Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
Edit & beta: Hoa Tuyết
Yến Tấn Khâu mê man tỉnh lại, không biết là do ngủ quá lâu, hay là vì sinh bệnh, hắn cảm thấy trước mắt hơi mơ hồ, nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh mới hồi phục tinh thần.
"Có đỡ hơn một chút nào không?"
Trên trán chợt ấm áp, hắn chớp chớp mắt nhìn, thì thấy Hoa Tịch Uyển đang cúi người áp môi lên trán hắn một cái.
"Hạ sốt rồi," Hoa Tịch Uyển ngồi thẳng người dậy, "Chàng đã ngủ vài canh giờ rồi, ngồi dậy ăn chút gì đi."
Nha hoàn đứng phía sau rất nhanh nhạy dâng chén sứ Thanh Hoa đến, Hoa Tịch Uyển dùng cánh tay trái đang bị thương nâng chén, tay phải cầm muỗng nếm thử một miếng, có chút nóng, lại múc một muỗng thổi thổi, mới đưa tới trước mặt Yến Tấn Khâu: "Đến ăn chút đi, đây là cháo cải thìa nhà bếp đặc biệt nấu cho chàng. Đợi sau khi khỏi hẳn, ta lại sai bọn họ làm mấy món ngon cho chàng, hiện tại chỉ có thể để bao tử chàng chịu thiệt thòi thôi."
Mộc Thông đỡ Yến Tấn Khâu ngồi dựa vào đầu giường, thấy vương phi dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con để dỗ Vương gia, hắn dè dặt liếc nhìn Vương gia, thấy trên mặt ngài ấy không chút tức giận nào, liền khom người lui qua một bên.
Yến Tấn Khâu liếc nhìn muỗng cháo, nói là cháo cải thìa, nhưng thật ra còn đơn giản hơn, cải thìa cắt nhỏ rắc lên cháo trắng, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Hắn chỉ cảm thấy rất ngon miệng, liền há miệng ăn hết muỗng cháo.
Thấy Yến Tấn Khâu ăn, Hoa Tịch Uyển dùng đũa gắp mấy miếng cà rốt cắt nhỏ từ cái mâm bên cạnh, cười híp mắt đưa tới bên miệng Yến Tấn Khâu: "Nào, nếm thử cái này đi."
"Đây là cái gì?" Yến Tấn Khâu nghi ngờ liếc nhìn thứ trên chiếc đũa.
"Đây là dưa cà rốt, cách làm không quá phức tạp, hàng năm lúc rau cải nhiều, người dân sẽ ngâm chúng trong nước muối, đến khi thất mùa, sẽ lấy nó ra ăn với cơm," Hoa Tịch Uyển suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Khi ăn những món nhiều dầu mỡ, thì thứ này rất hợp để khai vị."
Nghe thấy nhiều người dân đều ăn món này, nên tuy rằng Yến Tấn Khâu có hơi hoài nghi về mùi vị của nó, nhưng vẫn bỏ nó vào miệng. Mùi vị có chút chua, còn có chút mặn, không thể nói rõ là ngon hay không ngon, nhưng vì nó có vị mặn nên quả thực ăn với cơm rất hợp.
Hoa Tịch Uyển không nói cho Yến Tấn Khâu biết là dưa chua mà chàng ăn đã trải qua rất nhiều quá trình chế biến, trong nước muối ngâm dưa chua được bỏ thêm nhiều loại gia vị, còn người dân bình thường làm món này không chú trọng nhiều như vậy.
"Món này thỉnh thoảng nếm thì cũng tạm được, nhưng nếu ăn thường xuyên thì có ảnh hưởng không tốt gì cho sức khỏe không?" Yến Tấn Khâu ăn dưa chua và cháo xong, sau khi súc miệng lau miệng xong mới hỏi, "Trong sách thuốc có ghi, ăn nhiều đồ ngân ướp thế này sẽ có hại cho sức khỏe."
"Nếu như cứ ăn mãi món này thì đương nhiên sẽ không tốt," Hoa Tịch Uyển dùng một tay cầm khăn bông nóng lau người cho chàng, "Đa số bách tính đều sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để cuộc sống mình được rất tốt, không thì sao trong dân gian lại có thể có nhiều món ăn lạ như vậy?"
