Chapter 1
Chú Thích
/abc/ : suy nghĩ
*Abc*: Âm thanh
.
.
.
: Dannel ơi, cố lên anh!!
: Ahhh đánh mạnh lên!!!!!!
Một lũ học sinh vây quanh cái đám nam sinh cao trung kia mà nhiệt tình cổ vũ
- "tch, ồn ào quá" Ivan thầm nghĩ
- "đ*t mẹ chúng mày hội đồng tao thế có thấy bản thân hèn hạ quá không?" Dylan nằm thê thảm dưới đất một cách bất lực mà trách móc hai tên tóc đen kia, tự hỏi tại sao bản thân lại chơi với hai thằng bạn khốn nạn như này
- "tao không nghĩ thế đâu" Dannel vừa nói vừa đá mạnh vào người Dylan khiến cậu ta đau điếng cả người"
- "sao hôm nay mày yếu xìu vậy Dylan? Chưa ăn cơm hả?" Tên tóc đen còn lại lên tiếng với giọng điệu cợt nhả khiến tên tóc xám đang nằm đau đớn trên đất cay cú nhưng cậu ta cũng chẳng làm được gì vì vốn dĩ Ivan mạnh hơn cậu ta nhiều
- "aghh hay ngồi xuống ăn bánh uống trà đi?" Dylan nhăn nhó vì cơn đau từ những đòn tấn công của hai tên kia
- "đéo" Ivan mạnh chân đá một cước khiến tên Dylan ngất xỉu, ai ai cũng nháo nhào lên vì sợ rằng hiệu trưởng sẽ phạt họ vì tội cổ vũ cho các hành động bạo lực, gây mất trật tự, rồi Dannel và Ivan sẽ làm sao đây? Liệu họ có bị đuổi học hay chỉ là vài ba cái bản tường trình cùng bản kiểm điểm như bao lần khác?
- "ồn ào quá đấy" Ivan nhăn nhó quát tháo lũ học lắm chuyện kia rồi vác xác Dylan lên đến phòng y tế, vừa sẵn sàng lắng nghe cái bài ca muôn thuở của tên hiệu trưởng già nua kia.
////////
- "tôi đã nhắc nhở hai em lần thứ mấy rồi?! Nếu các em còn tái phạm nữa nhà trường khó lòng tiếp tục bao che cho các em! Mau đi lên văn phòng viết bản tường trình và bản kiểm điểm cho tôi" ông hiệu trưởng ngồi đấy nói với cái giọng điệu ngán ngẩm như thể ông ta đã quen với việc này từ lâu vậy. Cũng phải, hai tên này là con ông cháu cha mà, có biết sợ trời sợ đất bao giờ?
- "thằng già này lắm mồm thật đấy" Dannel thầm nghĩ.
Trước cửa phòng hiệu trưởng, lũ học sinh nhiều chuyện vẫn còn tranh nhau hóng hớt xem hai cái tên học sinh cá biệt kia còn ổn không. Lúc cả hai bước ra, đám fangirl bắt đầu bâu vào hỏi han
: "tiền bối Dannel àaaa, anh có bị làm sao không
: "hai người chắc chắn sẽ không sao đâu màaa"
*Reng reng*\
*học sinh*\
\* xì xào xì xào\*
*giáo viên chủ nghiệm*\
"Mấy đứa ổn định chỗ ngồi đi!//nói lớn//
*Giáo viên chủ nghiệm*\
"lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.. vào đi em
*Học sinh mới*\
" //bước vào//
*Học sinh*\
"Đù đuôi kìa! Rồng đó!//bất ngờ//
*Học sinh*\
"Pháp sư chắc luôn
*Học sinh*\
"ngầu vãi!!
-Samuel White\_
"Chào, tôi là Samuel White...
*Giáo viên chủ nghiệm*\
"em ngồi ở bàn số 3 cạnh bạn (Dannel) nhé
*Samuel White*\
"Vâng
*Giáo viên chủ nghiệm*\
"chúng ta bắt đầu tiết học nhé,cả lớp lấy sách vở ra nào.
