Oan nghiệt thật!

Sáng ra, Quýnh Mẫn ngủ trên sofa đối diện là cửa dạng gương, ánh sáng cứ thế tạt thẳng vào mặt.
Muốn ngủ thêm lại chẳng được.

Tỉnh dậy thấy Từ Tân đang cắm cúi lục lọi tủ lạnh, một hồi thì Từ Tân cũng nhận ra.

"Anh dậy sớm thế, lát anh ở lại ăn cơm với em anh nhá"

Quýnh Mẫn day day trán, uể oải nói:

"Thôi anh ở nhà cậu như này cũng đủ rồi, lát anh về liền".

"Nhưng mà, nay đâu có làm gì đâu, anh ở lại ăn bữa cơm đi"

"Thồiii, đầu anh như muốn nổ đây, không có tâm tư nuốt cơm đâu".

Quýnh Mẫn vào phòng tắm táp lại khuôn mặt, vừa hay ngoài cửa tiếng chuông reo inh ỏi, Từ Tân cũng nhanh chân chạy ra mở cửa.

Mở cửa thì nhận ra đứa em trai thất lạc 4 tháng nay.

"Ố là la, Hạ Dương, sao em đến đây?"

Hạ Dương mà Từ Tân đang nhắc tới, đánh vần là H-ạ D-ư-ơ-n-g, còn đọc thì chính là bạn trai cũ của Quýnh Mẫn. Quýnh Mẫn nghe tên đó hơi chột dạ, càng bấu chặt vào vạt áo, anh đẩy he hé cửa ra nhìn lén, thầm nghĩ trên đời đâu phải một mình thằng Hạ Dương kia đâu.Nhưng trong miệng, răng va cầm cập, phút giây nghe giọng nói kia Quýnh Mẫn chết đứng.

"Rồi có muốn cho người ta vào hay không, đứng đực ra như vịt thế?" Giọng Hạ Dương chán nản xen lẫn giận lẫy.

Từ Tân nhanh tay lôi Hạ Dương vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"Vinh hạnh quá mới được thấy em đó. Sống tốt quá nên sinh ra nông nổi hả?"

Hạ Dương nghiến răng mắng một câu "Bộ anh giấu vàng sợ tôi mách ba rồi về đây chôm hả."

Chứng tỏ được thực lực của kẻ mạnh, dáng vẻ đầu hàng từ anh trai, cậu ta mang ánh hào quang của kẻ chiến thắng ngồi xuống sofa.

Điện thoại của Quýnh Mẫn vừa hay đổ chuông, thu hút chú ý của Hạ Dương. Cậu nhìn vào điện thoại, còn ngỡ là điện thoại của Từ Tân, dòng chữ hiện lên chữ "Mẹ" thì không chần chừ bắt máy.

Vừa nhấc máy, thì Hạ Dương đã hét ầm vào loa.

"Mẹ ơi, anh hai bắt nạt con, chả cho con vào nhà, rồi còn không bày đồ ăn gì đãi con hết trơn huhu"

Mẹ Quýnh Mẫn phía bên kia thì im bặt như tờ.
"Alo, con nói gì thế Quýnh Mẫn?"

Ớ, lớ ngớ nhận ra mình lấy nhầm điện thoại, Hạ Dương rơi tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cười hề hề rồi cúp máy ngang.

Hạ Dương rầu rĩ, chợt nhận ra không phải điện thoại của anh trai thì nảy sinh nghi ngờ mới dằn Từ Tân tra hỏi.

"Có phải của anh đâu, của đàn anh ở công ty"

Hạ Dương lúc này nhận ra có người trong nhà anh trai mình, thì thầm: "Nhà anh có khách à?

Ai, là ai, người yêu phớ hôngggg, khai mauu"

"Ặc ặc, mày buông anh ra thì anh mới nói được chứ"

Từ Tân cười ngượng, ra dấu không phải, bảo cậu im lặng. Mồm thằng nhõi Hạ Dương này lúc nào va vấp chuyện yêu đương của anh trai cũng đều trở nên ồn ào.

Được một lúc, cảm giác căn phòng loáng thoáng đã yên ắng, Quýnh Mẫn mới rón rén mở cửa, lợi dụng thời cơ hai anh em nhà kia đã vào phòng thì nhanh chân ra ngoài.

Vừa sát đứng cửa thì hai anh em kia lại từ đâu chui ra.

Ông trời có lẽ luôn sắp đặt một câu chuyện cẩu huyết mỗi khi gặp người yêu cũ nhỉ?

Quýnh Mẫn nôn nao chạy ra khỏi hố bom, thì Từ Tân vừa khít kéo lại gặng hỏi:
"Anh Mẫn về sớm thế, ở lại ăn cơm rồi hẵn về".

Ăn với mấy người thì tôi chỉ có nước nghẹn chết.