"Thông thường người thông minh thật sự đều ở dân gian," Yến Tấn Khâu thở dài, "Dù là như vậy, nhưng nếu bọn họ có thêm nhiều rau củ tươi để ăn thì vẫn tốt hơn." Các quý tộc thế gia vĩnh viễn sẽ không thiếu cái ăn, thế nhưng dân chúng bình thường phải dựa vào ông trời để có ăn, mưa thuận gió hoà thì tốt, còn năm nào gặp phải thiên tai thì cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn.
"Nghỉ ngơi thêm một lúc đi," Hoa Tịch Uyển đè vai chàng xuống, để chàng nằm vào trong chăn, "Hôm nay không thể tắm rửa, chờ sau khi chàng khỏi hẳn mới có thể tắm, biết không?"
Yến Tấn Khâu nằm ở trong chăn chỉ lộ cái đầu ra, ngoan ngoãn gật đầu.
Vô cùng hài lòng với sự phối hợp của chàng, Hoa Tịch Uyển gật đầu nói, "Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh chàng."
Khóe miệng Yến Tấn Khâu lộ ra nụ cười tươi, thực sự nhắm mắt lại dần dần ngủ say, có lẽ là bởi vì có người nguyện ý thật lòng chăm sóc hắn, cũng có lẽ là bởi vì hắn sinh bệnh yếu ớt, nên giấc ngủ này rất ngon, đến khi hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, thấy bên cạnh giường có đặt một cái nhuyễn tháp lót đệm thật dầy, Hoa Tịch Uyển đang nằm ở trên đó, một bên tóc đen mượt trút xuống, đuôi tóc rũ xuống mặt đất, trong phòng rất tĩnh lặng.
Phủ thêm áo khoác, hắn đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài vẫn còn sương mù, mơ hồ như tiên cảnh.
"Chàng tỉnh rồi sao?" Hoa Tịch Uyển dụi mắt tỉnh lại, nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, "Sương mù thật dầy."
Mấy nha hoàn chờ ở gian ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền cất giọng thỉnh an rồi mang vật dụng rửa mặt nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi hai người rửa mặt thay y phục xong, Hoa Tịch Uyển thấy tinh thần của Yến Tấn Khâu đã khôi phục sung mãn như bình thường, ngáp dài nói: "Rõ ràng người bệnh là chàng, sao nhìn như ta mới là bệnh nhân vậy."
Chiều hôm qua ba vị trong cung cũng đã cho người tặng thuốc bổ đến vương phủ, điệu bộ kia làm nàng thiếu chút còn tưởng rằng Yến Tấn Khâu chẳng phải bị phong hàn nhỏ nhoi, mà là bị bạo bệnh vậy.
Yến Tấn Khâu thấy giữa mi tâm Hoa Tịch Uyển mang theo vẻ uể oải, biết nàng vì chăm sóc mình nên không được nghỉ ngơi tốt, bèn nói: "Chút nữa ăn sáng xong, lại nghỉ ngơi thêm nhé."
"Ừ," Hoa Tịch Uyển gật đầu, cảm thấy chủ ý này rất tốt.
Bởi vì Yến Tấn Khâu đã khỏi hẳn, nên rốt cuộc đồ ăn sáng của hắn cũng biến thành cháo thịt, và mấy món ăn kèm, vừa dùng cơm xong, chợt nghe truyền đến một tin khiến người ta khiếp sợ, cơn buồn ngủ của Hoa Tịch Uyển cũng vì vậy mà biến mất luôn.
"Vương gia, vương phi, sáng sớm hôm nay phủ Đoan Hoà công chúa truyền ra tiếng khóc rung trời, phò mã gia đã mất." Mộc Thông thấy sắc mặt Hoa Tịch Uyển có chút kinh ngạc, nên nói thêm, "Nghe nói đã mất vào canh hai đêm qua."