*Samuel White*\
"chào..làm quen nhé?
*Michael Dannel*\
"um chào..
*reng reng*\
*xì xào xì xào*\
*Học sinh*\
"bạn học! làm quen nhé?"
\_Samuel White
"//nhìn// được thôi
*học sinh*\
"tên mình là abc...
*bịch bịch bịch*\
*học sinh*\
"//rầm// DANNEL VỚI IVAN LẠI ĐẤM NHAU RỒI
*Học sinh*\
"CHẠY RA HÓNG THÔI ANH EM!!
*Samuel White*\
"đấm nhau?/xuống xem thử/
_Học sinh_
"DANNEL SEMPAI CỐ LÊN ANH ƠI!!
*Học sinh*\
" Mày khỏi Ivan phải là ng thắng!
*Học sinh*\
"tao thấy 2 ng này sức ngang nhau
*Học sinh*\
" Hồi sáng 2 người này đấm hs lớp dưới xỉu mà
*Học sinh*\
"Tuy anh là học sinh cá biệt nhưng tình yêu em dành cho anh là thứ gọi là bất diệt...
*Học sinh*\
"ĐẤM MẠNH LÊN ĐI!!!
*Samuel White*\
"/đấm nhau như này có gì vui sao...?/ //nhìn//
*Michael Dannel*\
" Ivan, hình như mày mạnh lên rồi đấy // đỡ đòn//
_Ivan Flynn_
" Tao cá chắc là vậy rồi bạn tôi ơi?//đá mạnh//
\_Michael Dannel
"làm gì đây nhỉ?// chuẩn bị dùng phép//
_Ivan Flynn_
"Ê này chơi sát thương vật lý, ai cho dùng phép?// vật đè xuống//
*Michael Dannel*\
"Đau đấy bạn, nhưng tôi cũng thể mạnh hơn mà? //Đá vào cổ Ivan//
_Ivan Flynn_
" không tốt đâu bạn ơi, có vẻ như lại hòa rồi?//dùng tay đỡ//
_Học sinh_
"GIÁO VIÊN ĐẾN!!!
_Ivan Flynn_
"Chết mẹ rồi, tao biết ngay mà đ* má chó ch*t-"
-Hắn nhăn mặt khó chịu, đầu nổi ngã ba tức giận, còn tên Dannel kia thì hiểu kiểu gì cũng phải lên, hắn quen rồi-
....
.
.
Tại văn phòng hội học sinh, Dannel thấy một bóng hình nhỏ bé, có vẻ là tầm một mét bốn mươi lăm? Hắn hỏi tên bạn thân chí cốt ngồi kế bên tại sao con bé ngu ngơ kia lại bị bắt lên văn phòng hội học sinh này nhỉ:
- "Ivan, mày nghĩ con nhóc kia làm gì mà bị bắt lên cái nơi quái quỷ này?"
- "đ*t m* chắc tao biết, mày muốn biết thì đi hỏi nó, hỏi tao làm cái dái gì?" Ivan nhăn nhó khó chịu đáp lời hắn
- "này... các cậu viết nhanh lên nhé" hội trưởng hội học sinh bước đến chỗ Ivan và Dannel để nhắc nhở chúng nó rồi tiếp tục
- "hai cậu tôi đã gặp nhiều, là Dannel và Ivan nhỉ? Mỗi lần check camera đều thấy hai người" rồi Usagi nhìn qua cô bé lúc nãy mà Dannel đã nói tới
- "tao chưa thấy nhóc này bao giờ"
- "lần đầu lên đây?" Hai tên tóc đen này lại xì xầm to nhỏ với nhau nữa rồi
- "con bé này lên đây là lần thứ 15 rồi" Usagi đáp
- "đù" hai tên kia đồng thanh
Rồi Usagi cũng không quan tâm hai tên cá biệt kia nữa, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho hội trưởng hội học sinh bắt đầu xử lý giấy tờ. Cả văn phòng đều im lặng cho đến khi...
