HOÀN CẢNH ÉP BUỘC

" Ta dám phế nàng , nhưng nàng chưa đến lúc phải cuốn gói rời khỏi đây "
______________

Nguyệt Ngôn suy tư ngồi bên cửa sổ vọng ra ngoài , ngước nhìn vầng trăng sáng rực rỡ . Trắng hôm nay sáng thật đấy , lại tròn nữa , không phải rằm cũng không phải trung thu .

Nếu như nàng cũng giống như trăng thì tốt biết mấy . Có thể tự do lúc tròn lúc khuyết , có thể chiếu sáng mọi con đường . Nhưng nàng chỉ có thể đi một con đường duy nhất mà không phải bản thân nàng chọn .

Nàng thở dài nặng nhọc , lấy trong tay áo ra một tờ giấy dó có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc nội dung chủ yếu là :" Mau đến tẩm điện của Bắc Đường Khấu Bắt Gian .

Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười chua xót . Bắc Đường Khấu...không phải bờ vai mà nàng có thể tựa , y cũng giống như những nam nhân khác , cũng có tham vọng ham sắc .

Chắc hẳn chủ nhân của mảnh giấy này muốn nàng hiểu được trước đây nàng chọn yêu Bắc Đường Khấu và mang cốt nhục của y là sai lầm . Cũng hên là đã kịp quay đầu đúng đắn .

Bỗng gió nổi lên lạ thường khiến nàng có cảm giác lạnh lẽo. Nàng khép cửa quay vào định lên giường ngủ thì ... Chính là người hôm đó đã đẩy ngã nàng khiến nàng sẩy thai , xong vớt nàng lên với tốc độ nhanh như chớp .

Thì ra , cơn gió lúc nãy không phải là do thiên nhiên tạo ra mà là do con con người . Nam nhân trước mặt nàng quả như thần .

Y vận bộ hắc y u ám , nếu nhìn sơ qua chắc chắn sẽ tưởng đây là một thiếu niên . Nhưng không , khi tấm khăn chưa mặt được gỡ xuống thì là một trung niên khoảng gần 60 .

" Nghĩa phụ "

Nàng lễ phép quỳ xuống dưới chân y , hành lễ chào y . Y nở nụ cười hài lòng đỡ nàng dậy .

Nam nhân này là Kha Triển Doãn, phụ thân của Kha Triển Phong - Ý trung nhân năm đó của nàng .

" Nghĩa phụ , sao người lại đến đây , tờ giấy này chẳng lẽ ..."

Nàng giơ tờ giấy ra trước mặt y , sắc mặt biểu lộ sự khó hiểu .

Kha Triển Doãn gật đầu tỏ ý đúng . Ông giật tờ giấy đem đến gần ngọn nến trên bàn . Ngọn lửa nhỏ tí xíu phập phùng ăn luôn tờ giấy .

" Ngôn Nhi , phải chăng con đã quên Phong Nhi ? Phải chăng con đã quên Bắc Đường Khấu đã giết con trai ta thảm như thế nào ? Con quên sứ mệnh của con rồi sao ? Con quên cả nhà con đã bị phụ thân hắn ta ép cung đến chết như thế nào ? Và con đã quên ...cả nhà con đã chết trong biển lửa ... "

" Xin người đừng nói nữa "

Nàng cúi xuống , khóe mắt nàng đã cay cay và dường như nó chỉ chờ đợi cơ hội để tuôn rơi những giọt lệ đau đớn .

Nguyệt Ngôn nàng là quận chúa của phủ Tần vương - Cố Thiên Quân -Tỷ phu của hoàng thượng Bắc Đường Dực bây giờ . Cha bị người ta vu oan cho là tham nhũng quốc khố , có âm mưu phản quốc . Là người nhà với nhau vậy mà ...lại không tin tưởng nhau , hoàng thượng nghe xong thì nổi đóa , lập tức đích thân dẫn binh lính đến phủ , bắt phụ thân đi .

Phụ thân một mực không nhận tội , y liền cho người ép cung bắt phải nhận tội . Sức khỏe đã không cho phép cơ thể chịu đau đơn vậy mà... Bọn lính sai cỡ y phục cha ra , dùng roi da quất mạnh vào thàng từng vệt đỏ , nhiều lớp da bị quật đi quật lại thì rỉ máu .