So với Đoan Hoà công chúa chuyên làm việc hoang đường, thì ở kinh thành, vị phò mã gia này khiêm tốn hơn rất nhiều, bình thường mặc kệ trong kinh thành có chuyện to nhỏ gì, vị phò mã gia này cũng không thích tham gia vào. Bởi vì Đoan Hoà công chúa nuôi rất nhiều gã sai vặt tuấn tú trong phủ công chúa, nên có rất nhiều người cười nhạo sau lưng là phò mã bị cắm sừng, nhưng chưa từng thấy vị phụ mã gia này phản ứng lại bao giờ, vẫn cứ nhàn nhã sống. Một người khoan dung như thế đột nhiên lại qua đời, nói ra ai tin?
"Cuộc sống dạo này thật không yên ổn." Hoa Tịch Uyển cau mày, từ lúc nàng và Yến Tấn Khâu thành thân, trong kinh thành đã xảy ra không ít chuyện, hình như từ sau vụ án mạng của Trương công tử, trong kinh thành liền lũ lượt xuất hiện nhiều chuyện không yên ổn, ngay cả thái tử cũng mất mạng trong cuộc chiến đấu tranh ngôi vị, không biết sẽ còn có bao nhiêu người bị kéo vào trận chiến đoạt vị này nữa.
Yến Tấn Khâu đưa tay nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Đừng sợ."
Hoa Tịch Uyển cười cười với chàng, sau đó nói: "Sau này chàng xuất môn, nhớ kỹ phải mang theo nhiều thị vệ hơn, dù sao bây giờ chàng cũng là thân vương, mang theo nhiều thị vệ bên người cũng không bị xem là phá hỏng quy củ."
"Được." Yến Tấn Khâu cười đáp ứng, "Tình huống bây giờ không rõ ràng, ta phải đến phủ công chúa một chuyến, tay nàng bị thương nặng, tạm thời không cần xuất hiện."
Đã diễn thì phải diễn trọn bộ, huống chi vết thương trên cánh tay Hoa Tịch Uyển quả thật không nhẹ, hắn không nỡ để nàng đến phủ công chúa chuyến này.
Hoa Tịch Uyển cũng hiểu rõ cách nghĩ của Yến Tấn Khâu nên liền đồng ý. Nửa canh giờ sau, khi nàng vừa nằm xuống giường, thì chợt nghe hạ nhân đến báo lại, nói là Đại lý tự thiếu khanh Trương Hậu cùng Hình bộ Hồ thị lang cầu kiến.
Nàng đành phải rời khỏi giường, đứng lên trang điểm thay y phục, nhân lúc Tử Sam vấn tóc cho nàng, nàng có chút nghi hoặc nói: "Vị Trương thiếu khanh này không phải đã khiến hoàng thượng giận dữ sao, làm sao còn được đảm nhiệm chức vụ thiếu khanh ở Đại lý tự vậy?"
"Nô tỳ cũng không rõ lắm," Tử Sam cau mày, "Nô tỳ nghe Mộc công công nói, hình như là bởi vì bên ngoài có rất nhiều người khen ngợi Trương thiếu khanh chí công vô tư, không sợ cường quyền, hoàng thượng nhìn trúng phẩm chất hắn, cho nên tiếp tục giữ lại làm việc."
Khải Long đế không muốn lưu lại cái danh ngu ngốc trong sách sử thì có, tuy rằng ngoài mặt tán thưởng Trương Hậu, nhưng không biết đáy lòng đã căm hận người này đến nhường nào rồi. Không ít người trong thế gia biết rõ tâm tư của hoàng đế, loại mánh khóe này cũng chỉ có thể qua mặt mấy thư sinh không am hiểu chính sự mà thôi.
Trương Hậu ngồi ở phòng khách tiền điện của vương phủ, nhận chén trà hạ nhân trình lên, rồi mượn động tác uống trà quan sát cách bài trí trong phòng một chút, chỉ cảm một thấy khí chất văn nhã đập vào mặt, khiến hắn cảm nhận được ngay chủ nhân của phủ này là một người thanh cao tao nhã.
"Trương thiếu khanh xin đợi một chút, vương phi sẽ đến ngay." Giọng điệu của một thái giám mặc áo khoác xanh vô cùng khách khí, "Để cho ngài đợi lâu rồi."
