Em.

Đã hơn 6 năm kể từ lần cuối tôi gặp em ấy, tôi đã lao đầu học hành. Học 4 năm đại học, sau đó lại không cho phép bản thân nghỉ ngơi mà tìm kiếm cái công ty, xin việc từ công ty này sang công ty khác. Thấm thoát đã ngần ấy năm, đột nhiên tôi bỗng nhìn lại, tôi đang sống quá nhanh sao? Cuộc sống đang trôi qua nhanh như giấc mơ ngủ trưa hồi bé.

Tôi được nhận vào một công ty A, năm nay cổ phiếu giảm tệ, tôi thở dài đóng máy tính, ngẩn mặt nhìn đồng hồ đã 2 giờ 12 sáng, tôi xoa hai bên trán cởi bỏ mắt kính, nó làm mắt tôi mỏi kinh khủng.

Ồ không! Tâm trí tôi lại nhớ em mất rồi, không biết giờ này em ra sao, ăn uống đầy đủ không, có chăn ấm nệm êm mỗi tối, có được giấc ngủ trọn vẹn hay là đêm em lại...

Tôi đập vào trán mình thật mạnh không dám nghĩ tiếp, em ơi, nó ám ảnh tôi vô cùng, nó khiến tôi bất lực, bận lòng đau đớn. Nếu như tôi thổ lộ vào năm đó chắc có lẽ hướng đi em đã khác.
..

Những năm trở về trước.

Cái năm mà em 18 tuổi, tôi 12 tuổi, năm đó em đầu 18 thấy em cùng chiếc áo dài thật là đẹp biết bao, em như chiếm trọn trái tim tôi. Tôi đã biết cảm giác thích ai đó vào năm 12 rồi, em làm tôi như trưởng thành trước tuổi.

Tôi mười hai mà cư xử với em như ông cụ non vậy, em cười chọc ghẹo tôi miết, tôi biết đỏ mặt, biết ngại mỗi lần sáng nhà em chơi, ở trong phòng em, nghe tiếng nước bên tai, em đang tắm.

Đỏ mặt khi em chỉ khoác tạm chiếc khăn tắm đi ra ngoài lấy đồ, tôi khi đó buồn cười lắm, đỏ hết cả mặt tía tai luôn, tôi ngồi cuộn mình vào góc giường, tôi có xem trên phim, cảnh này là năm chính sắp hôn nữ chính đúng không? Tôi lắc đầu tát vào mặt mình.

- Haha! Em làm gì vậy Tiểu Du, em biết ngại sao? Chị em cả mà, chị thay xong rồi em quay sang đây, mở mắt được rồi.

Đáng ghét, dám trêu chọc tôi sao? Tôi 12 tuổi mà tôi ghê lắm đó nha! Nhưng mà vừa quay sang, chị lại gần sát mặt tôi, mặt tôi đỏ, nóng hổi!

- Tiểu Du em sốt sao?

Chị đừng lại gần tôi!! Tôi gào thét trong lòng, đột nhiên ánh mắt lại dán xuống nơi không nên nhìn, nó tròn tròn mà trắng nõn, cứ phập phồng theo nhịp thở.

- SA HẠ ĐỪNG LẠI GẦN EM!!!!
- Ơ? Tiểu Du sao lại..??

Tôi nhớ lúc đó tôi thở hổn hển như bị ai bóp cổ lâu xong thả ra vậy. Chị mà cứ như thế tôi chết mất thôi.

Chúng tôi nô đùa một chút, rồi tôi nằm xuống bên cạnh là chị đang ôm tôi, có cái gì đó cứ mềm mềm cạ vào tay tôi, khó chịu vô cùng, người tôi cứ nóng rang.

- Sa hạ, nóng quá..chị xích ra một chút..
- Nào, Tiểu Du tuổi trưởng thành khó chịu quá đó, chị không thích đâu!
- Nhưng mà-
- Không nhưng nhị gì hết! Nằm xuống ngủ cho chị.

