TA DÁM PHẾ NÀNG

" Im cái miệng chó của ngươi lại . Ta ra sảnh đợi các ngươi , đừng khiến ta chờ lâu , sự nhẫn nại của ta có hạn "
___________

Hạ Oa với vẻ mặt đáng thương bước ra , nàng ta trốn sau lưng của Bắc Đường Khấu không dám lộ mặt nhìn nàng .

Hạ Oa nàng là thanh mai trúc mã của chàng nhưng trước giờ y luôn xem nàng là muội muội chưa từng có tình cảm nam nữ . Ấy vậy mà giờ đây sủng ái tận mây xanh.

Thời thế , thế thời lại thế . Cuối cùng thì Hạ Oa vẫn là người chàng yêu hiện tại .   Người ta nói thanh mai trúc mã kết dây tơ hồng quả không sai mà .

Nguyệt Ngôn cười khẩy , ngồi oai nghiêm trên đại điện nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ đang tiền tới gần nàng . Đúng là chẳng ra thể thống gì , diễn xuất quá tệ . Ai đâu lại núp sau vạt áo áp sát mặt vào lưng nam nhân , mắt quay sang bên y như người bị lác .

" Mặc y phục cho nhau à mà sao ...nhanh thế ?"

Bắc Đường Khấu không đáp , chàng giữ vẻ mặt lạnh lùng sắt đá đối diện với nàng.

Là nam nhân thì ai cũng muốn nữ nhân mình yêu sinh cho mình một hài tử nhưng Nguyệt Ngôn thì sao ? Chàng sủng nàng , yêu nàng , vì nàng mà làm tất cả vậy mà ...nàng lại nhẫn tâm rũ bỏ cốt nhục của y . Nữ nhân như vậy chàng thực sự không muốn níu kéo thêm nữa.

Nếu nàng ấy đã không muốn yêu chàng thì chàng cũng đã đến lúc dừng lại .

Dứt tình .

Thôi níu giữ.

Về bản thân nàng , nàng càng lúc càng khinh bỉ bọn nam nhân súc sinh . Ngoài mặt thì thề non hẹn biện , chân trời góc bể hứa sẽ trung thành không nửa lời dối trá ấy vậy mà dễ thay lòng .

Chỉ hai tuần trôi qua mà đã vác nữ nhân khác về phủ còn lên giường với nàng ta nữa . Đúng là chó má .

Không thấy đôi cẩu kia đáp lại nàng thả một câu chua xót :

" Thị tẩm mệt đến nỗi không trả lời được à ?"

" Nàng im miệng "

" Tại sao ta phải im , phụ mẫu cho ta cái miệng để làm gì ? Để câm ?"

Chàng im bặt không dám đấu khẩu lại .  Nàng nói ra câu nào là chàng cạn ngôn câu đấy .

Hạ Oa sợ hãi nhìn Bắc Đường Khấu đang siết chặt tay thàng nắm đấm , chỉ cần trước mặt không là nữ nhân thì chàng sẽ vung nắm đấm vào mặt hắn .

Nàng ta ôm lấy tay chàng , truyền hơi ấm xuống bàn tay đang siết lại như ý muốn hạ hỏa cho chàng .

Nàng ta bước ra trước mặt , quỳ gối xuống nhận tội với vương phi . Cho dù được vương gia sủng hạnh nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng không có địa vị trong vương phủ này . Chuyện gạo đã nấu thành cơm nếu bị đồn ra ngoài thì rắc rối to .

Khi ấy thiên hạ sẽ nhìn phụ thân nàng bằng con mắt khinh miệt , mang tiếng làm tướng quân nắm trong tay 500 vạn binh lính vậy mà chỉ một có đứa con gái thì lại không biết dậy dỗ , đi làm chuyện chẳng khác nào gái lầu xanh tán tỉnh nam nhân .

" Hạ Oa , nàng ..."

" Vương gia , chàng không cần lên tiếng . Tất cả lỗi là lỗi của ta . Ta không nên không danh phận mà làm chuyện tày trời đó với chàng "

Nàng ta đúng là dẻo miệng , giỏi ăn nói . Nói thế tức là muốn có địa vị , có danh phận nhất định trong vương phủ chứ gì ? Kẻ ngu mới không nhận ra tham vọng đó .

