CHAP 3: TRỐNG RỖNG
Người cầm IPAD chuyển sang một đoạn ghi âm, ấn phát nó lên để tôi nghe. Là giọng của Hùng và một người con trai nào đó:
[ "Tôi có nghe nói , cậu sắp kết hôn nhỉ? Đã chọn Ái Ái, cô con gái thứ của tập đoàn A phải không ? Đúng là rất hợp nhau ha~
"
"Không phải ,tôi chọn một người bình thường hơn, cô ấy không phải danh môn thế gia, nếu theo ý ba tôi suốt đời cũng sẽ không thoát khỏi nắm tay của ông ấy"
" Vậy cậu với người kia có thật không? Cậu thật sự yêu cô gái đó hả ?"
"Ý Mai sao? Đương nhiên là không, cậu nghĩ tôi là ai ,chỉ là để che đi mắt gia đình tôi thôi ,người như cô ấy sẽ dễ kiểm soát hơn ,chuyện kinh doanh cũng sẽ không gây trở ngại . Sau khi giành được cái ghế đó sẽ tìm cách đẩy cô ấy đi. Tìm một người khác ,tuy vậy cũng có chút tiếc ... Ái Ái đó thật sự rất xinh đẹp, nhưng sẽ là công cụ để ba tôi kiểm soát tôi ."
" Nè lần trước gặp ,tôi thấy Ý Mai là thật lòng yêu cậu, cậu không động lòng chút nào sao ? Cô ấy cũng rất xinh đẹp nha~"
"Nhưng đối với những người xung quanh tôi, cô ấy một góc cũng không bì được, bên cạnh cô ấy tôi nghĩ mình sắp thành thầy tu rồi hahahaha.
Phải rồi gọi thêm vài cô gái đến đi ,giải tỏa một chút. Lát nữa còn phải đón sinh nhật với Ý Mai "
*Tít* ]
Đoạn ghi âm đến đây thì bị tắt đi. Tôi ngẩn người, từ khi nào đầu đã cúi thấp, nước mắt không kiểm soát rơi xuống tong tỏng ,ướt đẫm mu bàn tay đang kịch liệt rung rẩy. Vậy ra là tôi tự mình... tự mình ảo tưởng đúng như lời người nhà anh đã nói ? Lúc này thế giới của tôi một lần nữa đổ vỡ, lòng tin của tôi, tình yêu của tôi để mặc người khác chà đạp.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc loạng choạng vội vàng đứng dậy, tôi muốn rời khỏi đây ... Muốn đi tìm anh hỏi cho rõ. Rốt cuộc những lời nói yêu thương mà anh đã nói, những việc anh đã làm đều là giả tạo hay sao ?
Chân tôi không còn sức mà ngả nhàu, người con trai đứng bên cạnh lập tức giang tay đỡ lấy người tôi ,tôi ôm chặt lấy ngực mà khóc ngẹn không thành tiếng . Mọi lời lăng mạ ,chỉ trích xem thường , từng thứ một đang xuất hiện trở lại trong đầu, chỉ cần tôi đều không để tâm thì không sao cả mà ... Nhưng anh thì không được !!! Anh là người tôi yêu và đặt cược cả cuộc đời, sao lại có thể làm như thế với tôi.
.
.
Thật không may tôi lại gặp phải một rắc rối khác, tôi bất cẩn ngất xỉu sợ là do kiệt sức thôi, nào ngờ bác sĩ sau đó được mời đến, kiểm tra một chút thì nói tôi đã mang thai, chết tiệc !!! Cha cũng đến mắng tôi một trận, từ lúc gặp lại đến giờ đây là lần đầu ông lớn tiếng với tôi như thế. Tôi vứt bỏ mặt mũi tìm đến Hùng, chỉ cần hỏi cho rõ, dù sao thì tôi cũng không thể buông tay nếu không chính miệng anh xác nhận.
Gặp nhau, tôi không vòng vo mà nói với anh những tin đồn mà tôi nghe được.
" Anh biết mà, em từng có thời gian làm việc ở đó, quan hệ cũng không tệ, vậy nên việc em nhìn hay nghe thấy cũng có khả năng, phải không? Chỉ là tôi vẫn không chấp nhận được liệu... Anh có từng thật lòng yêu tôi không?"