Tôi nghe theo lời chị, nằm xuống, mà chị còn ôm tôi chặt hơn khi nãy nữa, trời ơi, cái không khí nó cứ ám muội làm sao á! Tôi quay sang thì nguyên một vùng núi nó đập vào mắt tôi, nó phập phồng đều đều, lúc đó tôi hành động kì lạ lắm! Tôi chui rút vào đó, chà thơm ghê, tôi cứ ria mũi mình hít hà mùi thơm trên cơ thể chị.

- Nào~ Tiểu Du ngủ đi em.
- Chị Sa Hạ thơm quá!
- Nít ranh!

Sa Hạ cứ nhẹ nhàng như vậy, tôi khi đó nói với chị rằng

- Sau này em muốn cưới chị!
- Ừm rồi, Tiểu Du học giỏi thật giỏi, rồi chị sẽ cưới em nhé, giờ ngủ ngoan cho chị ngủ nào~

Cứ nhẹ nhàng mà ôn như như thế, tôi yêu chị, yêu từ mái tóc đến làn da, yêu từ cái nhìn thiết tha, chị dành cho tôi, yêu cái hương kẹo ngọt trên người, yêu luôn nụ cười vào chiều hoàng hôn.

Tôi thiếp đi trong cái ôm ấm áp đó của chị.

....

Giờ tôi đã đến ngưỡng tuổi năm đó tôi gặp chị, tôi 23 tuổi rồi, cái gì tôi cũng đã có trong tay hết rồi, nhà cửa, xe riêng, thu nhập đủ tiêu, công việc ổn định, tôi đã học giỏi rồi đấy, còn cái đám cưới đâu nhỉ? Tôi bật cười vô thức.

- Kì thực, tôi nhớ chị quá.

Lời nói năm đó 12 tuổi ai dám tin chứ, tôi lau đi giọt nước mắt, thở dài hơi nặng trĩu vào căn phòng tĩnh lặng, tôi đeo mắt kính mở máy tính hoàn thành bản hợp đồng.

- Có lẽ, nên từ bỏ thôi...

Tôi lại gõ lạch tạch trên bàn phím tập trung vào công việc để gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Đáng sợ thật, chỉ một lúc lơ là thì chị lại chạy vào trong tâm trí tôi rồi cứ ở đó dai dẳng. Chỉ có chị ngự trị trong tim tôi. Tôi dừng gõ bất giác lấy điện thoại gọi vào số năm đó.

- Số máy quý khách đang gọi hiện không tồn tại...

Tôi lại điên nữa rồi, tôi lại cười rồi cất điện thoại, tiếp tục làm việc

- Ghét chị thật đấy...

...

Sau 2 năm nữa, tôi đạt được chức tổng giám đốc trên công ty, sau ngần ấy nỗ lực cố gắng. Tôi về lại ngôi làng đã gần 10 năm chưa về lại, làng vẫn thế chỉ có điều, trường học có chút đổi khác, căn nhà gỗ sập xệ ở sông, năm mà tôi và chị đã hứa với nhau giờ đã đập bỏ rồi. Tôi nhìn một lúc mỉm cười rồi đi tiếp.

Tôi vào chợ, nhìn đã đổi khác nhiều rồi, này xây lên một cái khu chợ không sợ nắng mưa nữa, trong chợ bán cũng nhiều hơn trước. Tôi lại nhớ lúc chị nắm tay tôi mua một cây kẹo hình con nai, chết không chứ, kỉ niệm lại nhiều thế này.

