Chap 12
Không khí trên xe bỗng im lặng, ngượng ngùng khó tả, Đinh Hương ngồi co lại cạnh ghế lái, chả dám nhìn hoặc nói lời nào với Hải Miên, cảm giác trong cô bây giờ rất hỗn độn.
- em còn người thân nào ở gần không ?
Hải Miên nhìn em, nhẹ nhàng hỏi
Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng...
- Đinh Hương mà tôi từng biết đâu rồi, em là một cô bé năng động, chịu khó, vui vẻ và luôn hoà nhã, dịu dàng với mọi người... Thật khó để có thể vượt qua những khó khăn hiện tại nhưng không ai dám chắc rằng nó sẽ mãi tồi tệ như vậy...
Hải Miên tấp xe vào lề và muốn Đinh Hương biết rằng bản thân mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm khi quyết định đưa em đi theo mình.
Cảm giác tệ hại và cô độc của Hương bây giờ không ai diễn tả được. Cô bước ra khỏi " địa ngục " đó quá vội, bây giờ trên người cô chả có gì, mà khi nghĩ rằng sẽ quay trở lại đó thì thà cô gieo mình xuống dòng sông này luôn cho rồi, như vậy sẽ tốt hơn.
- chị định làm gì ... bây giờ em cũng không biết và cũng không muốn biết, cứ theo ý chị hết đi, em mệt quá... em muốn ngủ... ngủ thật nhiều.
Mệt mỏi nên em đã nhanh chóng thiếp đi.
Hải Miên thở dài... bây giờ mình mà bỏ rơi em ấy nữa thì... sẽ không ai dám chắc rằng được nhìn thấy em lần nữa. Cô cảm nhận được nỗi đau trong lòng em phải chịu, cô thấy hình ảnh mình trong đó, cô hiểu cảm giác này hơn bất cứ ai, dù có chuyện gì... cô hứa với lòng sẽ không bỏ rơi em.
_______________________________
Hải Miên đưa em ấy về nhà mình, thấy em ngủ say cô không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng bế em vào nhà. Sự dịu dàng của cô không làm em thức giấc, em cảm nhận được hơi ấm của Hải Miên nên dụi vào lòng cô và ngủ ngon lành
Nhìn em ngủ cô bất giác cười
- trên đời cũng có một cô gái ngây thơ và dễ tin người như em sao... làm thế nào mà em có thể ngủ ngon lành khi bên cạnh một người lạ mà em chẳng biết gì về họ như vậy.
Sau khi đưa em về phòng ngủ, Hải Miên rời đi. Cô nhấc điện thoại và gọi cho Nadia
- xin lỗi vì sự bất tiện này, thời gian tới mày tạm thời đến ở nhà Valda nhá...
- rốt cuộc mày lại bày trò gì nữa đây Moses ?
Cô gái mày đưa về nhà là ai ?
- Mày muốn biết thì hỏi Valda, nó sẽ nói mày nghe
- Vòng vo mãi, nói luôn đi...
Tao là không khoái mày rồi đó, hứa tối nay cả ba cùng đi ăn sashimi mà... bây giờ lại dẫn một cô gái lạ về xong lại tống cổ tao ra ngoài... chi bằng giờ tao về Mỹ luôn, ở đây tao thấy hết vui rồi
- Thoi mà bé, đừng nóng... chúng ta vẫn sẽ đi ăn sashimi mà
- Qua đây nhanh đi, đừng nhiều lời
_______________________________
Vì không muốn bị nghi ngờ về thân phận nên Hải Miên không để cả ba chạm mặt nhau. Một lần có vẻ là quá đủ với Hải Miên rồi. Nhưng vì hay hành động vội vàng và không bàn trước nên phần lớn đều khiến các thành viên trong đội tức giận.
Bọn họ nói chuyện rôm rã và chất vấn nhau trong quán sashimia nhỏ trong lòng thành phố nhưng không ai nhận ra... có một phụ nữ lạ mặt ngồi gần đó và cố ghi âm lại cuộc trò chuyện...
[ 09:30 p.m ]
Bọn họ thanh toàn và rời đi, người phụ nữ lạ mặt đấy cũng rời đi ngay sau đó và cố bám theo cả ba.
Cô ta vừa ra khỏi quán và đến bãi xe ...
- chào chị...
Người phụ nữ hốt hoảng, Nadia đã đứng chờ sẵn ở ôtô của ả ta.
Nadia cười khẩy và chất vấn :" chị à, mai mốt có làm chuyện xấu thì nên cẩn thận một tí...
Chị nghĩ tôi không biết chị làm gì à ?"
Thục Vy xuất hiện phía sau lưng, làm chị ta giật mình hoảng loạn ngã ra đường
" đừng sợ, tôi không làm hại chị đâu... chỉ cần trả lời tôi một câu ...