"Nào có, là thuộc hạ quấy rầy," Trương Hậu lễ độ cười với tên thái giám này, tuy rằng hắn không biết tên thái giám này, nhưng qua chất lượng vải vóc trên người đối phương có thể thấy được, thái giám này ít nhất cũng là nhất đẳng quản sự trong vương phủ.
Cùng đi theo hắn tới đây là chủ bộ đại lý tự đang dè dặt ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cẩn trọng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, trong lòng thầm kêu khổ, thời gian gần đây không biết kinh thành gặp phải loại tà khí gì, mà hai ba ngày lại có chuyện, khiến cho người của đại lý tự và cả hình bộ bọn họ không có ngày nào được sống yên cả.
Hình bộ Hồ thị lang cũng phụ trách vụ án Hiển vương phi bị ám sát, trong lòng ông hiểu rất rõ, kết quả của vụ án này chỉ có một, đó chính là tìm một kẻ chết thay. Trên thực tế khi vụ ám sát này xảy ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện này có liên quan đến cuộc chiến đoạt vị, thế nhưng không ai dám nói ra như vậy, cũng không dám tùy tiện điều tra.
Nhưng bất kể kết quả có như thế nào, thì vẫn phải làm theo trình tự, Hiển vương phi bị thương cũng đã bốn năm ngày, chắc cũng thể tiếp khách rồi.
"Chư vị đại nhân, vương phi đến rồi." Không lâu sau tên thái giám áo xanh khi nãy trở lại, sau khi hồi báo những lời này xong thì ngay ngắn nghiêm chỉnh cúi đầu đứng ở bên cạnh.
Mọi người đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy, không bao lâu sau thì thấy Hiển vương phi trong bộ váy xanh ngọc xuất hiện, bọn họ vội vàng chắp tay nói: "Hạ quan gặp qua vương phi."
"Để cho chư vị đại nhân phải đợi lâu, mau mau miễn lễ," Hoa Tịch Uyển vịnh tay Tử Sam ngồi xuống ghế, thấy mấy người này vẫn đang đứng, nên nói, "Mời ngồi."
Chủ bộ Đại lý tự chỉ nghe nói Hiển vương phi xinh đẹp khuynh thành, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay vừa thấy dáng vẻ chân thực, thì không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ cảm thấy Hiển vương có thể lấy được một giai nhân tuyệt sắc như vậy, quả nhiên là diễm phúc không cạn.
"Chẳng biết hôm nay chư vị đại nhân tới đây là vì chuyện gì?" Hoa Tịch Uyển sai hạ nhân đổi nước trà nóng cho bọn họ, nét mặt mang theo nụ cười tươi, nói, "Có thể hỗ trợ được, thì Hiển vương phủ chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với chư vị."
Trương hậu thấy sắc mặt Hiển vương phi tái nhợt, cánh tay trái cũng mất tự nhiên co lại, biết nàng bị thương nặng vẫn chưa lành, lại đứng dậy chắp tay nói: "Hôm nay quấy rối vương phi tĩnh dưỡng, thật sự là bất đắc dĩ vạn phần. Nhưng để có thể mau chóng tìm ra kẻ chủ mưu phía sau giật dây tên thích khách kia, xin vương phi hãy tỉ mỉ kể lại những chuyện đã xảy ra."
"Thì ra là thế," Hoa Tịch Uyển làm như bừng tỉnh, miễn cưỡng cười nói, "Khiến chư vị đại nhân bôn ba vì việc này, người trong cuộc như ta kể lại những chuyện đã xảy ra cũng là điều nên làm."
Mọi người ở đây thấy tuy rằng vẻ mặt của Hiển vương phi vẫn mang theo nụ cười, nhưng khi nhớ lại sự việc ngày đó, trong mắt vẫn không che giấu được sự hoảng sợ.
Hồ thị lang thở dài một tiếng, thương cảm cho một nữ nhân yếu đuối như Hiển vương phi lại phải chịu sự kinh hãi như vậy, đã qua vài ngày rồi mà nhớ tới chuyện ngày đó còn sợ hãi như vậy, có thể thấy tình hình lúc đó nguy hiểm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top