- "ồ Hachiro, một đống tài liệu mới?" ... Hachiro - trợ lý của hội trưởng hội học sinh bước vào
- "đống tài liệu này đều liên quan đến dự án sắp được khởi hành sắp tới, chúng ta cần phải kiểm duyệt nó nhanh chóng" Hachiro đưa một xấp tài liệu để lên bàn làm việc của hội trưởng rồi bắt đầu nói. Usagi bắt đầu xử lý tài liệu mà trợ lý vừa đem tới, thoáng chốc, cả văn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bút sột soạt, tiếng hội trưởng đóng dấu tài liệu, ...
- "này Ivan, tao chán vãi, hay chúng ta nghịch dại trò gì đấy đi?" Bỗng chốc Dannel quay sang nói nhỏ với Ivan làm nó giật mình, thằng Dannel ngồi vắt chân lên, khoé miệng hơi nhếch lên nhìn gian xảo đéo chịu được khiến Ivan không thể không đặt ra nghi vấn "cái thằng này lại định rủ rê mình đi gây hoạ à?"
- "chậc, mày muốn làm gì thì nói nhanh" gạt hết suy nghĩ qua một bên, tên Ivan nhướng mày nhìn thằng bạn thân với ánh nhìn tràn ngập sự hoài nghi, nhưng đầu óc nó thoáng chốc lại nảy ra các suy nghĩ tồi tệ như là: đánh nhau lần nữa hay là tệ hơn như giết người?
- "hội trưởng! hội trưởng! em viết xong rồi!" Con bé nhỏ nhắn kia nói rồi đưa cho Usagi
- "nhanh nhỉ?" Usagi cầm lấy, đọc sơ qua rồi đóng dấu xét duyệt cho nó
- "nếu còn tái phạm, cậu sẽ bị phạt dọn vệ sinh đấy"
- "vâng! hứa không tái phạm ạ!" Dani nhanh nhảu đáp lời Usagi
Mọi sự chú ý của hai tên khốn nạn kia đều đổ dồn về phía Dani
- "con bé này có vẻ khá ngốc nghếch, sao ta không thử trêu đùa nó một chút nhỉ?" Dannel bắt đầu ủ mưu trong lòng. Hắn bắt đầu hành động
- "này cô bé, em tên gì? em học lớp nào nhỉ? chúng ta làm quen nhé?" Dannel giả vờ thân thiện để tiếp cận con bé. Con bé này ngây ngô đáng yêu, nhỏ ngước đầu lên nhìn hắn. Nhìn thấy hắn có vẻ mưu mô xảo quyệt nhưng em chả thèm quan tâm, vì với em, có bạn để chơi là mừng lắm rồi. Ở lớp em, mọi người không thích chơi với em vùì họ cho rằng em là một đứa hư hỏng, là một đứa thảo mai trong khi họ lại yêu thích những tên cặn bã như hai cái tên Ivan và Dannel
- "dạ em là Clémétine Dani, lớp 10A ạ" con bé Dani trả lời những câu hỏi của Dannel với ánh mắt sáng rỡ
- "lớp 10A sao? có vẻ như em học rất giỏi, vậy tại sao em lại lên đây nhỉ?"
- "à... dạ... vì em đã làm đổ vỡ bức tượng điêu khắc của trường được tặng bởi một vị lãnh đạo cấp cao nào đó... em không nhớ rõ lắm" con bé lại trả lời nhưng lần này nhìn nhóc ấy có vẻ hơi ngại ngùng, có lẽ là nó đang cảm thấy tội lỗi chăng?
