Chap 1
Một buổi sáng đầy nắng ở khách sạn Ratchathewi, Bangkok. Tôi xong nhiệm vụ và đang khoác trên người bộ cánh chỉnh chủ chuẩn bị bay về New Orleans.
" bây giờ là 7h " - thở dài
Kì lạ, nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, tại sao lại cảm thấy không vui chứ, thật sự chả tha thiết quay về nơi đó, cứ như đã phạm sai chuyện gì đấy ...
* cạch * - tiếng mở cửa
Ulani :" đi chưa "
" ok đi thoi "
Tôi tên là Moses, một cái tên có nguồn gốc từ Do Thái, nó có nghĩa là sự tự do nhưng cuộc đời tôi thì lại không giống cái tên chút nào hoặc là người đặt tên cho tôi đang cố tình trêu đùa tôi đây mà.
Ulani và tôi - chúng tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, chúng tôi hoạt động một cách bí mật nhưng hợp pháp. Vì sao lại bí mật ?
Đơn giản thôi, vì những việc chúng tôi làm trông hơi khó chấp nhận, chúng tôi được chính phủ bí mật bảo vệ và hỗ trợ phía sau, vì sao lại như vậy thì chúng tôi cũng không có quyền được biết quá sâu, chúng tôi chỉ biết rằng mình sẽ được tổ chức bảo vệ nếu chúng tôi làm tốt việc được giao.
Giết người, phi tang, giao dịch, nghiên cứu, sáng chế v.v là những việc mà chúng tôi làm, chúng tôi giúp họ - những người đứng đầu, loại bỏ những thành phần xấu xa có thể cản đường họ phát triển, dọn dẹp cho một xã hội tốt đẹp hơn chẳng hạn, chúng ta có thể hiểu nom na như vậy.
Tôi và Ulani không phải những người duy nhất làm việc ở đây, tổ chức chúng tôi rất đông, các thành viên đều đến từ các nước khác nhau, chúng tôi giao tiếp chủ yếu là tiếng anh. Tất cả bọn họ đều được đào tào một cách bài bản và chuyên nghiệp, cách dựng lại một hiện trường thành một vụ tai nạn chẳng hạn.
Hôm nay tôi và Ulani vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ trong tuần này và đang trên đường trở về...
Ulani :" mày nghĩ vụ này chúng ta nhận được bao nhiêu ?"
Moses :" tuỳ tâm "
Moses thả nhẹ một làn khói thuốc lá ra ngoài cửa kính xe. Họ đang trên đường ra sân bây trở về Mỹ.
Ulani:" mày bệnh à "
Moses nhìn người bạn của mình một cách chậm rãi và chẳng nói gì
Ulani :" vui lên nào, nhận được tiền tao sẽ dẫn mày đi chơi theo đúng kiểu của tụi mỹ, tao cá là mày sẽ thích "
Moses :" chứ 15 năm ở Mỹ tụi mình chơi theo kiểu Ấn Độ hay gì ? "
Ulani :" aishh mày không hiểu rồi "
* tiếng chuông điện thoại *
" alo, vâng ạ, con đang về "
Moses: " ai vậy ?"
Ulani :" dì tao, hỏi tao về chưa "
Moses :" mày đã nói gì với bà ấy vậy ?"
Ulani :" một bữa tiệc ngủ ở nhà bạn haha "
Moses :" kịch bản này cũ rít "
Ulani:" đừng có coi thường..."
Moses :" về đấy rồi mày vẫn tiếp tục đi học chứ ?"
Ulani :" có chứ, sao nghỉ ngang được "
Moses :" muốn thì nghỉ đi, có sao đâu, có lẽ tao sẽ nghỉ, tao muốn về Việt Nam"
Ulani :" tự nhiên lại thế?"
Moses :" không biết... nhưng mà sao mày hỏi lắm, lái xe điiii "
________________________________
Việt Nam - | 8h30 sáng |
[ Lớp 11A9 ]
" Vậy các em nghỉ nhá, hôm nay chúng ta ôn đến đây thôi, các em cũng không cần áp lực quá, đây chỉ là kì thi kiểm tra chất lượng thôi nên các em cứ làm trong khả năng của mình, khi nào cần hỏi gì thì tìm cô ở văn phòng nhá "
Giáo viên bước ra khỏi lớp, không khí dần trở nên ồn ào, tiếng kéo bàn ghế và tiếng nói chuyện cười đùa. Bầu không khí quen thuộc của mỗi lớp học trong giờ ra chơi.
Các nhóm bắt đầu chụm lại bàn về các vấn đề xã hội đang xảy ra hoặc các trend đang viral v.v...
" hôm qua tao đọc được bài báo này ..."
" chuyện gì ?"
" thì nè ..."
Hương :" đây là vấn đề liên qua tới chính trị, miễn bàn đi ..."
Ngọc :" thì đọc để biết thôi "
Hương :" tiết sau cũng ôn tập, chán chết, có muốn cúp không ?"
Ngọc :" thôi, sắp thi rồi "
Hương:" nhưng mà mình ôn cũng gần hết rồi, ngồi làm gì chứ ?"
Ngọc:" vậy mày cúp một mình đi "
Hương thở dài tỏ vẻ chán nản, cúp học ra ngoài ngủ cho khoẻ, việc gì phải ngồi nghe đi nghe lại mấy bài ôn này chứ.
Hương xách balo bước ra khỏi lớp, chạm mặt một người bạn, nhưng có vẻ người đó cũng không thể ngăn cản ý định cúp tiết của cậu ấy. Bình thường thì cậu ấy sẽ lên tầng thượng để ngồi hút thuốc hoặc nghe nhạc, ngủ, có khi lại xuống căn tin để mua bánh ăn. Hôm nay cậu ấy đổi ý muốn ra khỏi trường.
Lang thang vô định trong công viên, trên tay là lon coca, thật không biết mục đích tồn tại của bản thân là gì, chán nản, mệt mỏi vô cùng, có những ngày cảm thấy trống rỗng là như thế.
Ngồi bệt xuống bậc thang đá, trong cô bây giờ thật vô hồn...
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, trên tay lộ ra những vết bầm tím cho bị đánh khi cô cởi áo khoác, cô nhớ lại những trận đòn của người bố vũ phu và gia trưởng, mẹ cô đã bỏ đi, bỏ cô lại một mình khi cô mới 14 tuổi, sống một cuộc sống tâm tối từ lâu đã khiến cô dần thích nghi với nó. Người bố bạo lực luôn có đủ mọi lý do để la mắng và đánh đập mình. Cô muốn tìm mẹ nhưng không biết mẹ ở đâu, không thể liên lạc được, người mẹ vô tâm có lẽ đã thật sự muốn cắt đứt hết mọi thứ.
" mẹ ở đó... không biết có giây phút nào mẹ tự hỏi lòng mình bây giờ con ra sao ?"
" tại sao không đưa con theo với ...? "
" ... "
___________ ——————— ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top