Chap 11

Báo chí đã đưa tin và rầm rộ vụ án mạng ở trường học cấp 3, khiến cho mọi người đều hoang mang lo sợ vì cách ra tay vô cùng tàn nhẫn, hung thủ vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật. Nhà trường không có thông báo gì về việc học sinh và giáo viên có nên tiếp tục đến trường học tập và giảng dạy không.

Nadia  :" tại sao nhà trường im lặng và chả có một chút phản ứng gì về việc này... rốt cuộc là sao đây ?"
Hải Miên :" học sinh vẫn đến trường nhưng chỉ một số, lớp học thưa thớt học sinh, một số phụ huynh vì lo cho tính mạng con mình nên không cho con em đến trường và cũng có một số phụ huynh đến trường làm loạn đòi nhà trường vào cuộc giải thích ... tình hình đang rất rối ren "
Nadia :" Valda nói đúng, tao cảm thấy chúng ta đừng dính vào, mày nên tập trung vào việc hiện tại của mình "

Cảnh sát cũng đang tích cực điều tra, đáng lẽ lúc này nhà trường nên có thông báo tạm dừng giảng dạy cho học sinh và giáo viên.
Có gì đó không đúng thì phải ...

Thục Vy quăng sấp hồ sơ lên bàn
- thứ mày cần làm là đây, không phải vụ án mạng đâu

Hải Miên thở dài
- tao ra ngoài một tí, tao sẽ về trễ ...

Thục Vy bây giờ tâm trạng có chút không thoải mái
- mày vẫn luôn thích làm theo ý mình ...

_______________________________
Hải Miên đến cửa hàng tiện lợi, có lẽ cô đến không phải để mua gì đó mà để tìm một ai đó

Cầm vội một chai nước trong tủ, ra quầy thanh toán ...

- armm ... hôm nay chỉ có mình bạn hả ...

Nhân viên khá hoang mang
- ý chị là sao ạ ?"

- thì ... ca hôm nay chỉ có mình bạn hả... armm cái bạn nhân viên tên là Hương á, không đến làm sao ?"

- à Đinh Hương ạ... hôm nay bạn ấy có việc nên có xin off, em cũng không biết lý do là gì

- cảm ơn bạn...
Hải Miên cầm chai nước và rời khỏi quầy, trong lòng có chút trống rỗng ...

Trong vô thức, tại sao mình lại đến đây tìm em
ấy chứ. Thiệt tình... không biết bây giờ em ấy sao rồi nhỉ, mình thật sự đang muốn biết tình hình em ấy bây giờ.

———————————————————————
* tiếng gõ cửa *
- mày tính ở trỏng đến khi nào hả, mau ra đây, tại sao hôm nay mày không đi làm hả, mày học đòi gì hả con chó, tao nói mày mau mở cửa, mày có tin tao đập bể cửa lôi mày ra không hả
Tiếng la ối của người bố đầy bạo lực vì lạm dụng rượu bia đó là thứ khiến người khác thấy kinh tởm hơn bao giờ hết.

Đinh Hương đã nhốt mình trong phòng sau khi được triệu tập để lấy lời khai, cô bị ám ảnh bởi hình ảnh của nạn nhân và trực tiếp bị kéo vào vụ án mà bản thân không muốn. Cô bị bắt phải nghĩ đến nó và nói những điều kinh khủng đó... Cảm giác buồn nôn vì chuyện đó khiến cô không ăn uống được gì từ khi trở về nhà.

- Cái con nhỏ này... ** má mày

Tiếng chuông cửa đã cắt ngang khi người đàn ông tính phá cửa bằng cây búa trên tay
———————————————————————
- mày là ai ?

Hải Miên đứng trước cửa nhà Đinh Hương, nhìn người đàn ông trước mặt nồng nặc mùi rượu bia
- cháu chào bác, cháu là giáo viên của Hương, cháu có thể gặp Hương một chút được không ?