Chị làm việc này cho ai ?"
...
Không trả lời, đôi mắt sợ hãi, người phụ nữ chọn cách cắn lưỡi tự sát chứ nhất quyết không khai dù nửa câu.
Hải Miên chạy lại cố gắng tách miệng cô ta ra để cô ta không tự sát...
" chết tiệt con nhỏ này, mày bị điên à...
Trả lời tao nghe, là kẻ nào đã ra lệnh cho mày"
Mặc cho Hải Miên dùng sức tách miệng ra, cô ta vẫn dùng hết sức, điên loạn cắn mạnh, cắn cả vào tay Hải Miên.
" má nó, giúp tao với, bả cắn đứt tay tao mất "
Nadia chạy lại kéo Hải Miên ra...
Hải Miên cố gắng không muốn chị ta chết, nếu chị ta chết, tất cả sẽ vào ngỏ cụt ...
" mày sao vậy Nadia ... mày để bả chết à "
_______________________________
New Orleans [ 11:00 a.m ]
Tammera nhận được cuộc gọi từ Nadia
- alo ?"
- cho người đến số 236 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh dọn dẹp hiện trường đi... giúp tao đưa thi thể trở về Mỹ.
- đã có chuyện gì xảy ra ở đó vậy Nadia ?
Mọi người ổn chứ ?
- Rất ổn... chỉ là bọn tao để mất manh mối rồi ...
Hải Miên cướp máy trên tay Nadia
- mày chỉ cần giúp tao dọn dẹp chỗ này thoi, còn cái xác thì tụi tao sẽ xử lý... và đừng để cục trưởng biết chuyện này
Thục Vy bất mãn nhìn Hải Miên
- mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy ?
Hải Miên :" thế mày nghĩ việc đưa cái xác về trụ sở là ý hay à ?
Nếu cục trưởng biết chúng ta để manh mối duy nhất chết ngay trước mắt mà chả làm gì... bà ta sẽ để yên sao ? Tao không muốn mất dù chỉ là 1% trong vụ lần này... đừng cố tạo ra lỗi nữa pls
Vốn dĩ chúng ta vẫn có thể làm tốt... từ trước đến giờ vẫn vậy mà... chẳng phải sao ?
Thục Vy :" chúng ta sao ? Nực cười ...
chúng ta không thể làm tốt nếu như không có cục trưởng phía sau ..."
Hải Miên :" đủ rồi đó... đừng nhắc đến bà ta nữa, bà ta đã điều khiển cuộc đời chúng ta đủ rồi"
Thục Vy :" nếu không có cục trưởng thì làm gì có mày của ngày hôm nay hả ?"
Lúc nào mày cũng hành động một mình, miệng lúc nào cũng bảo chúng ta là một đội... nhưng không xem lời tụi tao nói ra gì, bỏ ngoài tai và sống tách biệt... mày đang cố chứng minh điều gì hả ? ..."
"Ngay cả việc mày đưa Đinh Hương về nhà cũng nằm ngoài kế hoạch... mày nghĩ mày có thể giúp em ấy hả?... mày cắn kẹo riết ngáo à? Mày muốn có một cuộc sống bình thường và tự do hả?... làm gì có chuyện đó chứ, mày thậm chí vẫn cố lay lắt sống cho qua ngày, ngay từ khi được sinh ra thì cuộc đời chúng ta vốn đã được định đoạn sẵn như vậy rồi... đừng cố thoát ra làm gì, chỉ tốn thời gian thôi. Đừng cố lôi kéo người khác vào mớ hỗn độn của cuộc đời mày... chưa đủ đau thương mất mát sao Moses ?"
Nadia thấy tình hình căng thẳng, chẳng biết nói gì trong lúc này :" bình tĩnh đi mà... có gì từ từ mình nói chuyện, đừng lớn tiếng ở đây, chúng ta sẽ gây sự chú ý đấy "
Thục Vy không kiểm soát được sự nóng giận, luôn miệng trách móc Hải Miên không biết suy nghĩ :" cũng vì mày, tất cả là tại mày không thay đổi nên Drusilla mới phải bỏ mạng ..."
Nadia vội đẩy Thục Vy:" mày nói gì vậy hả? Đủ rồi đấy ... dừng ở đây đi"
Thục Vy bần thần vì cũng hiểu được bản thân đã đi quá giới hạn, cô không kiếm soát được lời nói mà đã nói ra điều đau lòng và cấm kỵ vào lúc này...
Bản thân đã sai, cô im lặng đứng ngơ cả người ra đây...
" ở đây... giao lại cho mày" - nói xong Hải Miên bỏ vào xe và chạy đi mất...
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top