Chap 6

" Mình ngồi đây được chứ"
Người con gái chậm rãi kéo kế và ngồi cạnh Hương. Đây chẳng phải là Thục Vy sao? Còn cuốn sổ trên tay cô ấy là sao ? Hương nhẹ nhàng quay sang hỏi Thục Vy - " cậu cần mình giúp gì à ?"
Thục Vy cười, cô ấy thật xinh đẹp, là con gái mà còn có chút cảm giác rung động
- Gì vậy trời? Tỉnh táo lại đi Hương "
Thục Vy nhìn con người đang phô bộ mặt bối rối trước mình " cậu tên gì ?"
Hương giật mình nhìn Thục Vy trong giây lát rồi mới nhận ra và trả lời câu hỏi -" à... cậu cứ gọi mình là Hương được rồi..."
Thấy Thục Vy im lặng không trả lời, Hương lại có chút lúng túng -" mình tên là Đinh Hương"
Thục Vy nhìn cậu và cười -" hay quá, Đinh Hương cậu có thể giúp mình ôn lại ... à không, có thể cho mình biết sơ về quá trình ôn tập của các cậu không, vì sắp thi mà mình lại chuyển vào lúc này nên ..."
Đinh Hương -" à tất nhiên là được rồi ..."

- Gì chứ? Tại sao phải là mình ... cậu ấy có thể hỏi những bạn khác trông có vẻ giỏi hơn mình chứ, bộ trông mình giống học bá lắm hả ta. Hương nghĩ thầm trong bụng, có nên hỏi cậu ấy luôn không đây.

Đinh Hương đưa cho Thục Vy cuốn sổ ôn tập của mình, mở ra thì chỉ có vài trang viết dở ...
Định Hương ngại ngùng -" à thật ra mình cũng có ôn bài đấy nhưng mà hơi thiếu thôi, có lẽ cậu nhờ nhầm người rồi... "
Thục Vy cười khoái chí - " không sao, chúng ta có thể cùng bổ sung mà "
Đinh Hương lúng túng - " cùng bổ sung hả... chúng ta ...? Cùng... bổ sung hả "
" Ùm... sao vậy ?"
Đinh Hương định hình -" à không... à mình sẽ mượn tập của con Ngọc, rồi mình và Vy cùng bổ sung ha "
Thục Vy đứng dậy-" ok quyết định vậy nha, cậu có thể liên lạc với mình khi cậu mượn được tập của cậu ấy "

Thục Vy vội trở về chỗ ngồi của mình. Đinh Hương nhìn theo, bất chợt nhận ra mình quên hỏi cậu ấy một câu hỏi
- Thoi để lần sau vậy...

———————————————————————
[ 06:00 a.m ] Seville - Tây Ban Nha
Ulani đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ ven sông. Cô đang đọc báo và thưởng thức bữa sáng nhẹ cùng với ly cà phê nóng. Chiếc blazer đen không làm cô trông nổi bật hơn.
Cô đang theo dõi một người phụ nữ...

Bất ngờ điện thoại đổ chuông
- Alo tao nghe
- Chào buổi sáng tiếng Tây Ban Nha nói sao ta ... có phải là " Buen día " không ...
- Sáng sớm gọi phiền đến tao chi vậy Naava
- Đùa thoi, tính hỏi mày đã thấy được bà ta chưa
- Đang trong tầm mắt đây ...
- Tốt rồi... tao có thêm thông tin cho mày đây

-   Elvira, 20 tuổi, con gái của bà Carlita đang theo học tại trường Đại học Sevilla. Theo tao được biết thì 2 tháng trở lại đây cô ấy có gọi điện thoại cho ba mình là Asher

- Tuyệt... cha đó giấu kĩ thật đó, tao còn tưởng hắn chưa có gia đình
- Hắn tính hết rồi bé cưng, gia đình vẫn là ưu tiên, đó là cách tốt nhất để bảo vệ họ

- Tao sẽ gửi cho mày vị trí căn hộ của cô ấy. Nhớ là hành động cẩn thận, vì không biết được Asher đã nói gì qua điện thoại với con gái của mình
- À mà Naava... mày có liên lạc được với con nhỏ buông súng không vậy ?
- Hả ? Ý mày là Lenora hả
- Ùa, tao đang cần một ích phụ kiện ấy mà, hôm qua giờ gọi nó không được, nó có ở trụ sở không vậy
- không thấy nha ...

- à thoi cúp máy nha...mục tiêu di chuyển rồi
_______________________________
Naava vừa bật định vị và gửi vị trí căn hộ cho Ulani ...
Lenora bất ngờ mở mạnh cửa bước vào, căn phòng chỉ có hai người... bỗng nhiên không khí yên lặng bao trùm, Naava và Lenora bốn mắt nhìn nhau...

Naava đơ người nhìn người bạn của mình " chuyện gì vậy ? Mày làm tao giật mình đấy "
Lenora :" à vậy à, xin lỗi nha, thói quen hihi "
Naava :" cái con nhỏ này ... "

" à mà mày làm gì cả ngày hôm qua mà Ulani không liên lạc được vậy ?"
Lenora tỏ vẻ lúng túng, tìm việc và chuyện khác để lảng tránh câu hỏi của Naava. Mặc dù không hỏi lại lần thứ hai nhưng cô biết bạn mình đang giấu chuyện gì đó. Cô thầm tính sẽ để chuyện đó sang một bên, trước mắt cô đang phối hợp cùng Ulani, không thể lơ là.

_______________________________
Trở lại Việt Nam, lúc này đã là 13 giờ 30. Hải Miên đã ngủ cả một buổi sáng... cô uể oải ngồi dậy, cô choáng váng ôm đầu, có lẽ đã ngủ quá nhiều khiến đầu bị đau. Cô vào tủ lạnh và kiếm gì đó lót dạ
- haizz con nhỏ Valda đã ăn hết bánh mì mình mua dự trữ rồi, chắc phải xuống Circle K mua thêm.

Hải Miên quay trở lại Circle K mà cô đã gặp Đinh Hương, cô không nghĩ bây giờ là ca của Hương làm...

Đinh Hương :" oh, lại gặp chị, chị Hải Miên
Hải Miên với chiếc hoodie zip đen cùng khẩu trang y tế, trông cô hôm nay khá tiều tuỵ , cô chỉ gật đầu với Đinh Hương mà chẳng đáp lời nào. Vội vớ lấy ổ bánh mì ngọt gần đó và thanh toán...
Đinh Hương nhìn cô :" chị bị ốm ạ ?"
Hải Miên gật đầu lần nữa chẳng đáp
Đinh Hương đưa cho Hải Miên một túi trà nhỏ " chị cầm lấy, nếu thấy không khoẻ, chị có thể pha nó với đường... nhớ là uống nóng nhá, vì hay đi làm nên em hay đem theo uống để có sức làm việc ..."
Hải Miên lần này thật sự đã lên tiếng, cô bất ngờ vì lần đầu gặp một cô gái ấm áp, quan tâm người khác như vậy, lại là một người lạ mà cô chả biết gì về họ :" em có vẻ quan tâm đến tôi quá nhỉ "
Đinh Hương :" à không... chỉ là ..."

Bất ngờ Thục Vy đẩy cửa đi vào
" ôh mày ở đây rồi... tao về không thấy mày, cũng đoán được mày đi mua gì đó ..."

- ơ Thục Vy ...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top