Chapter 2

Chú Thích

/abc/ : suy nghĩ

*Abc*: Âm thanh

.

.

.

-Sau khi rời khỏi kho rắn, thay vì tiến về lớp học. Dani không cần hỏi đường hay làm bất cứ gì,cảm giác như cô bé rất nhạy, chỉ trong thời gian ngắn mà cô bé đã tìm được nơi mà Dannel và Ivan đang ở-

-hai kẻ đó cưởi khẩy và suy nghĩ về sự sống còn của Ina, cược nhau xem cô bé sẽ sống hay chết...thật thô bạo-

-Dannel, hắn ta cá rằng cô bé sẽ chết vì nhìn nó rất mỏng manh yếu đuối, trông có vẻ không làm gì ra hồn. Ivan hắn ta 50/50 nhưng cũng đã nghĩ đến việc Ina có thể sẽ sống nhờ một thứ gì đó? ma thuật chẳng hạn-

-Hai kẻ cười nói vui vẻ mà không biết cô bé đã ở ngay đằng sau, vỗ nhẹ vào vai Dannel, Ivan nhìn cũng bất ngờ vì 1 đứa khờ dại như vậy có thể sống sót khỏi ổ rắn-

_Cléméntine Dani_

"Tại sao lúc đó hai người lạ nhốt em lại?"

-Nó nở nụ cười theo bản tính thường ngày, nhưng lại mang một cảm giác rùng mình đến lạ thường. Thật không hiểu sao Dannel lại cảm thấy có tai họa nào đó sẽ ập tới, một nụ cười bình thường nhưng không bình thường?-

_Michael Dannel_

"...Chúng tôi lúc đó có việc nên phải rời đi"

-Lần đầu Dannel có 1 cảm giác lạ như vậy, hắn không biết nó là gì. Có thể là sợ hãi? Ivan nhìn mà nuốt nước miếng ực một cái, chúng đang sợ cô bé..-

_Cléméntine Dani_

"Vậy tại sao lúc đó lại chốt cửa lại? tại sao vậy? tại sao?"

-Dannel..hắn biết sợ rồi, Dani cô bé nói chuyện có vẻ rất bình thường. Nhưng nó lại có một cảm giác mà không thể ngờ được-

_Ivan Flynn_

"...chúng tôi lỡ tay chốt nhầm trong lúc vội vàng..."

-Không chỉ Dannel, Ivan hắn ta biểu cảm tái mép nhìn cô bé nở nụ cười một cách đáng sợ, giống như một nụ cười bao che đi sự nguy hiểm của nó, sử dụng bộ mặt giả tạo đó để bao che cho mọi hành vi và vờ như bản thân nó là một kẻ ngốc thực thụ-

-Dani nó không nghi ngờ gì nữa, nó lại quay về với trạng thái ngốc nghếch, nó hiểu họ muốn trêu đùa nó và họ đang cố gắng biện binh cho việc làm của mình.Họ muốn tiếp tục lợi dụng em sao?-

_Cléméntine Dani_

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"

_Ivan Flynn+ Michael Dannel_

"Bắt đầu lại?"

-Trong vô thức, hắn đồng thanh nói câu đó, bọn họ không hiểu ý cô bé nói là gì, có thể là làm quen lại từ đầu?-

................

-Trong lúc đó-

-Ánh nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng, len lỏi qua cái rèm cửa trắng. Ở đó, một kẻ mặt toàn vết thương, ở người cũng chi chít những vết bầm ngồi đó...-

-Hắn nhìn bản thân qua chiếc cửa sổ phản chiếu chính hắn. Chán thật, biết làm sao bây giờ nhỉ, khuôn mặt này bị thương hết rồi? Đánh mình, xong, hai tên kia chắc cũng hả hê lắm đấy chứ- Yue ngồi nghịch sợ băng còn sót ở tay, đầu óc hắn hiện giờ mông lung, không biết nên sắp xếp suy nghĩ sao cho đúng thứ tự, làm bạn với một kẻ đánh mình đến nhão cả người như này ư? Có mà bị điên thật. Hắn thở dài một hơi, ánh nắng vàng ôm lấy Yue làm những suy nghĩ trong đầu trở nên dễ dàng hơn. Nhìn một lượt căn phòng, im lặng, hắn nghe rõ mồn một tiếng thở của bản thân hắn, nghe như một mình, nhưng không hẳn, cách hắn một cái giường còn một người...-

:"Hừm..."

