o1.



Seoul dạo này lạnh hẳn đi nhiều. Cũng phải thôi, giữa tháng mười hai rồi còn gì. Ánh đèn từ mấy cây thông bên đường cứ lấp lánh ánh vàng, xanh, đỏ, nhìn chói cả mắt. Mặt đường thì tuyết dày cộp, đếm phải mấy lớp. Ở khu nhà của Junho cũng không khá hơn là bao. Ban công tuyết rơi nhiều, một ngày phải dọn đến hai ba lần. Mấy cô bác nhà bên cứ than mãi. Cơ mà Junho lại thích mùa đông lắm. Phải nói là đông về mà nằm ủ trong chăn, môi nhấp xíu cacao nóng là hết sảy. Mà đối với một con người lười ra ngoài như em thì đấy là thiên đường. Thiên đường cho những thằng nhóc lười vận động.

Có qua cũng phải có lại, mùa đông cho Junho thứ em thích nhưng lại lấy đi thứ quan trọng của đời em. Lee Eunsang bỏ đi vào tháng mười hai của ba năm trước. Người rời đi và chẳng để lại cho em lời nhắn nào. Cứ thế, Cha Junho vô vọng đợi chờ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Ấy thế mà sự chờ đợi của em cứ như là cho không thời gian vậy. Có những lúc nản, nhưng không dám bỏ. Vì căn bản Junho là kẻ nhát gan nhất trên đời.

Sự chờ đợi trở nên vô nghĩa khi cứ mãi mong chờ những thứ vốn không thuộc về mình.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi khá nhiều. Chả hiểu tại sao em lại ngu ngốc ra ngoài ăn vào lúc này. Junho vội kéo cao khăn choàng, luồn tay vào túi áo sâu kiếm tìm chút hơi ấm. Lát nữa sẽ ăn gì nhỉ? Một phần bánh mì nướng và café thì sao? Tuyệt đấy chứ!

Đi thật nhanh tới tiệm bánh cuối ngõ, mở cửa bước vào thì mùi bánh mới ra lò đã sộc vào khoang mũi. Khiến cái bụng của em càng thêm cồn cào. Đặt thật nhanh và thong thả đợi chờ, em bất chợt thấy ai đó đứng cạnh mình. Lee Eunsang.

"Eunsang? Là cậu phải không?"

"Jun...Junho? Lâu rồi không gặp"

Eunsang quay lại, mái đầu đỏ quen thuộc ấy chẳng bao giờ nhoà đi trong trí nhớ của em. Chỉ là, nay đã đổi sang màu trầm hơn một xíu. Nó nhắc nhở rằng Eunsang đã không còn là cậu thiếu nên 17 nữa.

"Tại sao năm đấy lại bỏ tớ ở lại?"

Lee Eunsang nhất thời không biết nói gì. Vì đơn giản cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho cậu, và cho cả Junho. Năm đó, suy nghĩ non nớt và bồng bột. Cậu đột nhiên thấy thật nhàm chán với mọi thứ, chẳng ngoại trừ họ Cha. Thế là cậu chạy trốn mọi thứ. Không một phong thư, không một lời nhắn nhủ. Như thể cậu đã biến mất.

Lấy vội phần bánh, em thanh toán và quay gót bước đi. Như có chút lưu luyến, em đi chậm lại một chút. Và dường như chính em nhận thấy rõ trái tim ấm nóng trong lồng ngực run rẩy lên, không rõ vì lạnh hay vì Lee Eunsang đã đến bên cạnh em từ lúc nào.

-----------

lâu rồi tớ chưa động vào văn vở, chả biết xuống tay từ bao giờ 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top