Em ơi.
Em ơi.
Đã lâu rồi, em chưa quay về nhỉ?
Đã ngần ấy năm, em vẫn không quay đầu sao?
Em ơi,
Người ấy đã nhớ em lắm rồi.
Từ đó, người ấy lưu luyến em mãi,
Em là bức hoạ sôi nổi đẹp nhất.
Kinh điển người ấy nhớ em.
...
Em ơi,
Nay đã tái ngộ, em vẫn lung linh như ngày đầu tôi gặp em, quần lĩnh áo cài cúc đeo nơ trên tóc. Ồ! Mái tóc em sao lại nâu hạt dẻ? Ngày ấy tôi nhìn, nó còn đen tuyền óng ánh như mắt mèo, giờ lại khô sơ màu nâu hạt dẻ. Những nỗi niềm uất chứa trong lòng nay ngồi cạnh em được giải toả. Tôi quay sang hỏi em.
- Sa Hạ, trên thành phố cuộc sống thế nào rồi?
- Chị trên đó ổn, chỉ biết bán mạng kiếm sống thôi em, trên thành phố...
Khuôn miệng đỏ son ngập ngừng run run vài giây, ấp úng gì đó. Tôi vẫn quan sát em, từ kẻ tóc đến lông mi, ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt của người tôi mơ mộng, tôi nghe em nói tiếp.
- ....Trên thành phố, cuộc sống nó nhanh quá, riết rồi mọi thứ nó không dễ dàng nữa, nhưng mà chị quen được môi trường trên đó rồi. Cũng ổn định hơn rồi em.
- Sau này...học 12 ở làng xong, em lên thành phố với Sa Hạ nhé?
- Chị không khuyến khích, nhưng em lên cũng phải thôi, ở làng chả có gì tươi sáng, em lên thành phố, em làm quen với nhiều thứ mà em không ngờ tới lắm.
- Vậy Sa Hạ làm gì?
- Chị hả...
Trời! Khuôn miệng ấy, lại ngập ngừng như đang che giấu gì đó, mà tôi nhìn muốn hôn một cái chóc, môi son đỏ nhìn hợp với em thật, trông em quyến rũ thế này..chắc ở thành phố, nhiều người theo đuổi em lắm..phải không nhỉ? Em nói tiếp.
- Chị làm ca sỹ phòng trà thôi, nghề phụ của chị, làm ca hát bạt lắm, mà lợi ở chỗ em tiếp xúc được với nhiều người, nhiều hoàn cảnh, nhiều nơi khác nhau, nhiều tính cách khách nhau và em cũng học được từ rất nhiều câu chuyện khác nhau.
- Vậy có ai theo đuổi Sa Hạ không?
- Nhiều lắm, đàn ông thành phố, họ giàu lắm, vừa cách mấy tuần chị đi hát, có một ông già vung tiền cho chị đòi mua chị về làm vợ ổng. Mà đương nhiên chị không chấp nhận rồi, ổng già lắm, đi xe hơi mặc vest râu tóc bạc phơ.
- Lúc ổng nói ổng mua chị, chị nói lại thế nào?
- Chị chửi ổng chứ sao? Người gì vừa già vừa thích gặm cỏ non. Chị nói cho em nghe, em lên thành phố phải cẩn thận, mấy đứa nhóc nhỏ như em dễ bị lợi dụng làm chuyện xấu lắm.
- Em lên ở với Hạ, em cũng kiếm tiền được mà, Hạ khó khăn mình cùng chia sẻ với nhau.
- Em ngây ngô quá, có nhiều thứ em dù có đánh đổi cũng không cứu được chị. Cuộc đời sắp đặt cho chị như vậy rồi...
- Vậy em với Hạ hứa với nhau, khi em lên thành phố, em sẽ tìm Hạ giúp đỡ Hạ nha.
- Em lo học đi, còn tương lai sáng lạng, chị hồi đó cũng ham học mà có được học đâu. Em sướng rồi, nhà em có điều kiện mà, không như chị..
- Hạ đừng lo, em nhất định sẽ giúp Hạ.