" Trời ạ ,em không tin tôi mà lại tin lời người khác sao? Em làm tôi buồn đó, thế em định rời bỏ tôi ??"
Gương mặt đó, giọng nói đó, ngữ điệu đó chưa từng thay đổi. Nhưng cảm giác của tôi thay đổi rồi .
"Tôi thích em, Ý Mai ...tôi thích em." Lúc nói câu này ra, ánh mắt Hùng tràn đầy sự chân thành, phủ một tầng sương. Rời bỏ anh ta ... tôi có thể không đây. Thế là tôi lại siêu lòng mà đặt cược vào anh một lần nữa.
Tôi e dè nói về cái thai trong bụng, anh thế mà lại vô cùng vui vẻ đón nhận, miệng cười không ngừng, ôm lấy tôi nhảy múa. Sau đó mua một chiếc nhẫn mà cầu hôn tôi ,gia đình anh ta biết tin đã làm ầm một trận, ba Hùng thẳng tay tát một cái trời giáng, chỉ thẳng mặt mà chửi rủa. Cả một tháng không thèm nhìn tới một cái, ngày kia mẹ anh cuối cùng cũng gọi đến, nói chuyện gì cũng nên bàn bạc lại, tiếp tục thế này ai cũng không vui vẻ. Nhà họ đồng ý đón tôi vào cửa, nhưng với điều kiện, phải đợi đứa bé lớn một chút, nếu là con trai thì hôn lễ này mới được tiến hành. Đến đây thì Hùng có điện thoại, công việc gấp rút đành rời đi, tôi định về thì bị mẹ anh giữ lại, bà tỏ ra ân cần dắt dìu tôi lên phòng nghỉ ngơi, từ đầu tới cuối đều vô cùng tận tình thương yêu, nếu không phải tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bà hôm đó, thì chắc đã bị vẻ mặt này xoay đến không biết trời đất gì rồi.
Bà bảo người mang vào một chén thuốc, nhìn cái thứ sóng sánh đặt trong bát ,tôi bị cái màu đen ngòm, cộng với cái mùi khó chịu doạ sợ, phải cố kìm nén cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng mấy lần.
" Con xem sức khỏe kém như vậy, uống cái này bồi dưỡng đi"
Chữ cuối trong câu bị bà nhấn mạnh, chất giọng tuy mềm mại nhưng lại sắt bén như dao. Nhìn tôi lưỡng lự hồi lâu, bà như không chờ được mà đưa chén lại sát trước mặt, tôi nhắm mắt uống hết một lần, không cẩn bị sặc mà cúi người ho đến sắp không thở được, dừng lại vài giây thì bụng truyền đến cơn đau dữ dội, máu dưới hạ thân chảy ra không ngừng, nỗi lo sợ hãi bao trùm lấy cơ thể rung rẩy, nước mắt giàn giụa , phía trước mơ hồ, có bàn tay nhẹ nhàng lướt lên trán, vuốt nhẹ, tôi nghe :
" Thứ mạt hạng cũng đòi làm phu nhân nhà này sao? Có trách cũng do cô ngu ngốc, đã vậy còn dám nói bản thân mang đứa con của thằng Hùng, chẳng biết có phải cô ăn nằm với ai rồi ráng tội cho nó không? Cô xem tôi là kẻ ngốc sao ? Coi như tôi bao dung sẽ giữ lại mạng cho cô ..."
Không nghe nổi nữa, tai ù lên cả rồi. Tôi sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không mơ thấy thứ đáng sợ này nữa đúng không?
.
.
Mở mắt đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ ngay bên cạnh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm, là bệnh viện. Thấy người đàn ông đứng ngoài cửa sổ nghe điện thoại, lát sau xoay người lại, thấy tôi đã tỉnh ,đôi mày nhăn nhúm cũng dần dãn ra. Cha nói đứa bé không giữ được nữa. Trong lòng tôi nặng trĩu mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà một cách vô hồn.
