o2.



Lee Eunsang rảo bước trên quãng đường cũ. Seoul vẫn vậy, vẫn là Seoul của ngày nào. Cậu thấy trong lòng mình có chút rạo rực khi bất chợt nhìn thấy chút hoài niệm của năm tháng trước đây. Năm nay tuyết rơi thật nhiều, nhưng bông tuyết có vẻ nặng và lạnh hơn. Chẳng biết con người kia có ru rú trong nhà mãi hay không?

Nhìn dòng người vội vã trên đường, cậu bỗng chốc thấy hối hận quá mức. Nếu không phải chỉ vì chút cảm xúc nhất thời, thì cậu cũng chẳng khổ sở như lúc này. Muốn gặp nhưng lại sợ. Không rõ vì lý do gì?

Hai kẻ nhát gan, như có như không lại sinh ra dành cho nhau.

Đôi chân dừng tại tiệm bánh cũ, dừng lại ngõ phố cũ. Mà ngõ phố này đi vòng ngược lại một xíu là ngôi nhà của chúng ta từ trước kia. Không biết giờ Junho có còn ở đấy không nhỉ?

Có phải ông trời đang cho Eunsang cơ hội sửa chữa sai lầm khi để cậu thấy em chạy vội vào cái tiệm bánh kia. Chậm rãi bước theo, trong lòng cồn cào không ít. Làm sao để mở lời, và cả xin lỗi như thế nào mới được đây?

"Eunsang? Là cậu phải không?"

Âm thanh của đồng hồ treo tường trong cửa tiệm bỗng dưng rõ lên đến mấy lần. Hình ảnh chúng ta từ thời còn ngây dại lại chạy thật nhanh trước tầm nhìn của cậu Lee. Eunsang biết, cuộc đời mình đã đặt dấu chấm từ khi gặp được Cha Junho.

Thề có Chúa, buổi gặp hôm ấy cứ như định mệnh vậy. Trong vô thức, cậu chạy thật nhanh theo chân em. Đi song song như cả hai đã từng. Nhét vào tai em một bên tai nghe còn lại. Khiến người kia giật mình nhìn mình, rồi lại trao cho họ Cha một nụ cười tươi nhất có thể.

"Bài này nghe vào mùa đông mới hợp. Năm nào cậu cũng nghe cái này. Tớ nhớ đúng chứ?"

"Ừ...cậu nhớ chẳng sai gì cả?"

Junho cúi mặt, không rõ là đang vui hay buồn. Eunsang chỉ thấy giọng em nhẹ bẫng, nét bực dọc ban nãy chẳng biết đã cùng cơn gió đông nào bay đi.

"Junho này, năm đó là tớ ngu ngốc rời đi. Thật ra đến giờ đáp án tớ vẫn chưa xác định được. Nhưng lần này tớ trở về không phải là xin tha thứ, chỉ muốn nói với cậu"

"Nói, cậu muốn nói gì cơ?"

"Lần này tớ sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu"

Một đốm lửa, một hơi ấm đang rực cháy trong ngày đông lạnh lẽo. Junho không thừa nhận rằng mình mất giá đâu, cơ mà Eunsang lại thành công đánh gục em rồi. Rõ ràng con người em không như thế, giá em cao lắm luôn ấy...

"Cậu lại thắng rồi, đồ sống lỗi Lee Eunsang"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top