- mày muốn gặp nó hả, tao cũng muốn gặp nó đây... vào đó mà lôi nó ra đi

Hải Miên biết rằng bản thân không nên mất thời gian với loại người này, cô trực tiếp đi vào nhà khi người đàn ông còn chưa hoàn hồn. Hải Miên đi đến của phòng và đập cửa
- Hương ơi, là chị đây, em ra đây với chị đi...
Hải Miên đã từ lâu đứng trước cửa nhà và lắng nghe mọi chuyện đang xảy ra, cô biết Đinh Hương đang nhốt mình, không ngần ngại cô đến cửa phòng đang đóng và gọi em.

Bố Hải Miên đã lao đến tính lôi Hải Miên ra nhưng bị cô đẩy ngã lăn ra sàn

- cái con nhỏ mất dạy này, mày là ai mà xông vào nhà tao vậy hả, tao cho mày 5 giây bước ra khỏi đây, nếu không ...

Hải Miên đi đến trước mặt người đàn ông
- nếu không thì sao ? Ông sẽ giết tôi à ?
Tôi cũng đang muốn biết ông sẽ giết tôi bằng cách nào đấy
Nụ cười và đôi mắt đầy sự chết chóc đó đã doạ cho người đàn ông sợ lùi về sau.

Nhưng ông ta là một kẻ điên loạn, không muốn bản thân bị kiềm hãm bởi một đứa con gái.

- Tôi tưởng ông bảo tôi vào mà tự lôi nó ra mà

Hắn quơ tay lấy chai rượu đã cạn gần đó mà hoảng loạn tiến về phía Hải Miên
- con... con điên này... tao giết mày

Đinh Hương lao đến chặn tay cha mình lại
- chị chạy đi, chị mau chạy ra ngoài nhanh đi

Hải Miên bất ngờ
- Đinh Hương ... em

Vì thân hình nhỏ bé, cô không thể chống lại người bố bạo lực, cô bị đẩy ngã ra sàn, đầu đập mạnh vào tủ đồ, đồ vật trên tủ rơi xuống người cô. Bức tượng đại bàng bằng sứ trên kệ bị động, sắp rơi xuống đầu Đinh Hương.
Phản ứng và quan sát nhanh nhẹn, Hải Miên kịp lao đến ôm Đinh Hương vào lòng và dùng lưng đỡ bức tượng.

- chị ... chị Hải Miên, chị không sao chứ ...

- chúng mày mau... mau đến đây. Hôm nay tao sẽ giết từng đứa

Hải Miên vì hết cách, cô không thể động thủ với người đàn ông này trước mặt Đinh Hương, cô rút trong bóp ra 2triệu tiền mặt
- ông muốn uống rượu chứ gì, ông cần tiền đúng chứ... cầm lấy...

- nè, mày nghĩ mày là ai hả... giáo viên mà hành xử như vậy sao hả ?

Cô tiếp tục rút thêm 3triệu trong bóp
- nếu ông chê ít... thì đây, mau cầm lấy và đừng làm đau con bé nữa... coi như tôi xin ông

Đinh Hương chạy lại nắm lấy số tiền
- chị à... chị làm gì vậy, đừng làm vậy, em xin chị đấy...
Người bố thấy số tiền đó không nhỏ, đẩy Đinh Hương ra " mày cút đi, mày có kiếm được cho tao số tiền như vậy không "
Giật lấy số tiền trên tay Hải Miên, người bố cười đắc ý " mày có lòng thì tao có dạ hahaha "
" bây giờ thì cút ra khỏi đây đi ..."

Đinh Hương khóc lóc van xin người bố vẫn xem như không nhìn thấy ...
Đinh Hương tuyệt vọng quỳ dưới chân Hải Miên " em sẽ trả chị số tiền đó nên làm ơn, chị mau rời đây đi...

- chị sẽ rời khỏi đây, chắc chắn là như vậy rồi nhưng chỉ khi có em ...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top