Một ngày sao tôi đi dạo ra khuôn viên bệnh viện, trong phòng ngột ngạt quá không chịu được, tuy được ở phòng riêng, đặt biệt rộng rãi nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy ở nhà vẫn tốt hơn. Tôi đòi về nhà ,cha lại nhất quyết không cho, ông nói cơ thể tôi còn rất yếu, phải ở lại cho bác sĩ theo dõi thêm, nhưng tôi thấy sức khỏe đâu có tệ như thế. Duy trì được vài hôm, cuối cùng cũng được xuất viện.
Cha cho người đưa tôi trở về, nhưng không về nhà mà đến một ngôi nhà nhỏ ngoài thành phố, ông nói:
"Hãy coi như một căn cứ bí mật ta tặng con, nếu không vui ít ra cũng có nơi con có thể đến ,để giải trí cũng được"
Cảm xúc không ổn định ,cũng chẳng còn sức để suy nghĩ nữa, nhờ cha hãy chăm sóc cho bà. Mở điện thoại gọi cho bà nói là trường có chuyến đi kéo dài vài ngày ,bà không cần lo lắng , chăm sóc tốt bản thân đợi con về. Kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon, Sau hôm đó tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi xã hội này, lập tức ngắt mọi liên lạc, điện thoại cũng bị tôi dứt khoát tắt nguồn, còn cẩn thận tháo gỡ sim.
Khoá chặt cửa lại ,trốn trong phòng ,cuộn người sâu trong lớp chăn dày. Tôi cho phép bản thân buôn thả suốt ngày đêm, khóc đến kiệt sức rồi tự mình ngủ thiếp đi, tỉnh dậy rồi lại khóc. Đến ngày thứ 3 thì ổn định hơn, bao tử cũng không chịu nổi mà réo lên cuồn cuộn, tỉnh dậy đã thấy chàng trai hôm qua mang đến vài món, khẩu vị nhạt nhẽo căn bản không nếm ra được mùi vị gì cả, ăn qua loa vài miếng cũng đành buông đũa. Ra vườn dạo quanh một vòng, ngồi vào mái hiên nhỏ kê cằm nhìn ra xa, mặt hồ trước mặt cũng bị gió thổi làm gợn từng đợt sóng nhẹ nhàng, nhắm mắt lại cảm nhận nó thật chậm... Thật chậm rãi.
Rốt cuộc thì mộng có đẹp đến đâu, tưởng tượng tương lai tươi sáng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ được bấy nhiêu đã phải vỡ tan tành. Ông trời cũng keo kiệt quá rồi.
.
Cha dành thời gian đến thăm, trong lúc cùng dùng bữa ông đã nói muốn tôi kết hôn với một người, chủ yếu là mối hôn nhân tốt, cũng muốn tôi sớm quên đi chuyện trước kia. Từ đầu chí cuối đều nói tốt cho cuộc sống của tôi, đương nhiên tôi từ chối, giờ đối với tôi kết hôn hay không cũng không quan trọng nữa, bất quá thì cứ một mình sống đến hết đời cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Ông mắng vài câu, đại ý là không biết tính toán cho mình. Tôi tính thế nào đây chứ?
Cách đó không lâu sau cha dắt tôi đến một nhà hàng sang trọng, nói muốn giới thiệu cho mọi người cùng biết đến cô con gái xinh đẹp của ông .
Lúc đó tôi vẫn chưa biết, gia đình ông cũng có một cô con gái, và một người con trai . Đứng trước gia đình tài phiệt bốn người bọn họ, tôi rõ ràng là một người ngoài, một người lạ... Không hơn không kém. Bọn người nhà giàu trông thật giả tạo ,môi cười mắt liếc, sợ người khác không nhìn ra sao ? Được rồi, tôi có !! Tôi nhìn ra sự nhạo bán trong lời nói của các người rồi.
Tôi gặp Hùng, bao lâu rồi nhỉ? Sao tôi cảm giác như đã mấy chục năm dài đằng đẵng mới gặp lại vậy ? Cả hai nhìn nhau không cười, đáy mắt chẳng rõ là cảm xúc gì . Bất ngờ một cô gái lướt ngang qua tôi bước đến khoác tay anh ta, nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy xem, đang hạnh phúc đến nhường nào chứ ? Tôi xoay người ... cứ rời khỏi đây trước đã, tôi bước nhanh xuyên trên hành lang, chân cao gót không quen vô tình vấp ngã, tôi dứt khoát tháo bỏ đôi giày không phù hợp ấy, chóng tay đứng dậy thì bị một giọng nói phát ra từ phía sau làm khựng người lại:
" Xem ra em vẫn ổn quá nhỉ ?"
