Em ơi,


Hạ đếm tiền tổng được 20 triệu, có vậy chứ, Hạ cất vào túi rồi lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình đến chảy mực đen màn hình, Hạ gọi lại cho Tử Du.

Lúc này Tử Du đã đến căn hộ bố mẹ chuẩn bị sẵn, bố mẹ dặn dò đủ thứ thật kỹ lưỡng, nấu ăn rồi già đình cùng ngồi ăn một bữa, bố mẹ Tử Du cũng quay về làng tiếp tục kinh doanh.

- Alô? Sa Hạ?
- Chị nè? Vừa nãy em gọi chị gì đấy?
- Em muốn nói là em đậu đại học, giờ em đang trên thành phố, đang ở nhà rồi.
- Chị xin lỗi không về đón em lên, chị sang thăm em nhé?
- Chị đang ở đâu?
- Chị đang ở cửa hàng tiện lợi, chị gửi định vị cho.
- Em đến ngay, chị sang đây bố mẹ mua cho em căn hộ cũng to lắm.
- Sướng vậy ta, chị chờ nhé.

Sa Hạ gửi định vị cho Tử Du, cứ theo đường đó mà phóng xe máy tới. Sa Hạ yêu dấu của tôi, tôi gặp em rồi.

Tử Du tới nơi thì thấy Sa Hạ ngồi ăn mì khoác chiếc áo lạnh bên ngoài. Tử Du chả thấy lạnh chỗ nào cả. Gặp Sa Hạ, Tử Du mừng rỡ chạy vào.

- Sa Hạ.
- Trời ơi, mới có một năm mà em cao vậy rồi đó hả? Giọng em vỡ luôn rồi trầm quá vậy.
- Hạ đi với em, em nấu ăn cho, mì gói không tốt.

Tử Du kéo tay Sa Hạ đi, tay em mềm thế này, ấm thế này, tôi muốn năm nó mãi mãi không muốn buôn.
- Trời ơi! Xe đời mới luôn, con nhà giàu có khác!!
- Lên xe, chỉ em mấy chỗ đi chơi đi em không rành đường Seoul.
- Đi chị dắt em đi.

Tử Du vui là thế nhưng vẫn âm ỉ câu nói "con Hạ làm đĩ" thắc mắc to đùng mà Tử Du giấu nghẹn trong lòng. Nhìn Sa Hạ vui như thế sao Tử Du nỡ tin vào điều ấy, người trong mộng của Tử Du trông ngây ngô trắng trẻo ngời ngợi, ánh mắt chân chứa tình yêu thương. Tử Du không dám tin.

- Nhà em nè, to không!?
- To!! To hơn chỗ chị gấp hai gấp ba luôn!
- Sang đây ở cùng em đi, ở như vậy em sợ ma lắm.
- Em, làm như vậy chị ngại, nhà em thì em ở chứ, chị cũng có nhà mà.
- Em lên đây vì chị, đỗ đại học cũng vì chị thôi đấy.
- Thôi em. Chị cảm ơn lòng tốt của em nhiều lắm luôn. Hay giờ mình nhậu đi.
- Nhậu?
- Uống rượu, đi mua thôi, chị chỉ em uống hay lắm ngon lắm luôn.
....

Cả hai sau 1 tiếng mấy đồng hồ, Tử Du tay xách nách mang một đống đồ, bày ở nhà. Sa Hạ bắt tay vào bếp xào làm món cơm trộn đơn giản và món canh kimchi, chiên thêm vài miếng thịt và xúc xích. Bày ra sàn.

Khui chai Soju rồi hộp sữa Yakult, trộn hai thứ nhìn hay lắm, rót ra ly đưa cho Tử Du.
- Mời tiểu huynh.
- Em cảm ơn

Uống một ly, lần đầu Tử Du uống mấy cái này, đầu lưỡi thấy vị ngọt nhưng hậu đằng sau lại gắt cổ mà cuốn vô cùng. Nhìn biểu cảm của Tử Du, Sa Hạ bật cười rồi uống ly của mình, cởi chiếc áo khoác ra bên ngoài. Sa Hạ mặc đồ mát mẻ quá Tử Du nhìn không chớp mắt, áo ngắn hở ngực tay dài cùng với quần jean dài bó sát, mái tóc nâu hạt dẻ, môi vẫn màu sơn đỏ đó, nó quyến rũ làm sao.

- Uống thôi, nhìn chị dữ vậy chị móc mắt đó.
- D..dạ đâu có em đâu có nhìn gì đâu..uống thôi!
- Haha em dễ thương quá.

Hết ly này đến ly khác, Tử Du say khướt vẫn trụ được, Sa Hạ còn tỉnh queo chưa say, mặt chỉ hơi đỏ hồng, cười nhạo Tử Du.
- Đàn ông con trai mà đô yếu vậy?
- Hức..Em..say..hức..lắm rồi, em không uống nữa..hức
- Rồi chị dìu em vào phòng.

