27.

sau hôm đó thì hoseok cũng thường xuyên đến nhà yoongi hơn, dù em không muốn làm phiền đâu nhưng mẹ anh, bác ấy cứ mong ngóng em mãi nên em cũng không nỡ để bác đợi. nay đi học, mẹ anh còn mượn máy anh gọi trước cho em dặn dò tối nay sang nhà bác và còn kêu em phải nhận hộp cơm yoongi mang cho nữa.

anh chậm rãi bước đến lớp, vẫn như mọi ngày, lấy cây kẹo mút trong túi ra rồi cho vào miệng, mở cặp ra xem sách vở cẩn thận rồi mới chuẩn bị rời khỏi lớp.

namjoon từ lớp 12A5 chạy sang định rủ yoongi xuống cantin.

- yoongi, cantin !!

- má, ồn quá đấy

- sợ mày không nghe đấy

- thôi, không đi, tao chuẩn bị đem cơm sang cho hoseok rồi mới được ngồi vào ghế đây

- trời ? nay còn đem cơm cho người ta nữa à ? yêu quá rồi nhỉ

- mẹ tao kêu tao đem sang đấy

- vậy sao không đợi ra chơi rồi đem cho đỡ cực

- mẹ tao dặn phải mang qua sớm, cho hoseok ăn sớm đỡ đói

- à, bảo sao nay đi sớm dữ, thường ngày thấy mày đi trễ bị phạt ngập mồm mà tao ngán thay haha

- namjoon !

nói miệng là thế, nhưng cơm là anh tự chuẩn bị, cũng tự anh nói sẽ làm cho hoseok ăn mỗi ngày rồi cứ thế mà tự giác đem cơm sang cho em ăn sớm đỡ đói chứ mẹ min nào có dặn kĩ đến thế.

anh và cả namjoon từ 12A7 leo cầu thang lên tầng hai để đưa cơm cho hoseok học ở 12A1.

- mệt vãi, từ 12A5 chạy sang 12A7 rồi giờ leo lên 12A1 chắc tao khùng sớm quá

- ai bảo mày đi cùng không

- má, có người đi cùng là may rồi nha thằng kia !

không thèm quan tâm namjoon thêm, anh đi thẳng tới cửa sổ ngay chỗ em ngồi.

- shipper tới

em đang lo giỡn với jimin nên không để ý lắm.

- shipper của hoseok nè ạ

- ê hoseok, kìa

mãi đến khi jimin chỉ em mới để ý.

- đem thật hả ?

- ừ, chả thế à ?

- thôi, sao này mày khỏi làm nữa

- mẹ tao bắt đem sang đấy chứ tao cũng có muốn đâu

- vậy mày có đem theo phần mày không ?

- không, đem cho mày thôi

- vậy thôi trả nè, mày ăn đi

- ơ.. ờ.. thôi ! mày ăn đi, mẹ biết là mắng tao đấy

yoongi nói xạo, mẹ min thương anh còn không hết bảo mắng mà dễ thế à ?.

- ừm.. vậy chút nữa ra chơi mày sang đây ăn cùng tao

- thôi, mày cứ ăn đi

- nè ! đây là cơm mày đem cho tao thì nó là của tao và tao muốn mày ăn chung thì đừng có mà cãi, ép tao nhận thì cũng phải biết nghe tao chút

yoongi bị em mắng thế chứ chẳng hề giận chút nào ngược lại còn vui vẻ ra mặt, đúng là yêu vào rồi thì chẳng ai bình thường.

- ờ.. cũng được, ra chơi tao sang vậy

- thôi, được rồi, sáng giờ tao đói chết mà thấy hai mày phát cơm là tao no rồi đấy, đến cả thằng namjoon nó cũng chạy về lớp trước yoongi rồi kìa

jimin nói thế anh mới để ý, nãy giờ vòng vo vụ cơm mà cũng sắp tới giờ vô học rồi.

- tao định đưa hoseok ăn trước khi vô học mà nói qua lại mãi cũng gần tới giờ rồi thì thôi, để đó ra chơi mày ăn, tao về lớp

- ừ, ra chơi chạy lên đây ăn chung đó !

nhìn theo bóng lưng yoongi chạy về lớp, em khẽ cười nhẹ, tâm trạng cứ thế mà vui vẻ hơn hẳn, cùng với tinh thần thoải mái em ngồi đợi đến giờ vô học.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top