Tôi đi ngang ngôi nhà của chị, giờ đã bán, không ai ở đó cả, tôi bỗng lại buồn lòng, tôi đi vào nhà đứng trước cánh cửa bị khoá dán trước cửa là 2 chữ Bán Nhà. Tôi nghẹn lòng, nhìn qua bên cửa sổ, nó mở, tôi nhìn vào trong. Nhìn được căn phòng lúc nhỏ của chị

Còn nhớ lúc đó gia đình chị ngồi ở ngoài nhậu nhẹt, tôi và chị nằm trên đó, ôm nhau, khí trời ở ngoài buổi tối khi ấy lạnh lẽo, mà tôi lại chẳng thấy lạnh là bao, ở bên cạnh chị lúc nào cũng ấm, ấm lòng.

Tôi đi về nhà mình, con đường sỏi đá năm nào đã tráng nhựa phẳng phiu, mở cửa lúc đó ba mẹ đang ăn cơm thấy tôi thì im lặng vài giây rồi vỡ oà ôm tôi.

- Trời ơi, tiểu du năm nào đã cao lớn chững chạc vậy sao? Con của mẹ.

- Chà, về cái bảnh bao quá, ba hãnh diện về con quá!

Ba mẹ cứ ôm cứng ngắt vậy đó, rồi tôi cởi bỏ áo khoác vào nhà dùng bữa với ba mẹ.

- Ăn nhiều vào con, ở thành phố có khó khăn gì không con.

- Không mẹ ạ, con thông báo cho gia đình mình biết

- Gì vậy con?

- Con được thăng chức lên tổng giám đốc công ty.

- CÁI GÌ!?

- THẬT HẢ CON!?

Ba mẹ như vỡ oà, lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, ba ông chầm lấy tôi vừa khóc mà vừa cười, mẹ cũng vỡ oà chúc mừng tôi. Gia đình như sống lại thêm lần nữa, không khí như tết đến xuân về.

- Bà! Chuẩn bị đồ nhậu tôi phải tổ chức tiệc ăn mừng con mình.

- Được được.

Bố lấy điện thoại lập tức gọi cho bạn bè mình

...

Tối đó ở làng,

Ba tổ chức nhậu lớn lắm, mở khu chợ, bàn ghế rồi còn có loa, micro nữa. Ba uống say cầm ly bia lên, nói vào micro

- Hôm nay, nhà họ Chu chúng tôi ăn mừng, tôi sẽ nói cho mọi người biết, Chu Tử Du! Con tôi! Được Thăng Chức Là Tổng Giám Đốc!

Mọi người vỗ tay hò hét, ba đi xuống lôi tôi lên

- Đây, con tôi, mọi người nâng ly chúc mừng.

Ba đưa ly bia trên tay cho tôi, tôi hoà mình vào không khí vui đó, uống hết một ly rồi đưa lên, mọi người hò hét vỗ tay. Tôi bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, cái nhìn ai đó đang nhìn tôi nó quên thuộc lắm. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, uống một ly, rồi tôi lại đi về lại nhà. Tôi không nhậu được.

Quả thật một chút bia đó làm tôi choáng váng đầu óc. Tôi về nhà, cởi giày rồi bung ra mấy cúc áo sơ mi làm tôi khó thở. Tôi uống một cốc nước.

Khi bình tĩnh, tôi ra vường nhìn mấy cái cây, ba chăm ghê thật, nó xanh và đẹp lắm, tự nhiên tôi lại ngước lên trên, bóng dáng đó ở trước nhà tôi.

- Sa hạ? Sa hạ là chị sao?

Người đó bước về phía tôi, ánh đèn từ nhà chiếu vào, là chị, LÀ CHỊ!!

- SA HẠ!!

Tôi đi đến ôm chị cứng ngắt. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc nức nở như đứa trẻ, hơi ấm này, mùi hương này.

- Sa Hạ! Em nhớ chị lắm

Dường như, uất ức đã lâu, những lời trách móc, tức giận hay gì đó, tôi đã quên hết, mùi hương mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

- Chúc mừng em, tổng giám đốc!

....

Tử Du giật mình thức giấc,

Mùi trong nghe như bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satzu#twice