Vương gia chưa kịp đáp thì đã bị Nguyệt Ngôn ngắt lời :

" Hạ tiểu thư nói không sai ? Nếu để người đời bàn tán thì cũng không hay cho lắm . Danh dự của ngươi thì bản vương phi không bận tâm , ta chỉ lo cho vương gia , lo cho vương phủ .  Lòng ta từ lúc biết các người ..." - Giọng nàng trầm xuống ,mắt hơi rũ xuống , lộ rõ vẻ u buồn sầu bi, ai nhìn chắc chắn sẽ thấy thương xót đồng cảm  . Nhưng mấy ai hiểu được nàng cũng đang diễn kịch .

Đúng là quá xuất sắc, hốc mắt đã ừng ực nước chỉ chờ chủ nhân cho phép là chảy ra ngoài . Nàng khẽ nhắm mắt , một giọt lệ tuôn rơi lăn trên gò má , nàng đảo đi chỗ khác , tế nhị lau nước mắt rồi nói tiếp :

" Các ngươi lén lút sau lưng ta nấu cơm nấu gạo thì đay đáy một nỗi lo lâng tột cùng . Không phải lo vương gia có thê thiếp mà là lo ... Chàng bị người đời lời ra tiếng vào rằng chính trực ngay thẳng chỉ là vẻ bề ngoài , thì ra bên trong đều như bao nam nhân khác , cũng có ham muốn dục vọng mãnh liệt cùng với loại nữ nhân không biết giữ mình ."

Càng về cuối nàng nói rất chậm rãi như đang muốn nhấn mạnh điều gì đó .

Ăn vụng sao ? Việc gì phải khổ thế , để Nguyệt Ngôn ta cho các ngươi ăn đàng hoàng nhé .

Bắc Đường Khấu bước tới chiếc ghế nàng đang ngồi , khẽ nâng cằm nàng lên rồi nhếch mép cười :

" Nếu như vương phi đã có lòng thì bổn vương cũng nên có ý . Nàng đã lo thì lo  đến cùng , đừng bỏ dở rồi đến lúc hối hận không kịp "

Nàng cười nhưng trong lòng thì như lửa thiêu , chàng ta dám ám chỉ nàng đã mang thai mà không an phận làm thê tử chàng , làm vương phi cao quý mà còn dám phá bỏ nó , khiến trái tim chàng như bị đâm chém thàng trăm mảnh . Đến khi chàng có nữ nhân khác thì giở giọng mỉa mai ghen tuông.

" Vương gia xin đừng nói nữa ... Hạ Oa sao xứng với ..."

Đúng là ngu xuẩn , à không mà là giả ngu mới đúng .

Bắc Đường Khấu tuy biết rằng Hạ Oa thuộc dạng con gái nhà quan quyền , lá ngọc cành vàng mỏng manh dễ vỡ nhưng lại quá mỏng manh dẫn đến quá dễ vỡ . Chưa làm gì đã vỡ vụn.

" Hạ tiểu thư, ngươi nghĩ gì vậy ? Ngươi nghĩ ta sẽ nhường lại vị trí vương phi cho ngươi sao ? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hay sao ? À không phải nói là ban đêm bận dập dình nên chưa kịp mơ , giờ mơ bù chứ gì ?"

" Xin vương phi cẩn trọng lời nói "

" Sao ta phải cẩn trọng lời nói với một con cái 9 đuôi như ngươi "

Bắc Đường Khấu nhìn nàng bằng con mắt hài lòng , nàng biết ghen sao ? Hiếm thấy nàng ghen tuông thế này trong lòng chàng thật sự rất hạnh phúc.

Nhầm rồi vương gia , Nguyệt Ngôn không ghen , mà nàng chỉ đang làm tròn nhiệm vụ dạy bảo con chó hoang cậy gần chuồng nhà mà phá chuồng hàng xóm thôi .

Chàng quay người lại bước xuống , tiến đến bên Hạ Oa đỡ nàng ta đứng dậy rồi ôm eo tỏ ra thân mật . Nhìn ngứa mắt mà không dám gãi .

" Nguyệt Ngôn, nàng nói thế là sai rồi . Ta có quyền , nàng có phận . Ta sẵn sàng phế truất nàng để đưa Hạ Oa lên ."

" Ngươi dám sao ?"

Chàng lắc đầu mỉm cười :" Ta dám phế nàng , nhưng nàng chưa đến lúc phải cuốn gói rời khỏi đây "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top