o3.
Thế mà cũng đã 2 tuần kể từ lần gặp lại của cả hai. Cha Junho vẫn cứ thế mà sống như bình thường. Chỉ là em có thêm một người để trông ngóng, một người để chọc ghẹo và một người luôn chờ đợi em lao vào lòng. Tuy rằng cho đến hiện tại Junho không biết mình đã tha thứ cho Eunsang hay chưa, cũng không biết bản thân đã đủ can đảm để mở lại lòng thêm một lần nữa. Thế nhưng em lại không chối từ Lee Eunsang.
Hôm nay là ngày cuối năm, Junho đã dậy từ sớm để đi làm cho nốt ca của mình. Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của con phố bên. Chỗ làm không thuận đường với chỗ em ở một xíu nhưng Junho vẫn muốn có tiền. Làm ơn đi, sinh viên năm cuối rồi, không có tiền là sau này cạp đất mà sống thật đấy!
"Junho, tối nay cậu có ca làm không? Không thì đi ngắm pháo hoa với tớ nhé!"
Là tin nhắn từ Lee Eunsang. Em liếc nhìn thông báo từ điện thoại, đọc đi đọc lại tận mấy lần. Không biết từ khi nào trên mặt ai kia đã xuất hiện nét cười rạng rỡ. Junho đoán hôm nay sẽ là ngày cuối năm tuyệt vời.
Nhanh tay mặc áo khoác, trả lời nốt tin nhắn của cậu rồi vội đi cho kịp chuyến xe buýt. Từng đợt gió đông còn sót lại trước khi chuyển sang năm mới cứ thế luồn vào mái tóc nâu mềm của em. Em chọn ghế ngồi gần cửa sổ, rồi từ từ tận hưởng chút không khí trong lành của ngày cuối cùng của mùa đông lạnh buốt.
Cũng sắp hết năm rồi, nhanh thật!
"Chào anh, em đến rồi đây ạ"
"Junho tới rồi à? Nay là ngày cuối năm chắc cũng ít khách thôi. Nên anh chủ bảo anh nói với em lát em cứ về sớm nhé"
Cha Junho gật gù nghe anh đồng nghiệp nói, tay vẫn mặc đồng phục rồi lau lau cái sàn. Một lát sau thì là hết ca của anh ấy, có nghĩa là chỉ còn mỗi một mình em thôi. Hơi chán một xíu xiu. Ước gì có Eunsang ở đây nhỉ? Có cậu ấy thì tốt biết bao.
Anh chủ của Junho nói đúng thật, ngày cuối năm nên người ta chả ghé tiệm là bao. Lác đác mấy đứa học sinh hẹn nhau mua ít đồ về mở "tiệc", hay là chỉ có vài cậu nhóc được mẹ nhờ đi mua vài đồ còn thiếu. Hôm nay đúng chẳng vất vả tẹo nào. Ngồi thảnh thơi làm em nhớ lại tuần trước, trời ơi khách đông mà hãi hồn luôn. Giờ ít quá Junho có chút không quen.
6 giờ tối, bây giờ cũng chẳng còn khách. Cha Junho đang dọn nốt mấy cái ghế nhựa ở ngoài tiệm để rồi còn về. Khiêng nốt chồng ghế cuối là xong rồi. Kiểm tra lại lần nữa, em tháo bộ đồng phục treo lên cây móc đồ. Bỗng em nghe thấy tiếng cửa mở ra.
"Xin chào quý khách. Ủa Eunsang?"
"Ừ-ừm, tớ đây. Tớ đến đón cậu đi chơi nè"
Eunsang một đầu dính vài bông tuyết ngó vào. Cậu khẽ đưa tay phủi tóc, chỉnh áo cho phẳng phiu.
"Cậu đứng đợi xíu nha, tớ đi tắt điện"
Khoá cửa và đặt chiếc chìa khoá vào "chỗ giấu bí mật", Junho tung tăng chạy đến chỗ của Eunsang.
"Đi thôi, xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top