phần thắng khi phải đối mặt với cái thế giới vốn tăm tối này. Trước giờ bà luôn coi chúng là công cụ để bà có được vị thế như hiện tại. Một kẻ tàn nhẫn luôn hiểu rõ nỗi đau của người khác để dễ nắm bắt, dày vò họ, hành động đấy tàn nhẫn và vô hình trong mắt những cô gái, một lần nữa tổn thương lên những cô gái mà bà xem như là con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top