- "này! mày định dụ dỗ gái nhà lành đấy à? nó mới năm nhất thôi đấy"
- "chậc, ai bảo với mày tao dụ nó, tao chỉ đang 'làm quen' thôi" Dannel quay sang Ivan với cái vẻ mặt thản nhiên như thể những điều nó âm mưu rất bình thường vậy
- "các cậu có bàn tán gì thì xin vui lòng ra ngoài, đây không phải là nơi các cậu muốn làm gì thì làm" đột nhiên hội trưởng hội học sinh lên tiếng nhắc nhở đôi bạn kia làm họ im bặt
- "chúng tôi hiện tại rất bận rộn, xin hãy đi cho" Hachiro tay cầm xấp tài liệu khẽ lườm họ rồi nhắc lại
- "hội trưởng làm căng quá àaa" Ivan nói với cái giọng điệu thật sự rất đáng ghét, giống như hắn đang mỉa mai Usagi vậy
- "thôi, đi nhanh đi người ta đuổi kìa" Dannel kéo cái thằng khốn nạn ngông nghênh kia lại rồi quay đầu bước khỏi văn phòng
- "mà này, Dani lại đây tôi bảo chút" Usagi khẽ gọi
- "vâng?" cô bé chạy đến lắng nghe những gì Usagi sắp nói
- "cậu tốt nhất nên tránh xa hai cái thằng tóc đen kia đi, tụi nó chả phải loại người tốt lành gì đâu" hội trưởng nhẹ nhàng cảnh báo cho cô bé ngây ngô đấy biết, có vẻ hội trưởng đang lo lắng cho nó....
-"Hì, chị à, em biết mà! Em thật cẩn trọng, nhưng có lẽ hai người kia đâu đến nỗi phải tránh xa? Em thấy họ thú vị và ổn đó chứ" Dani cười, một nụ cười ngây ngô và toả một năng lượng tích cực đến lạ. Nhìn cô bé đó, ai làm muốn làm tổn thương cơ chứ? Giờ mà giải thích cho em hiểu, dường như có cảm giác một cô bé như em sẽ buồn mất.
-"Được rồi, cứ vậy, em cứ làm điều em muốn" Usagi khẽ thở dài một hơi, vừa cười vừa xoa đầu Dani. Dani gật nhẹ cái đầu bé xinh của con bé, xoay người lại chạy đến chỗ Ivan và Dannel, giày của em từng bước lướt qua hành lang lớn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hai người kia
-Rời khỏi, Dani đi theo Dannel và Ivan vì trước đó họ có nói với cô bé rằng hãy đi theo họ, họ có bất ngờ cho người bạn mới này-
_Cléméntine Dani_
"Đây là đâu vậy?
-Đi được một hồi, họ đưa Dani đến một khu nhà kho bỏ hoang được che đậy bởi những cái cây to lớn của trường học, họ bảo Ina hãy vô trong và họ chốt cửa lại phía bên ngoài.Cười khúc khích và đã lừa được mồi ngon,Dani nghe thấy tiếng cũng cảm thấy có điềm lớn. Một con rắn lớn từ đâu chui ra-
-Nhà kho bỏ hoang này đã biến thành tổ của những con rắn lớn nên 1 khi đã vô là sẽ không bao giờ có đường ra.Lợi dụng Ina là 1 cô bé ngốc, họ coi cô ấy như 1 vật thí nghiệm không lo ngại mà nhốt cô ấy vào trong ổ của bọn rắn-
-Con bé ngây ngô mở cánh cửa nhà kho, một chút mong chờ, hi vọng điều gì đó. Cái thứ mong chờ con bé là gì? Một phép nhiệm màu, một tình bạn, một món quà hoặc gì đó tốt đẹp, nhưng với em chỉ là giấc mơ viển vông vì có lẽ em cũng chẳng có bạn bè để hi vọng, nhưng em sẽ mong chờ nốt lần này thôi vậy, được chứ?
-...
tối lặng, không ánh sáng, không gì cả.