Sa Hạ dìu Tử Du đứng lên, Tử Du nặng quá, Sa Hạ nghiêng ngả mới giữ được Tử Du, dìu Nó vào phòng nằm xuống, Nó kéo tay chị.
- Sa Hạ, chị có thể nói thật cho em biết không?
- Nói gì?
- .....

Nó ngập ngừng một hồi lại nói

- Món quà của chị là gì? Món quà to bự mà chị nói..
- Đợi chị dọn đã.
- Em muốn biết ngay bây giờ, mai em dọn sau.
- Em thích chị đúng không?

Nó đứng tim ngồi phắc dậy, dường như nó tỉnh khi nghe câu nói của Sa Hạ. Cô nói tiếp
- Em vì chị mà làm đủ thứ, từ bé đến giờ em lúc nào cũng tốt với chị, chị luôn được em quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. Em thích chị, chị biết, nhưng em à cuộc đời xô đẩy chị quá...
- Chị làm gái phải không? Nói thật cho em biết..em sẽ không giận chị đâu chỉ cần chị nói thật cho em biết..
- Chị làm gái..Tử Du sự thật là vậy, chắc em buồn lắm...
- Còn gì nữa không?
- Chị cũng yêu em...
- Vậy thì bỏ đi, em nuôi chị.
- Chị không muốn em phải khổ, chị khổ đủ rồi Tử Du

Tử Du tiến đến hôn môi Sa Hạ, môi chị mềm quá, nó ngọt nữa. Tử Du mâm mê chiếc môi hồng đã trôi son vì rượu của Sa Hạ.

Cô vẫn còn tỉnh, vẫn còn nhận thức rằng Tử Du đang hôn cô, nhưng làm vậy cô cảm giác như đang váy bẩn Tử Du, một tờ giấy trắng không nên như vậy.

Cô đẩy Tử Du ra.
- Đừng..như thể chị đang vấy bẩn em...
- Chị yêu em, em yêu chị, em sẽ chấp nhận tất cả con người chị, dù chị có làm gì giờ không quan trọng nữa, em sẽ nuôi chị và em dư sức làm việc đó.
- Chị không muốn là gánh nặng của em Tử Du làm ơn...
- Hãy để em yêu chị...
- Cuộc đời đối xử với chị tàn nhẫn chị quen rồi em ơi..em hãy để chị tự sống như bình thường. Chị yêu em đó là thật, nhưng nghề của chị, con người chị, người sáng như em không nên dây vào đâu...
- Em chấp nhận tất cả rồi, mọi thứ đối với em giờ chỉ muốn chị bên cạnh em...em muốn bảo vệ chị.
- Em..

Sa Hạ khóc nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của Tử Du, Sa Hạ thật sự xúc động trước Tử Du, sao em có thể cao cả, bảo dung mình như vậy chứ? Bản thân em còn chưa lo xong mà..sao em có thể thương mình như vậy chứ, mình là người xấu, làm bẩn em thôi..tại sao lại thương như vậy!?

Sa Hạ tiến tới hôn Tử Du, nụ hôn hạnh phúc, cả hai như hoà vào nhau, nụ hôn dần trở nên cháy bỏng và tối đó, cả hai đều mặn nồng và hạnh phúc.

....

Sau hôm ấy Sa Hạ đã biến mất không thể tìm kiếm, không một lời nhắn không một câu tạm biệt và không một vết tích. Tử Du như phát điên, phát điên đến mức trầm cảm nhưng chẳng thể tìm chị nữa rồi.

Điện thoại phát lên một người lạ gửi video cho Tử Du.

- Sa Hạ nhờ tôi gửi.
- Cô là bạn của Sa Hạ sao?
- Cô biết cách nào liên lạc với Sa Hạ không?

Cậu thật sự bất lực trước những gì xảy ra hiện tại. Lần quẩn quanh phòng, chỉ còn lại chiếc áo khoác của Sa Hạ, Tử Dự hít thì cảm thấy còn mùi hương của Sa Hạ, cậu giữ gìn nó quý nó lắm. Đoạn video đó, cậu bấm vào xem

Tử Du, lúc em xem video này chị đang ở xa lắm rồi, em đừng tìm kiếm chị, chị xin lỗi em nhiều lắm, chị không thể làm vậy được, em còn nhiều con đường thành công phía trước, đang chờ đợi em, em hãy cố gắng hoàn thành nó, chị cuộc đời chị ông trời đã sắp đặt như vậy, chị không thể để em phải khổ nữa, đó là món quà chị tặng em, chị xin lỗi và chị yêu em, hãy cố gắn học thật tốt nhé đợi đến khi em thấy chị lúc đó em phải thật thành công, lúc đó chị già rồi, thôi, duyên mình đến đây thôi, hẹn gặp lại em, còn duyên sẽ gặp, chị yêu em, yêu em lắm, em hãy cố gắng học thật tốt nhé...Chị Yêu Em..

Tử Du khóc sưng cả mắt.

Sa Hạ, chị ác quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satzu#twice