1. Chẳng biết nữa
Đây là một bát chào hành. Chỉ có hành và gạo. Chỉ có tôi và câu chuyện của tôi. Chẳng biết nữa. Nó có thể khiến ai đọc nó bừng tỉnh lại như Chí Phèo sau khi nhận lòng quan tâm trắc ẩn (đã được quy đổi thành thức ăn) từ Thị Nở; nó cũng có thể là những dòng chỉ khâu lại những vết ngã mà ngày nào tôi cũng có vì tôi giữ thăng bằng kém.
Tôi chẳng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top