-Kẻ đó, cô ta, đã có vẻ phát hiện ra Dylan đang nhìn vào hắn.

__

"Ừ, bị phát hiện mất rồi"

- Dylan quay đầu sang, nhìn sơ qua, hấn có vẻ là một kẻ lười biếng, không hơn không kém. Chính vì vậy nên phải chăng cô ta vào phòng y tế để trốn tiết à, có lẽ thế.Cô ta để tâm đến ánh nhìn của Dylan, không nhiều cho lắm, có lẽ chỉ là nhìn lại cho có lệ, hoặc là vì hắn đã ngủ đủ giấc và giờ đang thực sự không biết làm gì. Nhưng hấn cảm thấy muốn nói gì đó với người kia, Dylan.

:Cậu, trông thảm phết nhỉ? Người băng bó khắp nơi luôn kìa...

- cô ấy nhìn lên Dylan, trông cậu ta hiện giờ so sánh với tù nhân bị tra tấn không phải là quá đáng...

_Dylan Flynn_

"Ừ, biết. Im lặng đi

-Dylan nói, giọng điệu không phải tức giận nhưng cũng chả phải là thoải mái, cậu ta quay đi, đầu óc trống rỗng hiện giờ khiến cậu chẳng nghĩ được gì.

_Qier_

"Thôi, chào đằng ấy nhé. À đúng rồi, Qier, nhớ cho kĩ.

- cô ấy vác cái cặp lên, nhanh chóng chạy đi, thoáng chốc, như một cơn gió đã không còn thấy bóng dáng. Tiếng trống hết tiết vang lên. Yue ngồi trong căn phòng chỉ còn chính hắn, giờ thì thực sự một mình rồi.

_Dylan Flynn_

"cô ta nghĩ mình muốn biết tên và kết bạn à? Tch, ảo tưởng...".

-Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng y tế, giờ hắn định làm gì? Chắc là đi tìm hai người bạn của hắn....-

----------------
-Dưới ánh nắng của cửa sổ chiếu rọi vào trong lớp học, cậu bạn ấy vẫn còn đang say sưa ngủ bên cửa sổ. Giáo viên vẫn tiếp tục giảng bài trên bảng, dường như không có ý định làm phiền cậu ta.-

-White nhìn qua cậu bạn cá biệt ấy, đôi mắt đăm chiêu vì khó hiểu, không biết tại sao lại có hứng thú với cậu ấy. Rồi cậu cắt ngang suy nghĩ của mình, tiếp tục nhìn lên bảng ghi bài.-

_Samuel White_
"Dù sao thì, nếu cậu ta bất ngờ tỉnh dậy và thấy mình nhìn cậu ấy chắc sẽ khó chịu lắm?"
-White nghĩ thầm trong đầu, rồi tự bất giác cười về suy nghĩ đó.-

*Reng reng*

-Đến giờ ăn trưa, cậu bạn đó cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn ta hờ hững nhìn ra cửa sổ, không quan tâm có nên đi ăn hay không.-

-Đột nhiên White có ý định táo bạo, dù không biết mình sẽ gặp hoạ gì khủng khiếp chăng?-

-Cậu kéo ghế bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, và đi đến trước mặt hắn.-

_Samuel White_
"Xin chào? Tôi gọi cậu là Dannel được không?"

-Hắn ta nhìn White, một cách khó hiểu.-

_Michael Dannel_
"Tùy cậu..."

_Samuel White_
"Hôm nay tôi làm đồ ăn hơi nhiều, tôi cho cậu một hộp bento nhé?"

-White đưa hộp bento để trên bàn hắn ta, cười mỉm rồi quay đi ra khỏi lớp.-

-Hắn ta nhìn cậu ấy khi sắp rời khỏi lớp, mở lời-

_Michael Dannel_
"Ừm...nếu có ai gây sự với cậu, cứ gọi cho tôi là được, xem như trả lại vì hộp bento..."