Tôi không đáp lời, không quay đầu chống tay đứng lên ,chiếc váy gò bó khiến tôi có chút chất vật, loạng choạng cắn chặt môi bước đi, chân đau quá... Cánh tay đưa ra giữa không trung của anh ta dần thu lại. Mặc kệ mà vẫn tiếp lời:
"Thế nào? tìm được người tốt hơn, liền quên mất tôi là ai sao?"
Tôi vẫn cố nhấc chân bước đi, đi thế nào cho trông bình thường nhất, không khó coi nhất, không được để người khác nhìn mình bằng con mắt cười nhạo hay thương hại nữa.
Hùng bắt lấy cánh tay tôi một cách thô bạo làm tôi suýt ngã phải dựa vào cánh tay hắn, tôi nhìn hắn một cái cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt đỏ rực ấy, gỡ tay hắn ra nhưng lại bị lực nắm kia làm cho nhăn mặt:
"Bỏ ra !!"
"Tôi cứ không bỏ đấy, chưa được bao lâu mà em đã không nhớ ra tôi rồi...TÔI HỎI CÓ PHẢI EM SỐNG TỐT LẮM KHÔNG! HẢ ?"
Tôi bị tiếng hét này của hắn doạ sợ, đôi mắt cũng không kìm được mà đỏ lên nóng rát. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng:
"Tôi và anh không có gì để nói cả, buông tôi ra"
"Ha~ thế nào, sợ bị tên người yêu mới kia nhìn thấy à ?"
Tôi thoáng bất ngờ, cả người cứng đơ, nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Anh nói nhảm gì vậy, mau buông tay anh làm tôi đau đó"
Hắn không những không buông ra còn siết chặt hơn, tay kia bắt lấy cằm tôi áp sát, nước mắt tôi tuôn trào kịch liệt vùng vẫy:
"Còn giả vờ thanh cao cái gì chứ? Cũng đúng đến cả việc mang thai cũng dám nói dối thì còn gì mà không dám làm ?!"
Hắn ta nhếch miệng một cái, thẳng tay vứt tôi qua một bên, chân không vững liền chơi vơi ,nhắm mắt chờ đợi cơn đau thì bất ngờ một vòng tay ôm lấy tôi . Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên sát bên tai, trước mắt góc cằm của một người được phóng đại hết cỡ, đẹp thật. Người này tôi biết...:
"Tưởng ai xa lạ... Sao lại rảnh rỗi ở đây bắt nạt phụ nữ thế? Cẩn thật một chút ,tiệc nhà tôi còn chưa bắt đầu được bao lâu ,anh đừng phá hỏng cuộc vui mới phải, quay lại đại sảnh đi "
"Cô giỏi thật, nhanh như vậy đến Thiên Vương cũng bị cô thu phục?"
" Đã là đàn ông lại bắt nạt phụ nữ đến nỗi mắt mũi đỏ hoe, Hùng thiếu gia để người khác nhìn thấy sẽ rất mất mặt nha~"
" Anh quá lời rồi tôi...."
Tôi không thể chịu đựng được nữa, nếu đã nói ghét bỏ tôi đến vậy ,thì tôi cũng không cần tỏ vẻ yếu đuối làm gì. Liền mặt dày đưa tay quấn lấy cổ người kia, áp sát nói lớn.
"Anh không cần nhiều lời với hắn, ta về thôi"
Người nọ bất ngờ nhìn tôi ,định đẩy ra thì tôi nhanh hơn ,chưa đến 2 giây tôi đã bám luôn vào anh , buộc anh phải bế mình, tôi thì thầm:
"Làm ơn giúp tôi rời khỏi đây, chân tôi bị thương rồi, xin anh"
Gương mặt hoang mang kia cho tôi biết, tuy anh ta là không biết trời trăng mây gió gì nhưng cũng lật đật quay lưng rời khỏi, hành động có chút cứng nhắc, nghĩ lại thì có chút buồn cười.
Để lại Hùng vẫn đang đứng đó tay nắm chặt, gương mặt hung dữ nhìn theo.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top