Con bé bước từng bước vào trong, cộc cạch tiếng giày, em nghe rõ mồn một vì ở đây chỉ có mình em mà thôi. Một đôi mắt vàng, sáng đến đáng sợ, chiếu thẳng vào cái con người bé xíu của con bé, hàm răng ấy sắc nhọn, to lớn đủ để có thể một lượt nuốt chửng lấy con bé. Không nhìn rõ, căn phòng tối đen như mực làm em không thể nhìn được gì, sợ hãi, đầu em hiện giờ không thể nghĩ được gì, em mềm nhũn cả hai chân, nhưng con bé biết rõ thứ đó là gì, rắn.Rắn, ừ đúng rồi, là rắn. Làm gì đây mới được? Sao nhỉ, sao lại chẳng nghĩ gì được thế này? Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Em đã thực sự đã hi vọng vào cái gì đó, điều mà em không thể diễn tả. Một người bạn cùng bất ngờ chào đón, một tia sáng ấm áp nào đó ôm lấy em như người bạn, như ai đó thực sự quý trọng em để cho lúc này đây em không khóc nấc lên, không phải vì sợ hãi con rắn khổng lồ đáng sợ đó, mà sự cô đơn và thất vọng đến tột cùng...
- Trong đầu nó bây giờ đã nghĩ đến cái chết, nhưng nó không sợ hãi về cái chết,nó sợ cô đơn, sợ không ai sẽ đến bên nó. Nó biết mọi người không ai cần có cả, em luôn muốn mọi người chú ý đến mình vì vậy nó luôn lạc quan vui tươi. Sợ rằng hy vọng vụt tắt, nó sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết của bản thân thì bỗng môt cơn gió xuất hiện-
-một cơn gió lọt từ bên ngoài vô, nó rất mạnh-
*lạch cạch*\
-Một ai đó đã đến cứu em? đôi mắt hy vọng tràn đầy sự sống, nó nhìn về bóng dáng người ấy-
*Vù vù*\
-Cơn gió mạnh thổi qua, nó như môt con dao sắc nhọn, nó đã chẻ đôi con rắn đó-
:
"Tôi chỉ là...đi ngang qua
-Dani, cô bé nhìn chằm chằm vào người đó.Ánh sáng hy vọng của cô bé nổi bùng lên, cho rằng đó là vị anh hùng, như môt câu truyển cổ tích, người ấy chuẩn bị rời đi. Em chạy theo và nắm áo người ấy lại và xin đi theo-
-Ban đầu vị anh hùng đó không đồng ý, nhưng rồi cũng cho em đi theo, đưa em thoát khỏi sự giam giữ của ác quỷ-
_Cléméntine Dani_
"mình là Cléméntine Dani,còn bạn?
-Nghĩ một hồi lâu, cậu ta mới nói tên của bản thân ra, khuôn mặt không cảm xúc thờ ơ.
_Xavier_
"Xavier... gọi Xavier là được rồi
_Cléméntine Dani_
" cậu học lớp nào vậy?
_Xavier_
"11a
_Cléméntine Dani_
"Đù, đàn anh-?
*Xavier*\
"ừ
_Cléméntine Dani_
"Em là Cléméntine Dani học lớp 10a rất vui khi được làm quen với đàn anh!
*Xavier*\
"Ra ngoài rồi đó, về lớp đi
_Cléméntine Dani_
" anh không đi hả?
*Xavier*\
" Tôi có việc làm khác nên không hay vào lớp...
_Cléméntine Dani_
"anh đi vui vẻ nha!!
-Nói xong Xavier rời đi không thèm quay đầu nhìn lại Dani, còn cô bé ấy đã phân chấn hơn vì đã có một người bạn mới-
-Xavier rảo bước đi, nhanh như một cơn gió, thực sự cậu không muốn dính líu đến bất cứ điều gì cả, nó phiền phức, và cũng không thật sự quá liên quan cậu. Nghe tồi tệ thật đấy, nhưng điều đó cũng chả phải là phạm lỗi gì sai, chỉ là không muốn nói, lười nói, hoặc không có gì để nói. Mục tiêu chính của cậu bây giờ chỉ là đi tìm một nơi nào đó, im lặng, nơi chỉ có lá cây xào xạc và tiếng động của gió, hoà với nhau thành bản hoà ca để nghe âm thanh yên bình đó mà đọc sách, đơn giản vậy-
-------The End-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top