- Chị cảm ơn, thay vào đó em hãy học thật giỏi và đỗ đại học thay chị, chị sẽ cảm ơn em bằng một món quà to bự luôn nhé.
- Hạ hứa nhé?
- Ừ, chị hứa
Hai ngón út móc vào nhau như một cột móc mà tôi nhớ suốt đời, tôi quyết tâm phấn đấu từ ngày hôm ấy.
- Hạ có cách nào cho em liên lạc được không? Em lên thành phố còn có cái để tìm chị
- Khi nào em đổ đại học, chị sẽ về đi cùng em.
Năm ấy, lời nói của tôi, một đứa nhóc lớp 12 thốt ra với người phụ nữ 23 tuổi, nghe thật hoang đường. Nhưng năm đó tôi đã thi đỗ đại học trên thành phố, mộng ước lên thành phố giúp đỡ em tôi đã làm được rồi, em đâu rồi? Không về đưa tôi đi cùng em sao? Tai tôi tự nhiên lọt vào mấy lời.
- À, tôi nghe bảo, con Hạ trên thành phố, nó làm đĩ, người ta phì tiền cho nó quá trời, bảo sao con đó không ăn không học ra đời người ta dồn vào còn con đường đó.
Tôi nghe không lọt tai chứ nào, hôm gặp tôi, chị quần lĩnh áo cài cúc kín đáo nhìn chị thướt tha. Giờ nghe mấy câu đó trong người tôi nóng lên không kiểm soát.
- Mấy dì nói bậy! Sa Hạ không phải loại đó đâu, đừng đồn bậy bạ!
- Tử Du! Hỗn láo, không được lên giọng với người lớn!
- Con xin lỗi..do con bực thôi.
- Lên xe đi.
Trên đường lên thành phố, cảm xúc nôn nào phấn khích của nó như bị trùng lại, cái câu "con Hạ làm đĩ" cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Nó không tin.
Tôi uất quá, trong đầu tôi cứ văng vẳng mấy lời đó, kì thực lại đồn bậy bạ, đúng là không thích được mấy bà dì nhiều chuyện, tôi lấy tấm danh thiếp trong cặp nhăn nheo, lọ mọ nhập từng số lên điện thoại rồi gọi.
- Alô? Sa Hạ phải không?
- Là chị đây, sao đột nhiên lại gọi chị..
- Em đậu đạ-
- Ah...Đau nhẹ..
- Tiếng gì vậy chị?
- Ah..chị đang bận gọi sau nhé!
Kì thực, kì thực, kì thực, tôi thở hổn hển, mồ hôi tôi cứ tuông ra như mưa, nước mắt tôi từ đâu nó ướt khoé mi rồi tôi không tin vào tai mình...mấy tiếng vừa rồi...chắc đó chị nhầm thôi, chị đang làm đồ ăn phải không chắc như vậy rồi.
Tay tôi cầm điện thoại run rẩy, cái điện thoại đời mới này bị lỗi âm thanh rồi, tôi...tôi hoang mang tột độ khi nghe thấy mấy thứ âm thanh đó.
...
- Ah..
- Mẹ mày, con đĩ đang làm mà nghe điện thoại mất cả hứng tao.
- Em xin lỗi.
- Đĩ như mày, 3 triệu thôi.
- Tiền đã chỉ điểm từ đầu 10 triệu mà anh, em là gái đẹp, dễ dãi gì mà 3 triệu? Anh làm rồi mà giờ mồm nói ra vậy, cũng chỉ có mấy phút bày đặt hãnh diện ra vẻ cái gì? Anh không có tiền à?
- Mày con đĩ mày nói gì?
- Anh tính gây chuyện gì?
Cô lấy chai bia đập vỡ rồi cầm dí vào cỗ hắn ta.
- 1 là tiền 2 là chết.
- Tao đưa tao đưa..
Hắn để 2 cọc tiền trên giường rồi quay người bỏ đi.
Cô thở dài mặc lại quần áo, lấy cọc tiền trên giường rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top