Cha không kêu nửa lời , cũng không dám nhận tội bởi cây ngay không sợ chết đứng cho dù có chết cũng không bao giờ nhận tội vô cớ .

Đánh không xong , chúng lại dùng khẩu hình nặng hơn . Chúng nhúng que sắt vào lửa , chờ vài phút để sắt nóng lên rồi rút ra dí vào những vết thương ban nãy của cha . Cha hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất đi , nhưng khi tạt nước lạnh vào người thì ...ông đã ra đi từ lúc nào rồi .

Người chưa nhận tội , mà chúng đã dúng tay cha vào lọ mực đỏ rồi ấn vào văn tự . Hoàng thượng niệm tình nghĩa người thân , niêm phong vương phủ , cắt đứt quan hệ hoàng thất , tha mạng cho người nhà .

Nhưng mọi việc chưa dừng lại tại đó , đêm hôm ấy khi nhận được tin hoàng hậu và tỷ muội song sinh của bà đều hạ sinh hài tử . Hai người nữ nhân đau khổ tột cùng cắn răng mà cố gắng sinh nở .

Hoàng hậu xấu sổ sau khi sanh Bắc Đường Khấu xong thì qua đời . Long vương phi thì tốt xổ hơn , sanh nở mẹ tròn con vuông , nhưng cũng qua đời vì chết trong biển lửa của kẻ chủ mưu .

Nàng may mắn được người của Kha Triển Doãn cứu sống và đưa về Núi Cấm . Nàng lớn lên tại đó được đích thân bang chủ chỉ dạy võ công . Đủ hiểu chuyện nàng mới biết được thân thế của mình và nỗi oan của cha ruột . Nàng quyết định xuống núi để báo thù và người đi cùng nàng chính là Kha Triển Phong. 

Chàng ta được lệnh của phụ thân xuống núi trợ giúp nàng . Bởi y hiểu với võ công có hạn như nàng thì khó có thể địch nổi một cao thủ như Bắc Đường Khấu.

Nàng bắt đầu để ý dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc khi bàn kế sách cùng nàng . Chàng rất đẹp , từng đường nét trên khuôn mặt rất thu hút mọi nữ nhân kể cả người cứng rắn như nàng . Nàng bỗng chốc yêu chàng và ước ao một cuộc sống thanh bình không thù hận , chỉ có chàng và nàng sống bên nhau hạnh phúc .

Nhưng . Hôm ấy nàng dạo trên phố và bỗng va phải một nam nhân , tấm voan trên đầu nàng bỗng rơi xuống lọt vào mắt xanh của y . Người đó không ai khác là Bắc Đường Khấu. Y tìm mọi cách tiếp cận nàng muốn nàng làm vương phi của chàng nhưng không thành .

Kha Triển Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bỗng dưng Nguyệt Ngôn có một cái đuôi đáng ghét . Chàng gặp riêng y nói chuyện và có lẽ đã xảy ra xích mích . Họ nói gì , hay đã làm gì thì nàng không rõ . Chỉ biết khi nàng chạy đến thì bắt gặp cảnh Bắc Đường Khấu đang cầm con dao đâm vào người chàng  , rõ ràng là chàng không dùng sức , vậy mà chỉ còn lại chuỗi dao bên ngoài , máu thấm đẫm y phục màu trắng , đỏ đến rợn người . Y rút dao lấy hết sức mình đạp chàng ra .

Nàng hét lên một tiếng rất to rồi ôm lấy thi thể đẫm máu của chàng . Nàng khóc thật lớn , khóc trong tuyệt vọng . Trước lúc chấm dứt hơi thở cuối cùng chàng đã nói cho nàng biết điều gì đó nhưng nàng lại không kịp nghe thấy .

Sau cái chết của chàng , Kha Triển Doãn nhận nàng làm con nuôi và giao cho nàng trọng trách trả thù. Nàng đồng ý nhận lời làm vương phi của Bắc Đường Khấu và thề với trời :

" Nguyệt Ngôn từ nay xin thề , nếu không san bằng Bắc Hạ giết cẩu hoàng đế Bắc Đường Dực trả thù nhà  ,  giết Bắc Đường Khấu trả thù tình tuyệt sẽ không   sống mà chết không toàn thây ."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top