-White nghe thấy, nói lời cảm ơn rồi cầm hộp bento của mình ra khỏi lớp.-

/////////////

-Cậu ấy đi xung quanh trường, ngắm nghía mọi thứ. Quả thật ngôi trường này rất rộng,  có nhiều thứ để nhìn ngắm, cậu hơi hào hứng một chút, vì nơi này cho cậu ấy một cảm giác hài lòng.-

-Cậu tìm một nơi phù hợp để ăn trưa, cậu chưa làm quen với ai ở nơi đây, nên cũng từ từ để có thể có thêm được bạn mới.-

-Vừa ăn vừa nhìn lũ chim chóc trên cây, tán lá xào xạc mùa xuân ấm. Nhưng lại bị phá hỏng bởi một đám người đáng ghét nào đó.-

-White nhướng mày, chẳng biết vì sao mới ngày đầu nhập học đã gặp một lũ không biết điều.-

_Kẻ bắt nạt_
"Nè nè, học sinh mới sao không biết điều thế? Mày là con gái à? Sao nhìn yếu nhớt thế kia???"

-Lũ đấy cười ha hả, cho rằng chúng đã lụm được mồi ngon, một chân sai vặt và đối tượng bắt nạt mới của chúng.-

-White không trả lời, đôi mắt lạnh lùng nhìn chúng nó, giống như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng vậy. Cậu thấy không cần phải nói chuyện với những lũ như chúng nó.-

_Kẻ bắt nạt_
"Mày coi thường tụi tao à??? Thằng yếu đuối kia!!!"

-Một trong số bọn chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy White không trả lời cậu ấy.-

-Hắn túm cổ áo cậu lên, nghiến răng và trợn mắt nhìn cậu-

_Kẻ bắt nạt_
"Có vẻ như mày không biết điều? Tới cả tao mà mày không sợ hãi à??? Mày chỉ là ngọn cỏ trong cái ngôi trường này thôi!!!! Không biết luật ở đây ra sao nhỉ? Để tụi tao chỉ tận tình cho mày biết nhé~"

-Một cú đấm vào thẳng gò má của White, cậu ngã xuống đất. Cảm giác hơi choáng, ngước mặt lên nhìn tụi nó nhưng vẫn là đôi mắt lạnh lùng không một chút sợ hãi.-

_Samuel White_
"Hah...tụi mày cũng chỉ là một lũ thất bại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi? Buồn cười thật đấy"
Cậu cười tụi nó

_Kẻ bắt nạt_
"MÀY SỦA LẠI TAO NGHE XEM NÀO THẰNG CHÓ??????"

-Một lũ đánh tới tấp cậu, cậu lấy tay che lại phần mặt, cố gắng chịu đựng.-

/////////////////

-Ở đâu đó một góc nhỏ, Dannel, Ivan, Yue đã quan sát được hết từ đầu đến cuối. Có vẻ như không có ý định can thiệp.-

_Dylan Flynn_
"Ồ Dannel, mày không cứu nó à? Nhìn thằng đó bị đập có vẻ đau đấy hahahah"

-Dylan nói với điệu cười khinh khỉnh và trêu chọc-

_Michael Dannel_
"Thế đau bằng cảm giác mày được nếm trải hồi sáng không hả Dylan?"

-Hắn ta liền im bặt, không thể trả lời lại câu hỏi đó-

_Ivan Flynn_
"Được rồi, tao ngồi xem cảnh hay cũng vui đấy."

-Ivan vẫn đang tiếp tục xem cảnh đánh đập đó, khuôn mặt hơi hứng thú vì không biết cậu bạn mình sẽ ra cứu người đó không.-

-Dannel nhìn một lúc, trầm ngâm rồi đứng dậy, từ từ tiến đến lũ kia.-

"Ồ ồ anh hùng cứu mĩ nhân à? Có trò vui để xem rồi"
Dylan và Ivan cùng nói, hào hứng lắm. Lâu rồi mới thấy thằng bạn mình để ý đến người lạ.

////////

-White có vẻ như không chịu nỗi nữa, cậu vẫn đang bị đánh tơi tả. Cậu không biết mình có nên chống trả lại không, cậu không muốn ngày đầu nhập học lại đi đánh nhau, cậu sợ cha mẹ sẽ biết được việc này nên đành cố chịu đựng.-

_Samuel White_
"Tch, cố chịu đựng nốt vậy"

-Lũ kia cười đắc ý, chuẩn bị cho cậu một đòn chí mạng thì đột nhiên bị một lực mạnh nào đó đá ra xa, khiến cho một thủ lĩnh của tụi nó bị một cú đau điếng. -

_Kẻ bắt nat_
"AHH ĐAU...ĐAU!!!!! THẰNG CHÓ NÀO HÈN HẠ THẾ?? ĐÁNH SAU LƯNG TAO!!!!!!"