Quýnh Mẫn cười ái ngại, xua tay xuề xuề: "À thôi, mọi người ăn đi, tôi cảm giác hơi mệt".
Nói xong thì tông thẳng ra khỏi cửa Từ Tân chẳng kịp mở miệng ngỏ lời định chở về, cậu lúc này cũng chẳng nhận ra khuôn mặt Hạ Dương đã đen như đít nồi. Hạ Dương dần nhận ra cái người hớt ha hớt hải kia là người năm xưa.

Đã rất lâu Hạ Dương mới ăn cơm cùng Từ Tân, mới chừng nào còn oánh nhau, giờ muốn ăn bữa cơm với anh trai lại chẳng hẹn được.

"Cuộc sống của em như nào rồi, cái chợ con chó con mèo vẫn ổn ha?"

"Gì mà chợ con chó con mèo vậy trời, nó là cái trạm dành cho chó mèo chứ không phải cái chợ mà buôn bán."

Từ Tân nói xong thì liền ngồi ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu là kiểu người rất thích chọc người khác cười, đôi khi có chút như mơ màng, nhưng biết cách kiểm soát tình huống, Từ Tân cứ như chơi trên từng tiếng cười của mọi người. Vừa hay thật.

Tuy nhiên cảm xúc em trai có vẻ không kiểm soát được, Từ Tân nhanh chóng chỉnh đốn lại các cơ mặt, xuýt xoa.

"Anh nói đùa thôi"

"Anh đùa nhảm thật ý"

Hạ Dương bắt đầu cáu. Không muốn nói chuyện với anh trai mấy cái chủ đề như vậy. Từ Tân khi bé chắc cũng chả ham hố gì mấy con này, cậu Tân từng bị chó cạp cho vài phát đâm ra cứ bị sợ mấy con chó đen. Nghe thì kì thật sự, hà cớ gì thằng đàn ông to cao sang chảnh quý phái như cậu Từ đây mà sợ nhưng nhiều lần trấn an, sợ thì vẫn cứ sợ.

"Người nãy là ai thế? Sao lại ở nhà anh"

Từ Tân đáp cho có lệ " Em hỏi làm gì, nói ra em cũng chả biết."

"Không biết mới hỏi chứ, chứ em mà biết thì đếch hỏi rồi"

"Đàn anh ở công ty thôi. Với lại em ăn mau lên, rồi về, giờ anh đến công ty đây, em gắng dọn dẹp giúp anh nhá".

Hạ Dương mồm vẫn ngập trong đống cơm, ú ớ kéo Từ Tân lại. Thầm nghĩ ngày chủ nhật rảnh rang như vậy cũng đừng có điên với công việc như thế chứ.

Từ Tân nào có điên với công việc, cậu ta có hiếu với trai đấy chứ.

Đánh xe đến gần trạm xe buýt thì thấy Quýnh Mẫn vẫn ngồi thẩn thơ. Hơi thở thì cứ phả không ngừng trên đôi bàn tay trắng bệch kia, nếu không lầm cỡ 5 phút sau nếu Quýnh Mẫn còn gắng gượng thì chắc chắn, nơi mà Từ Tân đưa anh ấy đến chẳng phải là nhà nữa rồi.
Tiếng còi vang lên, Quýnh Mẫn cũng thức tỉnh chút ý thức

"Trời lạnh quá, để em chở anh về"
Nhận ra khuôn mặt Từ Tân sau cửa kính đen, Quýnh Mẫn cười ái ngại, rồi tò tò nhảy vọt lên xe.

"À hớ hớ, lạnh thiệt, cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc tôi thành tảng đá ngoài kia rồi"

Dọc đường về, Từ Tân cũng im lặng chẳng nói gì. Dẫu có là đứa dẻo mồm dẻo miệng như cậu Từ thì chẳng linh hoạt nổi một câu đứng trước đàn anh.

"À mà....cái vòng đỏ đó có ý nghĩa gì đối với anh thế, em cũng có cái như vậy, nhưng mà chỉ đơn giản là thấy đẹp thôi" - Từ Tân buộc miệng hỏi đại một câu. Cũng chẳng phải vì lí do gì lớn lao, chỉ đơn giản thấy vòng của anh na ná cái mình từng thấy.

"Tại sao cậu lại hỏi thế, nó nổi bật lắm hả?"

Quýnh Mẫn ngăn cảm giác ngập ngừng của bản thân, tiếp tục nói.

"Nó là món quà của người mà tôi từng yêu nhưng cậu ta đi khỏi nơi này rồi, lúc đầu là nhớ nhung, sau cùng là luyến tiếc nên vẫn cứ đeo, dù sao cũng hợp với tôi mà, đúng không"
Khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, lắc lắc đôi vòng đỏ, thoáng chút khiến Từ Tân như ngơ đi vài giây, may mắn đang dừng đèn đỏ, dòng cảm xúc lướt qua. Từ Tân không nghĩ đây là hình ảnh con người bảo rằng họ đữ si tình như nào trong quá khứ.

Từ Tân gật đầu cho qua lệ, cảm giác không khí ngột ngạt này là thứ mà cậu không ngờ tới. Có lẽ nhiều lần thấy đàn anh cười đùa cậu lại chẳng suy nghĩ đằng sau anh lại có những câu chuyện như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top