Chap 14

6h30 sáng, Đinh Hương tỉnh giấc trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại, đêm qua cô có một giấc ngủ rất là ngon. Cô dậy và rửa mặt sau đó ra ngoài kiểm tra xem chị ấy đã dậy chưa.
Đi ngang quầy bar gần bếp, cô phát biện mảnh giấy note màu vàng vàng, cô cầm lên đọc, phát hiện miếng giấy được dán trên tấm thẻ ngân hàng. Gương mặt cô dần biến sắc khi đọc đến gần cuối...

- chuyện gì vậy ? Chị ấy bỏ mình lại đây... một mình sao ?"
- thẻ ngân hàng này là sao ? Không được... không thể được "

Đinh Hương tìm cách liên lạc với Hải Miên, cô gọi cho bạn bè và hỏi thăm giáo viên trong trường về giáo viên thực tập, cô tìm số điện thoại của Hải Miên để gọi cho chị nhưng không được. Cô không biết Hải Miên bây giờ đã không còn trong nước nữa.

_______________________________
Đinh Hương ngồi bần thần trên chiếc sofa giữa căn nhà rộng lớn, và chẳng biết phải làm gì, nhìn chiếc thẻ trên tay cô chợt nghĩ
- chị ấy đã phải tin tưởng mình như thế nào mới giao nhà và thẻ tính dụng cho mình như vậy... thôi không ổn, chả biết khi nào chị về, nhưng mà tiền này nhất định mình không thể xài. Bây giờ lục tủ lạnh xem còn gì ăn không đã.

Tủ lạnh chả có lấy một cọng rau hay miếng bánh, chỉ có bia lạnh, rượu vang uống dở và snack

- đùa nhau à, chị ta sống chỉ để thở thôi hả

- không có cái gì ăn được thật luôn

Đinh Hương lục túi áo thì chỉ còn hai tờ 5 ngàn, rầu rĩ không biết làm thế nào, nhưng cũng không muốn dùng tiền của chị. Quyết định trở về phòng nằm tiếp cho hết ngày.

Hải Miên đã đáp chuyến bay sớm nhất tại sân bay Louis Armstrong New Orleans

- alo, điện mãi không máy vậy cái con nhỏ này

- cho xe ra đón tao đi, tao đang ở cổng ra sân bay

30 phút sau, một chiếc Mercedes Benz GLC màu đen được cử đến, Hải Miên không chú ý, cứ thế mà mở cửa bước lên xe.

[ Nadia đang xem lại hồ sơ vụ án ở trụ sở ]

- alo , em đã đón Moses chưa ?

Nadia bất ngờ, quăng sấp tài liệu trên bàn " cái gì cơ ". Cô liền cúp máy và gọi lại cho Hải Miên

Hải Miên bên này vẫn chưa rõ chuyện gì, cô cúi mặt vào điện thoại thì Nadia gọi đến

- alo, tao đang về, có chuyện gì thì tí nói, tay say xe muốn chết đây này

- Moses à, mày đang ở đâu đấy ?

- là sao vậy, tao đang trên đường... - Lúc này Hải Miên mới nhìn lên ghế bác tài, người đang lái là một người đàn ông lạ mặt, không phải người của tổ chức, cô nhận ra mình đã lên nhầm xe.

- Moses, mày nghe tao nói không vậy...

- Trả lời tao đi, alo... Moses, mày đã lên xe của ai ?

- mày đang ở với ai đấy... ?

- Đm tao đã nói tao đang về mà, đợi tí đi, 30 phút nữa đến nơi. Nhớ chuẩn bị cho tao một ít rượu vang đỏ nhá - Nói xong Hải Miên cúp máy

Nadia ngây người ra vài phút thì nhận ra vài điều trong lời nói của Hải Miên

-Rượu vang đỏ ... Là thật sao Moses ?

Nadia gọi cho Valda " mày đang ở đâu đấy, Moses cần chúng ta giúp "

Rượu vang đỏ vốn dĩ là mật hiệu của đội khi một thành viên gặp vấn đề không hay, cần giúp đỡ nhưng không tiện nói, các thành viên sẽ ra hiệu cho nhau bằng câu "rượu vang đỏ"

________________________________________________________________________________

" ông là ai ? " Hải Miên với gương mặt bình thản không chút lo sợ

Người đàn ông tháo kính đen ra và nhìn vào gương chiếu hậu, ông nở một nụ cười miệt thị " từ khi nào cô nhận ra mối nguy hiểm một cách chậm trễ như vậy hả Wendy... Đây không phải là Wendy mà tôi biết "

Hải Miên cười " chắc là có nhầm lẫn, tôi không phải là Wendy mà ông nói, ông có thể cho tôi xuống xe ở đây, rất xin lỗi vì đã phiền ông "

Người đàn ông vẫn cứ vững tay lái " không, tôi chắc là tôi không nhầm... theo lệnh của tổ chức, cô chính là Wendy "

Hải Miên " Tổ chức ? tôi không hiểu ông đang nói gì hết "

" cô không nhớ tôi sao Wendy , chúng ta đã từng rất thân thiết mà "
Hải Miên không giữ được sự bối rối trên gương mặt - " ông là ai ?"

" thất vọng thật đấy, cô thật sự quên cái người tên là Silas này rồi sao ?"

Hải Miên " xin lỗi nha, tôi không quen ai là Silas hết... chúng ta đã xác định rõ rồi đó, bây giờ cho tôi xuống xe "

Silas :" sao vội vậy, quên nhau cũng vội nữa... chúng ta sắp về đến nhà rồi, một tí nữa thôi, cậu sẽ được gặp mẹ của mình "

Hải Miên mất bình tĩnh -" ông điên à, mẹ gì chứ, tôi không có mẹ... mẹ tôi chết rồi, thả tôi xuống mau "

Silas đạp ga :" đừng ra lệnh cho tôi, có lẽ cô đã quên tôi là một người như thế nào rồi "

Hải Miên đang thất thủ, vừa đáp sân bay nên bên người cô không có thứ gì có thể làm vũ khí và giúp cô lúc này ngoài một chiếc túi chứa hồ sơ và chiếc điện thoại để liên lạc ở đất Mỹ. Nhưng cô cũng muốn xem người mà hắn muốn cho cô gặp là ai.
________________________________
Chiếc xe cứ thế lăng bánh ra khỏi thành phố, báo động mà Hải Miên cài trên điện thoại đã giúp đội của cô có thể bám theo sau chiếc xe của gã Silas.
Đội của Valda và Ulani đang bám theo sau
"khoảng cách bao nhiêu " - Ulani gọi về Nadia

" 88.4m, tốc độ đang di chuyển 80km/h ..."

" quãi thật, chạy kiếm chuối à thằng điên này, nó muốn giết cả hai hay sao vậy " - Ulani tăng tốc theo sau, cố giữ khoảng cách an toàn nhất
Valda gọi cho Moses nhưng cô không nhất máy
Bất ngờ Ulani thắng gấp, Valda đập người về phía trước - " mày chạy kiểu đéo gì thế ?"

Ulani nhìn Valda - " xe hắn dừng lại rồi..."
Valda -" mày nói cái gì ?"

" gã đó đỗ xe rồi, cách tụi mày 70m, tao không rõ tình hình bên đó như nào..."

Valda -" gọi Trista đi ..."

Ulani nhìn Valda :" hả ?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top