_Michael Dannel_
"Thằng chó mày nhắc là tao này, lũ hạ đẳng kia ơi...."

-Dannel nhìn chúng, như nhìn lũ sâu bọ thấp hèn, không toả ra sát khí nhưng lại khiến chúng phải lập tức cúp đầu lại và run rẩy như một con chó bị đe doạ.-

White nhìn lên, thấy cậu ta đến cứu mình, cảm xúc hơi lẫn lộn..

_Samuel White_
"Sao lại không giống như lời đồn nhỉ...?"

-Dannel nhìn thoáng qua cậu ta, rồi lại liếc mắt lên tụi nó.-

_Michael Dannel_
"Tao không phải người nhân từ, nên đừng mơ tưởng đến viễn cảnh tao sẽ tha cho tụi mày. Tụi mày nói tao là chó à? Cũng đúng đấy, vì tao cũng sống chó lắm."

-Vài tia điện xoẹt qua cánh tay của cậu ta, chùm điện tím nhỏ xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng. Tụi nó sợ hãi, van xin người đứng trước mặt, khuôn mặt trắng bệch vì biết mình đã gây ra lỗi lớn.-

_Michael Dannel_
"Nếu dùng hết sức tụi mày sẽ chết mất, đừng lo, tao sẽ cố kiềm chế..."

-Khuôn mặt hờ hững, cậu ta giáng lên tụi nó một cách dứt khoát. Một âm thanh khiến ai cũng phải rùng mình, tốt nhất không nên cho trẻ em thấy cảnh tượng này.-

-Giải quyết xong, cậu lấy chân giẫm vào tay một đứa trong tụi nó-

_Michael Dannel_
"Chậc, chắc lần này phải quyên góp thêm tiền cho lão già hiệu trưởng thôi..."

-Cậu ta từ từ tiến đến chỗ White, khuôn mặt đang xét xem White có bị thương nặng lắm không.-

_Michael Dannel_
"Cậu lạ nhỉ, rõ ràng cậu có thể đánh lại được tụi nó... Vậy mà lại chịu đựng, tôi xem một lúc không thấy cậu đánh trả nên đành phải ra tay thôi.."

-White ngơ người một lúc, mỉm cười nhìn cậu ta-

_Samuel White_
"Haha xin lỗi, cha mẹ tôi không thích tôi đấm nhau"

_Michael Dannel_
"Vậy à"

Dannel đáp một cách tự nhiên, như là không quan tâm người bị thương trước mặt mình như nào. Nhưng lại có một chút mở lòng hơn.

_Michael Dannel_
"Đứng dậy đi... Tôi chỉ cậu đường đến phòng y tế"

-Sau khi chỉ cho White biết đường đến phòng y tế, cậu ta tiến về lại chỗ của hai người bạn kia. Đón chào cậu bằng những điệu cười không mấy tốt đẹp-

-Hai tụi nó cười như được mùa, khi thấy thằng bạn mình đi cứu người khác. Vì đấy là chuyện lạ hiếm gặp, thường thì cậu cũng chẳng muốn dính líu tới những ẩu đả không liên quan tới mình, cậu ghét sự phiền phức.-

_Dylan Flynn_
"Hahahhhaha chúng ta có thêm trò mới chọc nó rồi Ivan ơi"

-Không nói không rằng, cậu cho Dylan một cú đấm vào bụng. Khiến người kia phải ôm bụng vì đau...-

_Dylan Flynn_
"Này!! Đau đấy, tao chọc có tí thôi mà??? Làm quá ghê..."

_Ivan Flynn_
"Chọc hay không mày cũng bị đấm thôi Dylan ơi~ khặc khặc"

-Ivan vẫn cười, có vẻ như vừa xem được một màn kịch vui nhộn lắm. Vừa cười vừa vỗ vai Dylan-

_Michael Dannel_
"Đừng nói nữa... Tao giúp cậu ta vì cậu ta cho tao hộp bento mà tụi mày đang ăn đấy"

_Ivan Flynn_
"À à, hèn gì mày lại đi giúp người lạ. Được rồi lý do hợp lý đấy"

-Ivan vừa ăn vừa nói, để có được bữa trưa ngon này cũng là nhờ cậu bạn White kia, nên hai người không chọc Dannel nữa.-

--------The End--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top