30.

sau hôm đó, mối quan hệ giữa yoongi và hoseok ngày càng rõ ràng hơn, cách xưng hô cũng từ đó mà thay đổi nhiều hơn.. hoặc chỉ có yoongi là thay đổi.

- nè hoseok..

- lại sao nữa, sao không mau về lớp đi !

- anh đổi cách xưng hô rồi sao hoseok vẫn không chịu đổi đii..

- này, đừng có mà lì ở đó mãi nhá, mau đi về lớp đi

hoseok ngại ngùng không dám đánh ánh mắt nhìn thẳng yoongi.

- ái chàa ! đó giờ tưởng yoongi thế nào, hoá ra cũng quấn người yêu phết nhỉ ?

namjoon từ sau khoác tay lên vai anh.

- biến về lớp đi thằng nhóc

- gì ? mày bảo ai là nhóc hả ?!

- mày đấy chứ còn ai đây nữa hửm ?

- thôi thôi thôi, hai ông tướng, xin đấy, thay mặt cả lớp, tao, lớp trưởng 12A1 mời hai bạn, namjoon lớp 12A5 và bạn yoongi 12A7 mau về lớp ạ !

- nghe jimin nói chưa ? về đi !

- thôi mà.. sao đuổi anh quài thế.. anh buồn ấyy

- kệ chứ !

- đi mà.. đổi cách xưng hô đi mà..

- không là không !

park jimin nghe một màn qua lại của hai người này đến phát bực, cậu đập bàn rõ lớn khiến cả lớp phải hướng mắt tập trung về phía cậu.

- mẹ kiếp, mau đi về lớp cho tao !!

phải nói, cảnh này của jimin rất quen vì đã từng có một jung hoseok cũng đập bàn và hét toáng lên như thế. nhưng nhờ vậy mà yoongi, namjoon cũng chịu xách mông về lớp.

__

không biết vì lần đầu có cảm giác yêu hay vì lý do gì mà trong năm tiết học sau đó đầu óc em lúc nào cũng trên mây, hình bóng anh cũng lần lượt xuất hiện trong tâm trí hoseok, từng khoảnh khắc bên cạnh anh cứ thế ùa về làm em vừa hoài niệm vừa chìm trong cảm giác được yêu, em ngơ ngẩn, mất tập trung đến nỗi bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi nhưng em cũng phải loay hoay mất mấy phút mới hiểu được thầy đang nói gì rồi cũng vì thế mà hoseok  trả lời chậm làm ảnh hưởng đến lớp, thành ra em bị thầy cho ra cửa lớp đứng, dù bị trách phạt là thế nhưng hoseok không chút khó chịu hay bực bội nào. vì vốn dĩ, khi ra đến cửa em cũng thấy ở đối diện em, dưới hành lang sân trường, bóng dáng quen thuộc, min yoongi anh cũng đang bị phạt phải lau hành lang, thấy cảnh đấy, em chợt bật cười.

mọi thứ của cả hai đều rất trùng hợp, cứ ngỡ đâu là định mệnh của đời nhau lại va phải nhau vào độ tuổi non trẻ nhất, từ ghét nhau đến không muốn nhìn mặt thành yêu nhau đến từng điều nhỏ nhặt chỉ riêng cả hai biết.

dù ở độ tuổi nào chỉ cần hai ta gặp nhau thì sớm hay muộn đều là đúng thời điểm.

cơn gió nhẹ chợt thổi qua, ánh mắt cả hai từ xa cứ thế chạm nhau, cảnh tượng hiện tại khiến em không khỏi rung động, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, dù không rõ nhưng lại khiến tim em đập nhanh không ngừng. anh ở phía này nhanh chóng vẫy tay chào em, gương mặt khi nãy còn đang nhăn nhó, khó chịu giờ lại cười tươi đến thế khi bắt gặp ánh mắt hoseok.

'cả thế giới như xuất hiện hai người điên',

phải gọi là rất 'điên' nhưng tình yêu thì vốn dĩ là thế, không vì lý do gì, không trong khoảnh khắc tươi đẹp nhất, chỉ đơn thuần là nhìn nhau rồi mỉm cười, thế mà lại hạnh phúc.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top